Chị
Mùa mưa thổi hơi ẩm bao trùm toàn thành phố, khi Tống Á Hiên khóa cửa tan làm thì nghe thấy âm thanh lạ phát ra từ hành lang cửa phòng làm việc, đi cùng với anh là thực tập sinh mới đến, đàn em trong hội học sinh khi còn ở đại học, lúc này đã bị dọa đến tăng tốc độ bước chân đi ra ngoài.
Ra khỏi nhà tang lễ, Tạ Đồng không ngừng thở mạnh, "Anh Hiên, cái âm thanh vừa nãy đó, anh có nghe không?"
"Có nghe"
"Anh không sợ sao? Sao một Omega như anh lại ở cái chỗ này suốt 2 năm được vậy, đáng sợ thật"
"Không có gì liên quan hay không liên quan đến Omega cả, hai ngày trước mưa to, đường ống ở ngoài dùng lâu rồi, có tí mưa thôi cũng dễ làm nó vỡ, ngày mai báo lên để người ta sửa là ổn thôi"
"Nếu không vì chứng nhận thực tập em sẽ không bao giờ đến cái chỗ này làm"
"Nơi này rất tốt". Tống Á Hiên mở dù lên, không dựa qua hướng Tạ Đồng, không thích nói, "Bình yên, không cần xã giao".
"Cái công việc này mà thử có xã giao là càng ớn hơn đó, anh Hiên"
Tống Á Hiên cười, anh là một người kiên định theo chủ nghĩa duy vật, thật ra nơi này không có khủng bố như lời Tạ Đồng nói, càng chẳng xui rủi như người đời nghĩ, chưa nói đến ở nhà tang lễ này Tống Á Hiên chỉ là nhân viên văn phòng, đưa tiễn người mất không phải việc của anh, anh chẳng qua là làm một chút hồ sơ, sắp xếp tài liệu, lâu lâu có dịp thì lại giúp lãnh đạo viết vài ba báo cáo mà thôi, giống như anh nói, rất bình yên.
Nhưng những thứ này không hề làm ảnh hướng đến công việc anh tự tìm cho mình, chỉ là làm cho gia đình vốn đã bất mãn, nay lại càng thêm không vừa ý với anh.
Tạ Đồng sắp tốt nghiệp, cùng đường rồi mới đến cầu xin Tống Á Hiên nghĩ cách cho mình, cửa sau thực tập cứ thế được mở ra.
Tuy nhiên, hôm nay mới là ngày thứ ba mà Tạ Đồng đã có chút muốn nghỉ rồi, nghĩ rồi lại nghĩ, chứng nhận thực tập này thật sự cần thiết.
"Hôm nay có một ít tài liệu tương đối khẩn cấp nên mới làm đến muộn như vậy, có lỗi quá, lần sau tan tầm cậu có thể đi trước, không cần chờ tôi"
Tạ Đồng không một chút ngại ngùng, gật đầu.
Tống Á Hiên đã nói câu đó vào 5 giờ chiều rồi, là tự Tạ Đồng mở mồm nói cái gì mà phải nghĩa khí chờ Tống Á Hiên tan làm, bây giờ thì lại thấy hối hận.
Chỗ này cách nhà Tạ Đồng rất gần, ra khỏi nhà tang lễ, đến cổng quét một chiếc xe điện là có thể vui vẻ sung sướng chạy vội về nhà, Tống Á Hiên vẫn ở đây, phải chờ 15 phút mới có một chuyến xe buýt.
Xe buýt chưa tới thì một chiếc xe thể thao lố lăng đã đậu ngày trước mặt.
"Tống Á Hiên, anh thật sự để Tạ Đồng đi làm với anh?"
Khi cửa sổ xe hạ xuống, mùi cam quýt dễ ngửi bay tới, hương nước hoa giống mùi tin tức tố của Tống Á Hiên.
Tống Á Hiên nhìn chằm chằm vào gương mặt góc cạnh sắc bén, đã rũ đi hết nét trẻ con trong xe, khẽ thở dài, vẫn đứng không nhúc nhích.
Chàng trai trong xe không có chút kiên nhẫn nào để giằng co với anh, thấy Tống Á Hiên không trả lời cũng chẳng động đậy thì xuống xe mở cửa ghế phụ, nhẹ tay nhẹ chân "nhét" Tống Á Hiên vào.
"Tống Á Hiên! Anh chả yêu em, hết yêu em rồi đúng không!"
Tống Á Hiên nhẹ nhàng gật đầu, trong túi anh có bịch bánh hôm nay tăng ca lãnh đạo khao, tiện tay ném cho cậu một bịch bánh quy, anh lấy bánh ra, "Hôm nay sao lại tới đón anh? Diệu Văn, anh nhớ nay em có tiết tối, trốn học?".
Ngay khi anh chuyển chủ đề, suy nghĩ của Lưu Diệu Văn cũng chạy theo, "Đúng vậy, ba cái lớp vô dụng còn mấy giáo viên niệm PPT, đi là vứt thời gian vào sọt rác".
Nhưng đầu Lưu Diệu Văn cũng không chạy quá xa, lại vòng trở về, "Bánh quy này là Tạ Đồng cho anh à? Vứt liền cho em đi".
"Sếp anh cho"
Lưu Diệu Văn tìm lại nhân vật này trong đầu, lúc trước khi tìm Tống Á Hiên có thấy Tống Á Hiên đang chơi cùng với con vị sếp nữ, nguy cơ được loại trừ, nhưng Lưu Diệu Văn vẫn không quá ưa vị trưởng phòng này, luôn thích dùng tuổi tác với tư lịch chèn ép Tống Á Hiên.
Bánh quy vẫn bị lấy đi như cũ, Lưu Diệu Văn tiếp tục truy vấn, "Tại sao Tạ Đồng đi làm chỗ anh? Thằng đó không phải đang hẹn hò với một Omega gì đó à, nó quấn anh làm gì".
Tống Á Hiên kể việc Tạ Đồng sốt ruột cần giấy chứng nhận thực tập cho Lưu Diệu Văn, nhưng cậu mới chỉ là sinh viên năm hai, không thể đồng cảm nỗi lo lắng gần tốt nghiệp, cậu chỉ biết là Tạ Đồng cứ luôn xuất hiện bên cạnh Tống Á Hiên, sau khi Tống Á Hiên lên đại học khi nào cũng thấy con người này kè kè kế bên.
Hai người bọn họ cách nhau năm tuổi, khái niệm năm tuổi đối với Lưu Diệu Văn chính là lần đầu tỏ tình với Tống Á Hiên thì bị Tống Á Hiên xem là trò đùa con nít. Khi đó Lưu Diệu Văn thậm chí còn chưa phân hóa, mà Tống Á Hiên đã là nhành hoa cam được bao nhiêu Alpha theo đuổi.
Vì hai người là hàng xóm nên có một lần nọ Tống Á Hiên bị một Alpha theo dõi đến tận nhà, trông thấy Tống Á Hiên dỗ Lưu Diệu Văn khóc lóc vì bị bố mẹ mắng do quá nghịch ngợm, từ đó mấy Alpha theo đuổi Tống Á Hiên vô tình gặp nhóc con học cấp 2 sẽ cho cậu một tí đồ ăn vặt, còn phiền phức nhờ cậu chuyển hộ thư tình.
Tất nhiên là thư tình không nghi ngờ gì mà bị nhóc con Lưu Diệu Văn tiêu hủy hết, Tống Á Hiên sau khi biết cũng không trách Lưu Diệu Văn, Lưu Diệu Văn coi đây là tín hiệu Tống Á Hiên ngầm đồng ý cho hành vi của cậu, thay anh đuổi không ít người theo đuôi.
Thế nhưng Tạ Đồng này là ngoại lệ, khi Lưu Diệu Văn nhìn thấy Tạ Đồng lần đầu tiên, muốn kéo Tống Á Hiên đi như thường ngay, ấy nhưng đó lại là lần đầu tiên Tống Á Hiên không thuận theo ý cậu, giữ tay cậu ngăn động tác lại, dạy cậu phải gọi Tạ Đồng là anh, phải lễ phép.
"Sao cha Tạ Đồng này cứ như âm hồn bất tán vậy?"
Lưu Diệu Văn lại bực bội vì con người này một lần nữa, nhưng vẫn không quên vươn người qua thắt dây an toàn cho anh, lúc lại gần một mùi hương quả ngọt tươi mát nhàn nhạt lướt qua chóp mũi, cảm nhận rõ ràng được tin tức tố của anh, Lưu Diệu Văn dễ chịu lại đôi chút.
Nhưng thật ra vẫn còn buồn bực lắm, băn khoăn lắm, "Vì cái gì mà anh đối xử khác biệt với cha đó chứ, em cứ tưởng anh chỉ đối xử khác biệt với em thôi".
"Em lại nói mò gì đó?"
"Trước kia anh có cho người nào lại gần đâu, đừng nói tới là Alpha"
"Anh cũng sẽ có bạn". Tống Á Hiên cười dịu dàng, giơ tay nhéo vành tai Lưu Diệu Văn một chút, "Bạn nhỏ à, anh đã bên cạnh em rồi thì anh sẽ rất chung thủy, đừng suy nghĩ lung tung".
Lưu Diệu Văn lái xe đến bãi đỗ xe, nhà bọn họ ở đối diện bãi đỗ xe này, chỉ cách một làn đường, chỗ ở là một khu viện lớn nhưng đã cũ. Mấy năm trước bố Lưu Diệu Văn làm ăn kiếm lời được chút tiền đã chuyển đến sống ở trung tâm thành phố, vì Tống Á Hiên vẫn còn ở nơi đây nên Lưu Diệu Văn luôn muốn tìm cơ hội trở về, vậy nên nhà cũ không bị bán đi, trước mắt chỉ có mình cậu ở.
Sau khi xuống xe, Tống Á Hiên đứng bên cạnh xe chờ cậu, Lưu Diệu Văn chạy lại sau cốp xe, ôm ra một bó hoa.
Tống Á Hiên không chuẩn bị mình sẽ được nhận, Lưu Diệu Văn cũng không chuẩn bị để tặng, cậu một tay ôm hoa, một tay nắm tay Tống Á Hiên, "Em muốn đặt hoa này trong nhà, mấy ngày nay em ở bên đây, anh đến tìm em mà thấy hoa có thể tâm trạng sẽ tốt lên một tí".
"Anh không có tâm trạng không tốt"
"Nói dối"
Lưu Diệu Văn không buồn so đo với quả cam mạnh miệng này, sau khi đến đại viện, Tống Á Hiên buông tay Lưu Diệu Văn, cũng từ chối lời mới đến nhà cậu ngồi một chút của Lưu Diệu Văn.
Tống Á Hiên không biết sau khi mình về nhà, Lưu Diệu Văn vẫn đứng trong sân, ngây ngốc ôm lấy bó hoa, gió thổi hơi ẩm, nhìn ánh đèn trong nhà Tống Á Hiên sáng lên, cửa sổ hắt lên bóng người, Lưu Diệu Văn có thể phân biệt được đó đều không phải là bóng của Tống Á Hiên.
Bên này Tống Á Hiên vào nhà, mẹ đang bận rộn trong phòng bếp, bố ngồi ở ghế đẩu phòng khách dạy viết cho em trai mới lên lớp 2, khi thấy cậu về cũng chỉ nhướng một con mắt, thuận miệng hỏi cậu ăn cơm chưa.
Tống Á Hiên trả lời dạ chưa ạ, thế nhưng cuộc đối thoại lại chẳng tiếp tục, anh nhìn sang hướng phòng bếp, mẹ đang tắt nước, dọn dẹp lại phòng bếp, xem ra là họ đã ăn xong bữa tối rồi.
Mẹ anh hẳn là đã nghe thấy câu chưa ăn cơm rồi, nhưng cũng chỉ hướng ánh nhìn coi thường từ phòng bếp, đôi mắt khi đặt trên đứa nhóc ở phòng khách mới chứa đựng đong đầy tình thương của mẹ.
"Á Hiên, nghe bảo nhóc Đồng kia đến chỗ mày thực tập à?"
Tống Á Hiên gật đầu, bước chân trở về phòng dừng lại.
Lại nghe bố tiếp tục nói, "Nếu có thể cho nó cái tấm chứng nhận thực tập thì cho liền đi, cô mày cũng đối xử với mày không tệ, nó là alpha, đừng để nó lãng phí thời gian ở chỗ mày".
Nghe đến đây Tống Á Hiên càng câm lặng hơn, bố có thể quan tâm con người khác còn hơn con mình, chỉ vì đó là Alpha.
"Dấu chứng nhận là lãnh đạo đóng, không phải con"
"Vậy mày còn không biết nghĩ cách đi?"
Tống Á Hiên không nói gì, im lặng đi vào trong phòng mình, trước khi em trai ra đời, cậu coi nghiêm khắc, lạnh lùng là tính cách của bố mẹ mình, về sau mới biết được chỉ là anh không phải là đứa trẻ được yêu thích, bố mẹ không thích một đứa bé Omega.
Con cái nhà khác, chỉ cần là Alpha, cũng có thể nhận được sự quan tâm của bọn họ.
Trong phòng có bánh quy phô mai Lưu Diệu Văn cho anh vào tuần trước, Tống Á Hiên xé một bịch, vị phô mai rất đậm, nhai bánh một hồi miệng lại bắt đầu thấy khô, Tống Á Hiên muốn ra ngoài rót cho mình ly nước, nhưng lại không muốn đứng ngoài cửa nhìn cảnh tượng một nhà ba người hòa hợp, đứng lên rồi lại ngồi xuống trong phòng, đột nhiên cảm thấy ấm ức.
Anh lấy điện thoại muốn nhắn tin cho Lưu Diệu Văn, khung chat vẫn còn đang dừng lại ở một đống tin nhắn Lưu Diệu Văn gửi buổi chiều mà mình chưa trả lời.
Tống Á Hiên chụp bánh quy còn nửa gửi qua.
「 y: Hình ảnh 」
「 y: Ngon lắm 」
Lưu Diệu Văn trả lời lại rất nhanh:
「 lovesong: Đến đây nhanh đi, em vừa mới cắm hoa xong, anh không muốn tới ngắm ạ? 」
Tống Á Hiên nhìn chằm chằm vào tin nhắn của cậu, tiếp tục ngây ngẩn một hồi rồi đứng dậy chỉnh lại quần áo. Khi mở cửa phòng thứ đập vào mắt anh là cảnh em trai vì làm sai một bài mà nũng nịu xin tha, sự ấm áp chướng mắt đó ngăn lại câu nói "Bố mẹ, con đi ra ngoài một chút" ngay cửa miệng anh.
Lúc bước ra đã thấy Lưu Diệu Văn đang thay giày trên ghế nhỏ trước cửa nhà anh từ khi nào, trái tim của Tống Á Hiên như nhói lên một cái.
Cảm động, ấm ức, cảm xúc rối loạn chất thành một đống, đằng sau khuôn mặt gió êm sóng lặng cất giấu cảm xúc xáo động không thôi.
"Em ngồi ở đây làm gì?"
"Chờ anh"
Lưu Diệu Văn đứng lên, khoác tay lên vai Tống Á Hiên.
"Em nhìn là biết ngay anh sẽ ra ngoài, lẹ đi ngắm hoa nào"
"Lưu Diệu Văn". Tống Á Hiên đứng im bất động, rất đột ngột mà hỏi, "Cảm giác khi làm alpha có phải rất tốt không?".
Câu nói bật thốt này hoàn toàn bị cảm xúc hỗn loạn chi phối, không qua suy nghĩ mà hỏi ra, nói xong một giây sau Tống Á Hiên đã hối hận, việc anh bị phân biệt đối xử không liên quan gì đến người khác, Lưu Diệu Văn đối xử tốt với anh không có nghĩa là cậu có nghĩa vụ phải tiếp nhận tính tình cổ quái của anh.
"Xin lỗi"
Rất nhanh sau đó, anh xin lỗi.
Lưu Diệu Văn dùng tay đang khoác lên vai anh ôm chặt anh hơn một chút, giọng nói nhẹ nhàng, "Tha thứ cho anh, cảm giác khi làm Alpha á, có đau một chút, mỗi lần vô kì mẫn cảm là đau nhức hết cả đầu, thân thể chỗ nào cũng đau nhức".
"Diệu Văn, thật ra anh...."
"Nếu như anh muốn nói là anh không tốt, anh vẫn là nên im lặng là được rồi".
Tay Lưu Diệu Văn dùng sức, đẩy nhẹ Tống Á Hiên về phía trước.
Nhà chỉ có Lưu Diệu Văn ở, đồ dùng rất ít, trong nhà trừ những vật dụng cần thiết thì một đồ trang trí cũng chả có, hơi thở cuộc sống duy nhất trong nhà là bó hoa vừa được cắm.
Giây trước Tống Á Hiên vừa mới ngồi ở phòng khách, giây sau đã nghe tiếng điện thoại Lưu Diệu Văn reo, cậu nghe máy đi ra ngoài, trong tíc tắc đã quay lại với một túi đồ ăn lớn cùng hai ly trà sữa.
Cậu bày đồ ăn chỉnh tề trên bàn trà, tinh tế mà chia chén đũa cho Tống Á Hiên, còn cắm sẵn ống hút, đưa trà sữa cho anh.
"Đói lả rồi phải không?"
Tống Á Hiên uống một ngụm, dòng nước ngọt ngào từ miệng tiến thẳng vào cơ thể, anh im lặng gắp đồ ăn, nước mắt không tự chủ được mà rơi trên bàn.
Lưu Diệu Văn từ bàn đối diện ngồi xuống bên cạnh Tống Á Hiên, lau nước mắt cho anh, "Tất cả là tại cái bánh quy kia khó ăn làm cho bé cam khóc nhè, là lỗi của em, về sau không mua bánh đó cho anh nữa".
Tống Á Hiên không nhịn được bật cười, lại cảm thấy khóc xong cười như này rất mất mặt, nhưng đôi mắt đẫm nước này vẫn không khống chế nổi mà rơi lệ.
Lưu Diệu Văn chỉnh người anh ngồi ngay ngắn, ôm lấy mặt anh không lệch một ly hôn thẳng lên môi, nhẹ nhàng dán lên, ấn đến, thấy Tống Á Hiên không phản kháng, không đẩy cậu ra, mới dịu dàng cạy mở hàm răng, dịu dàng làm sâu hơn nụ hôn này.
Lưu Diệu Văn từ nhỏ đến lớn là một nhóc nghịch ngợm, ở khu này không ai không biết cậu nhóc không đến ba ngày là lại đi leo trèo lật ngói này, khi còn bé cậu bị mẹ rượt đánh, thời điểm phản nghịch nhất, cậu trốn sau lưng Tống Á Hiên, nhăn mặt với mẹ.
Mẹ nói cậu là quỷ gây rối, lì lợm thành tinh, chúa nghịch.
Nhưng mẹ không biết vào lúc này, tất cả dịu dàng nhu hòa của Lưu Diệu Văn có lẽ đã được gửi hết nơi Tống Á Hiên, khi ôm Tống Á Hiên cậu luôn cảm thấy anh mỏng manh như sắp vỡ, mỗi lần hôn anh cũng không nỡ, dù cho bây giờ tin tức tố mùi cam thanh kia làm cơ thể cậu phản ứng, cậu vẫn sẽ buông ra ngay khi cảm nhận Tống Á Hiên đã ngừng khóc.
"Ăn cơm trước đã, muốn khóc thì cũng phải cơm nước xong xuôi đi mới có sức khóc"
Tống Á Hiên bị hôn đến ngơ ngác, thời điểm Lưu Diệu Văn buông ra, anh lại hiếm khi chủ động, vòng hai tay qua cổ Lưu Diệu Văn, không chịu để cậu đi.
Anh cúi đầu chôn trên vai cậu, Tống Á Hiên vẫn chưa thể quen với mùi Brandy nồng đậm này, có thời gian anh không hiểu làm sao mà bé con đáng yêu lẽo đẽo sau mông anh này lại có tin tức tố độc đoán như vậy.
Lưu Diệu Văn phản ứng rất nhanh ôm chặt lại Tống Á Hiên, hoàn toàn hưởng thụ cảm giác được anh ỷ lại, ghé vào lỗ tai anh mở miệng cầu xin, "Về sau làm nũng với em nhiều hơn có được không?".
Tống Á Hiên lắc lắc đầu.
"Không làm nũng với em?"
"Cái này không phải làm nũng"
"Còn không phải là làm nũng sao?", Lưu Diệu Văn nhịn không được tiếp tục hôn anh, càng hôn càng đến gần tuyến thể, hương cam ngọt làm cậu thấy có chút nóng, "Anh rõ ràng là biết làm nũng nhất".
Hơi nhiệt nói chuyện từ miệng cậu làm phần gáy Tống Á Hiên ngứa ngáy, anh nhạy cảm rụt người lại, ý thức bản thân là một Omega để lộ tuyến thể trước mặt Alpha là một hành vi rất nguy hiểm khiến anh tỉnh táo hơn một chút, đẩy Lưu Diệu Văn ra.
Nhìn dáng vẻ chưa thỏa mãn của cậu, nói sang chuyện khác, "Anh đói".
"Vậy để em đút anh ăn nhé?"
"Anh bao nhiêu tuổi rồi, đút cái gì mà đút"
Lưu Diệu Văn vẫn không cảm thấy gì, cậu cầm đôi đũa lên trước Tống Á Hiên, đút đồ ăn đến tận miệng anh.
Tống Á Hiên thật sự không thích, trong trí nhớ của anh, hình như chưa có ai làm như vậy với anh cả, đối diện với ánh nhìn cháy bỏng của Lưu Diệu Văn mà mở to miệng ăn một miếng, cảm thấy chỗ nào cũng khó chịu.
"Anh có bao nhiêu tuổi đi nữa thì một khi đã yêu đương với em rồi, em sẽ đối xử với anh như trẻ con"
"Anh lớn hơn em năm tuổi"
"Anh có lớn hơn em 50 tuổi thì cũng vậy"
Tống Á Hiên bị câu chọc cười, nhưng vẫn lấy lại đũa trong tay cậu, "Tấm lòng của em anh trai xin nhận, nhưng em cũng đói rồi, cùng nhau ăn thôi".
"Tống Á Hiên, đừng tưởng là anh khóc là em sẽ nhường anh". Lưu Diệu Văn cười với anh, dùng tay lau đi vệt nước mắt của anh, "Em không muốn anh coi em là con nít, chuyện nào anh không muốn nói em sẽ không hỏi, nhưng anh có thể yên tâm để em bảo vệ anh, được không?".
Từ trước đến nay, Tống Á Hiên chưa bao giờ đề cập đến gia đình mình với Lưu Diệu Văn.
Thế nhưng sống trong cùng một khu, làng xóm láng giềng đều biết ít nhiều về gia đình Tống Á Hiên. Tống Á Hiên phân hóa thành Omega vào lớp 10, hơn một năm sau, nhà Tống lại sinh tiếp một bé trai, là ai cũng khó mà không nghĩ đến việc trọng A khinh O, lại nói đến nhà họ Tống từ trước đến nay luôn đối xử quá mức hà khắc với đứa bé Tống Á Hiên, rõ ràng là học sinh xuất sắc trong mắt mọi người, nhưng không một ai từng nghe một câu khích lệ nào từ miệng bố mẹ anh.
Lưu Diệu Văn còn nhỏ có nghe bố mẹ tám chuyện nhà hàng xóm, nói lão Tống nhà kia lòng dạ cũng ác độc quá, đối xử tàn nhẫn với một đứa trẻ ngoan nhu vậy, quay đầu nhìn Lưu Diệu Văn ăn một bữa mà cơm dính hết trên mặt, đồ ăn rơi đầy ra ngoài, nếu Lưu Diệu Văn ngoan như Tống Á Hiên, họ sẽ cảm tạ trời đất biết bao.
Nhưng khi mọi người chỉ nghĩ nhà họ Tống chỉ là quá nghiêm khắc thì việc kiểm tra kết quả phân hóa cho con trở nên nổi tiếng, chỉ cần có tiền đi qua Hongkong một chuyến là giải quyết được, nhà họ Tống nói rằng mang đứa nhỏ đi Hongkong nghỉ hè, lúc trở về lại cưng chiều đứa nhỏ không chịu được, mọi người trong lòng càng thêm biết rõ tính trọng A khinh O của bọn họ.
Tuy nói phần lớn mọi người vẫn có xu hướng trọng A khinh O, nhưng dù sao cũng coi là dân thành phố, người lộ rõ cả mặt như nhà họ Tống cũng hiếm thấy.
Lưu Diệu Văn im lặng cùng Tống Á Hiên ăn cơm, biết anh chắc chắn lại chịu ấm ức trong nhà, nhưng đối phương chung quy vẫn là bố mẹ ruột của anh, Lưu Diệu Văn cảm thấy mình tốt nhất vẫn là không nên xen vào, dù cho muốn phản kháng cũng phải là Tống Á Hiên chủ động.
Cậu chỉ có thể an ủi anh, ủng hộ anh tất thảy.
Đối với việc làm bạn trai của Tống Á Hiên này, cậu đã nghiên cứu rất lâu rồi.
Tống Á Hiên tích đủ tiền, rời xa nơi anh cùng sống với bố mẹ. Anh thuê một căn chung cư một phòng ngủ gần nơi làm việc, đi cùng với hành lý của anh là hành lý của Lưu Diệu Văn, anh mở miệng khuyên cậu nơi này có hơi nhỏ, hai người ở thì không tiện lắm.
Lưu Diệu Văn nằm bất động trên ghế sofa, "Anh chia cho em nhiêu đây diện tích là được rồi, em cũng sẽ trả tiền nhà, bọn mình AA, kể từ hôm nay chúng ta sẽ là bạn cùng nhà".
"Đừng quậy, Diệu Văn"
Tống Á Hiên bất lực.
Lưu Diệu Văn mới đến không lâu mà không khí toàn là mùi Brandy, rõ ràng là mỗi lần gặp mặt cậu đều sẽ dán băng ngăn mùi, bản thân làm sao lúc nào cũng nhạy cảm với mùi của cậu.
"Nơi này cách trường của em xa lắm, em có tiết sáng là phải dậy rất sớm, em muốn đến thì có thể đợi đến cuối tuần rồi đến"
Lưu Diệu Văn nài nỉ muốn anh hôn hôn một chút, dỗ cậu một chút mới chấp nhận, Tống Á Hiên phản ứng rất chậm với việc thân mật của người yêu này, cũng rất vụng về, người khác chỉ thấy anh cao ngạo, lạnh nhạt nhưng trong mắt Lưu Diệu Văn mỗi phản ứng của anh đều đáng yêu điên lên được.
Tuy nhiên đêm đầu chuyển vào, Tống Á Hiên vẫn là không chịu được Lưu Diệu Văn quầy rầy mà để cậu ở lại.
Cô A quả O ở cùng một phòng tất nhiên là nguy hiểm, sau khi yêu đương Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cùng không ít lần ở riêng với nhau, cho dù là đang vô cùng ái muội Lưu Diệu Văn cũng sẽ không vượt một chút giới hạn nào, đùa thì đùa chứ đến giờ sẽ thành thật cầm chăn mền Tống Á Hiên đưa cuốn gói lên sofa.
Sau khi rửa mặt xong, Tống Á Hiên đi quanh phòng một vòng, trong mắt tràn đầy sức sống.
Vừa chuyển đến anh luôn cảm thấy đồ vật trong nhà phải đặt chỗ này, lại chỉnh chỉnh lại chỗ kia một chút.
Tay Lưu Diệu Văn lướt video ngắn, mắt thì lại dõi theo Tống Á Hiên, cậu kéo chăn từ cổ xuống, nhịn hồi lâu mới mở miệng, "Sao anh còn chưa vô ngủ nữa?".
Tống Á Hiên còn đang loay hoay với bó hoa hồi chiều Lưu Diệu Văn mua cho anh, "Cắm xong bình hoa này anh đi liền".
"À"
Ấy lại 20 phút sau, "Tống Á Hiên, 12 giờ rồi".
"Cái giá này nhìn lộn xộn quá, anh sắp xếp lại chút đã"
"Anh để đó em dọn cho"
"Không cần đâu, anh....", Tống Á Hiên dừng loay hoay với đồ trong tay, bỗng nghĩ đến thứ gì đó, tai và cổ đỏ hết cả lên, "Anh nhớ kỳ mẫn cảm của em rơi vào mấy ngày này nhỉ?"
"Ừm"
"Xin lỗi"
Tống Á Hiên hắng giọng, dọn dẹp nhanh lẹ đồ trong tay, vào phòng, trước khi đóng cửa nhắc cậu.
"Dưới bàn trà có một cái hộp, anh có đi rút một chút tin tức tố, nếu như em cần có thể dùng.... Còn thuốc ức chế, nếu có thể thì uống ít lại"
Trích tin tức tố mới nổi tiếng trong những năm gần đây, nhưng việc rút tin tức tố giúp người yêu vượt qua kỳ mẫn cảm thật ra tác dụng cũng giống như việc dùng thuốc ức chế, có một khoảng thời gian, dân tình còn rầm rộ việc người yêu sẵn lòng trích tức tố giúp mình quyết định họ có yêu mình thật lòng không.
Tống Á Hiên cũng chỉ là tình cờ nghe nói, khi đó chỉ mới quen Lưu Diệu Văn chưa được bao lâu, nhóc con này theo đuổi mình rất lâu, có thể thấy thiếu an toàn với đoạn tình cảm này, sợ cậu nghĩ mình đáp ứng quen cậu là quyết định bất đắc dĩ vì bị quấn lấy quá lâu, ma xui quỷ khiến, anh lựa chọn phương pháp trích tin tức tố để chứng minh.
Chỉ là thời gian sau lại không có thời cơ nào để đưa tin tức tố cho cậu.
Mà Lưu Diệu Văn lại không thể tin với hành động này của Tống Á Hiên, cúi đầu tìm kiếm dưới bàn trà, tìm ra túi nhựa, cầm viên con nhộng trên tay, cả bàn tay đều phảng phất hương cam thanh thơm ngát.
Bỗng cậu cảm thấy đau lòng, đôi mắt buồn bã của Alpha đỏ lên.
Tống Á Hiên cũng ngạc nhiên, anh làm những thứ này cốt là để cậu an tâm, không phải muốn cậu khổ sở, anh quay trở lại phòng khách, ngồi xuống ghế sofa trước mặt, "Làm sao thế? Khó chịu trong người sao?".
"Tống Á Hiên, anh làm gì vậy...."
"Anh.....". Tống Á Hiên nhất thời nghẹn lời, "Anh nghĩ bọn mình chưa có...à thì, dùng tin tức tố này theo lời anh nói thì em sẽ không cần phải chích nữa, cũng không phải khó chịu như vậy".
"Anh đi đâu trích tin tức tố?"
"Trung tâm phục vụ cộng đồng Omega"
"Có đau không?"
Trích là phương thức châm một cây tiêm nhỏ qua tuyến thể, đương nhiên là đau, nhưng cũng chỉ lấy trong nháy mắt, vẫn trong phạm vi có thể chịu đựng được của Tống Á Hiên.
Lưu Diệu Văn đau lòng không chịu được, cậu cẩn thận đặt trở lại tin tức tố bảo bối của bé cam, kéo Tống Á Hiên ôm anh ngồi trên đùi mình, tay vòng qua eo anh, "Em không muốn anh vì em mà làm những thứ này, anh như vậy em còn cảm thấy đau hơn cả dùng thuốc ức chế, cũng sẽ làm Alpha của anh cảm thấy mình vô dụng".
"Anh không biết, anh không cố ý"
Tống Á Hiên nhíu mày, bộ dạng như một bé con biết mình làm sai.
Anh có chút bực chính mình, cảm giác cái gì mình cũng không làm được, ý định của anh không phải như vậy, nhưng lại tạo thêm gánh nặng cho Lưu Diệu Văn.
Thật ra vẫn còn một cách là để Lưu Diệu Văn đánh dấu mình, chỉ cần đánh dấu tạm thời cũng được. Đối với cặp đôi đây là việc hết sức bình thường, chỉ là trưởng thành dưới một mái nhà chèn ép, anh thà tình nguyện chọn trích tin tức tố cũng không dám tùy tiện trao thân mình cho Alpha đánh dấu.
Lưu Diệu Văn làm sao lại không hiểu tâm tư chua xót khổ sở của bé cam này cho được, "Em không phải là trách anh, Tống Á Hiên, mỗi lần bị người khác làm đau lòng đừng chỉ tự nghĩ lại về bản thân mình".
Đứa trẻ chưa bao giờ được nâng niu trong lòng bàn tay, khi vừa mới đứng trên lòng bàn tay người khác lại cảm thấy nóng muốn bỏng chân, anh cảm động đến rối tinh rối mù, trên mặt rạch một vẽ lạnh lùng khô khan, trong đầu lại là một đống lộn xộn, cuối cùng lại không xác định mà hỏi.
"Vậy em muốn đánh dấu anh hả?"
Rồi anh nghe thấy một làn hương Brandy nhẹ nhàng thở ra, cậu buông anh ra, mặt đầy vẻ bất đắc dĩ xoa đầu anh, hiếm khi gọi anh trai.
"Chờ anh chuẩn bị kỹ càng đã, anh à, giờ thì mau đi ngủ thôi"
Lưu Diệu Văn chỉ ở cùng Tống Á Hiên vào cuối tuần, nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến việc cậu sẽ chờ đón Tống Á Hiên tan làm mỗi khi cậu không có lớp hay trốn học.
Tạ Đồng chỉ phản nghịch ngoài miệng, để thuận lợi tốt nghiệp vẫn kiên trì đi làm tại nhà tang lễ với Tống Á Hiên, một Alpha mỗi lần nghe chút tiếng động lại trốn sau lưng Tống Á Hiên, một Omega. Có lần Lưu Diệu Văn đến văn phòng tìm người, đúng lúc đụng phải Tạ Đồng, cậu đen mặt kéo Tống Á Hiên đến cạnh mình.
Cậu cũng coi như có tiến bộ, quan tâm đến mặt mũi Tống Á Hiên nên chỉ phụng phịu ngoài mặt, thử mà như trước cậu đã sớm làm um lên với Tạ Đồng rồi.
Hôm đó là buổi tối thứ tư, cách cuối tuần còn hai ngày, vì để dỗ Lưu Diệu Văn đang ghen mà Tống Á Hiên phá lệ cho cậu ngủ lại, hai người ở phòng khách, một nằm trên sofa chợp mắt, một ôm chân mình ngồi trên thảm.
"Diệu Văn, em còn giận đúng không? Có phải là kỳ mẫn cảm sắp tới rồi không?"
"Đây là vấn đề về kỳ mẫn cảm sao?"
"Tốt thôi". Tống Á Hiên đặt cằm lên đầu gối, "Anh trước đó chưa nói cho em Tạ Đồng là em họ anh, là con của cô anh, nếu như không phải bố bắt anh thì anh sẽ không nhúng tay vào chuyện của nó đâu".
Lưu Diệu Văn nghe vậy đôi mắt mở to, "Thằng đó là họ hàng của anh?".
Tống Á Hiên gật đầu.
"Vậy tại sao anh không nói sớm hơn với em?"
"Bị bà con xa làm phiền mà không phản kháng được cũng không phải là chuyện vẻ vang gì". Tống Á Hiên có cái bướng của mình, giống như việc anh chưa bao giờ nói với cậu về gia đình trọng A khinh O của mình, cảm thấy đấy là chuyện rất mất mặt.
"Thật sự...."
Lưu Diệu Văn nghẹn lời, ngồi dậy bưng lấy mặt Tống Á Hiên mà hôn mạnh bạo lên, giống như phát tiết mà hết gặm rồi lại cắn môi anh, xong lại tự thấy đau lòng mà tội nghiệp liếm láp.
Cậu tôn trọng Tống Á Hiên có quyền không nói với mình những chuyện không muốn nói, tuy thế cậu vẫn sẽ thấy ấm ức, nhưng loại buồn phiền này rất nhanh được cậu chuyển thành động lực, chỉ cần mình đối xử với Tống Á Hiên tốt hơn một chút, anh sẽ an tâm dựa vào mình thôi.
Lưu Diệu Văn vốn như vậy, Tống Á Hiên không hề nói gì thì tự dỗ tốt bản thân, có đôi khi cậu cũng nghi ngờ, bé cam này đối với cậu có phải còn pha thêm một chút anh túc không.
Mãi cho đến khi mùa mưa đi qua, mùa hè đi tới mới cảm nhận được nhựa sống, tình yêu của họ cũng chầm chậm mang theo nhiều sức sống hơn.
Tạ Đồng đã cầm giấy chứng nhận thực tập rồi đi du lịch tốt nghiệp với Omega của mình, thế nhưng Lưu Diệu Văn cũng không thấy vui lắm về việc "con ruồi" cuối cùng cũng bay khỏi "bánh kem" này.
Sau khi dọn ra ở riêng tâm trạng của Tống Á Hiên tốt hơn rất nhiều, cuối tuần anh mua chút rau dưa hoa quả nấu cơm trong nhà, quay đầu đút cho Lưu Diệu Văn sầu mi đau khổ một miếng chua nhỏ.
"Ai chọc Diệu Văn của chúng ta không vui thế này?"
Miếng cà chua này chua đến làm Lưu Diệu Văn nhăn mặt, "Người ta tốt nghiệp xong thì đi du lịch, còn anh chưa tốt nghiệp đã đi kiếm tiền rồi, không nghỉ ngơi một chút nào, hay anh xin nghỉ phép dài hạn đi, em dẫn anh đi chơi".
"Anh không thích đi xa nhà"
"Đi du lịch vui lắm đó, biển nè, núi nè, núi tuyết nè". Lưu Diệu Văn chỉ là có chút cảm thấy Omega nhà người ta có thì Tống Á Hiên của cậu cũng phải có, "Em chắc chắn sẽ chụp cho anh mấy tấm thật là đẹp, để người khác nhìn vô hâm mộ anh muốn chết".
"Anh có ghen tị người khác được đi du lịch đâu"
Tống Á Hiên tự đút cho mình một miếng cà chua nhỏ, chua không chịu được, hối hận vì bị người bán lừa, anh gạt đĩa cà chua qua một bên.
"Anh thích thời gian ở nhà, hưởng thụ không gian thuộc về chính mình, không ai có thể quầy rầy anh"
Khi còn bé anh đã muốn có phòng ốc của mình, trang trí theo cách mình thích, thật thoải mái, mình có thể lười biếng, có thể làm bất cứ thứ gì, và không ai phán xét hành vi của anh là không tốt.
Nhưng điều không giống ngày bé đó là, trước kia anh cảm thấy một mình một cõi là đủ rồi, nhưng giờ đây khi anh nhìn Lưu Diệu Văn, cảm thấy một loại hạnh phúc may mắn khi có cậu.
"À, anh chắc không cảm thấy em ở đây là làm phiền đâu đúng không?"
Lưu Diệu Văn cố ý nói.
Tống Á Hiên bóp mũi cậu một cái, "Nếu như anh thấy phiền thì đã không chuẩn bị sofa cho em rồi".
"Không liên quan, không có sofa thì em ngủ trên sàn nhà cũng không sao, chỉ là thấy lạnh một chút thôi, ấy nhưng em chịu đựng được"
"Lưu Diệu Văn, em đừng có cố ý bày ra cái dáng vẻ này"
Bây giờ Tống Á Hiên đã dần có thể nhìn thấu được vẻ ngụy trang yếu đuối của Lưu Diệu Văn, nhưng anh không biết ngữ khí mình giáo huấn người khác lại được người ta xem là đang làm nũng.
Lưu Diệu Văn ôm anh từ phía sau, đầu tựa lên vai anh không nói lời nào, yếu đuối thì làm sao, Alpha trước mặt Omega của mình có thể mất mặt cái gì chứ.
Nhưng Lưu Diệu Văn không nghĩ Tống Á Hiên sẽ dừng lại động tác trong tay, nhỏ giọng hỏi cậu.
"Đêm ngủ sofa có lạnh không?"
Đầu hạ, nhiệt độ vừa phải, không lạnh chút nào.
"Lạnh lắm anh ơi, lạnh lắm luôn ấy ạ". Lưu Diệu Văn cảm thấy dây cung người trong ngực đã thả lỏng đi.
"Vậy đêm nay ngủ ở phòng nhé?"
"Giường có nhỏ quá không anh?"
Tống Á Hiên càng xấu hổ hơn, "Vậy anh sẽ nép sát hơn một chút...."
Vì cái ám chỉ cực mạnh này, bữa cơm họ nói chuyện có hơi không tự nhiên, đến ăn cũng chả mấy quan tâm.
Khi Lưu Diệu Văn rửa chén trong phòng bếp vẫn có thể nghe thấy tiếng bình lọ va chạm nhau truyền ra, cậu không đi ra, trên môi là ý cười không ép xuống được, trong đầu là hình ảnh chú mèo chibi bối rối nhảy lên nhảy xuống.
Là người trẻ tuổi, họ không rao nhau mà cùng đi vào phòng trước 8 giờ.
Lưu Diệu Văn tắm rửa xong trước, vừa nghĩ đến những việc sắp làm lại thấy hồi hộp, tiếng nước trong phòng tắm truyền vào phòng ngủ, Tống Á Hiên càng ở lâu cậu càng đứng ngồi không yên.
Tiếng nước dừng lại, cửa phòng tắm cũng lâu thật lâu mới mở ra.
Tống Á Hiên đi ra, cả người đỏ như bị nước nóng hun chín, Lưu Diệu Văn nhìn anh đỏ hết mặt mày, lên tiếng làm dịu không khí, "Em cứ tưởng anh ngất xỉu bên trong rồi chứ, em còn đang chuẩn bị xông vào cứu anh".
"Tẩy rửa sạch sẽ rồi?". Lưu Diệu Văn chủ động dắt tay anh kéo đến trên giường, "Anh giờ nhìn như màn thầu đường đỏ ấy".
"Anh, cái đó.....". Tống Á Hiên vấp váp giải thích, "Anh chuẩn bị cho mình một chút.....tí nữa em làm sẽ tốt hơn?".
Lưu Diệu Văn ngay từ đầu đã nghe không hiểu, sửng sốt một hồi mới nhận ra ý tứ của Tống Á Hiên, rằng anh đã ở trong khuếch trương cho mình thật tốt rồi, ngạc nhiên đến cạn lời.
"Cái đó, anh từng thấy mấy cái phổ cập khoa học này, dù sao bọn mình.....bọn mình là một đôi mà, chuyện này sớm muộn gì cũng xảy ra.....cho nên anh, anh mới đi học một chút"
"Tống Á Hiên anh thật là...."
Lưu Diệu Văn lần này thật sự muốn cắn người, ghé vào bên tai anh khẽ cắn lên, nhịn một hồi lâu rồi cuối cùng vẫn nhịn không nổi.
"Vừa thanh thuần lại vừa quyến rũ"
"Em, em đang nói gì đó!". Tống Á Hiên không thể tin nổi, đôi mắt mở to, "Sao em lại nói vậy với anh?".
Lưu Diệu Văn nắm lấy eo anh, đè anh xuống, "Anh còn học cái gì nữa? Anh học ở đâu? Không biết đây không phải là xúc phạm mà là đang khen anh sao?".
"Em đừng có mà không đứng đắn"
"Chị ơi..."
Lưu Diệu Văn thấy anh đáng yêu đến phát điên, bất giác gọi một tiếng chị, cậu cảm thấy cách gọi như này bao hàm tất cả, anh ấy là công chúa, anh ấy là nữ vương.....
"Đứng đắn trong việc ân ái là không đứng đắn"
Tống Á Hiên nghe không vào, đưa tay che miệng không cho Lưu Diệu Văn nói nữa, Lưu Diệu Văn thuận theo hai giây, nếu không nói thì dùng miệng để hôn vậy, hôn một đường từ mặt Tống Á Hiên xuống dưới, bao trùm thân thể mềm mại của anh, cậu còn muốn hôn lên những nơi anh chưa bao giờ nghĩ tới.
Giờ khắc này anh chỉ thấy bản thân vô cùng may mắn, lúc tắm rửa đã chà kĩ từ trong ra ngoài.
Chỉ là anh thật sự không chịu nổi sự nhiệt tình của Lưu Diệu Văn, khoái cảm lạ lẫm từ cơ thể quá tải đối với anh, hai tay anh níu lấy tóc Lưu Diệu Văn, dựng cậu lên.
Lưu Diệu Văn chưa thỏa mãn ngẩng đầu, trên miệng ướt sũng, "Anh kéo làm đầu em đau quá, anh không yêu em sao?".
Câu trước câu sau không có một chút liên quan, ngay tại lúc này mà Lưu Diệu Văn cũng muốn xác nhận Tống Á Hiên có yêu mình không, Tống Á Hiên sợ cậu nghĩ nhiều, cùng chút lý trí còn lại giơ bàn tay mềm nhũn vuốt ve đầu Lưu Diệu Văn.
"Diệu Văn, ngoan nào..."
"Nói anh yêu em, cực kỳ cực kỳ yêu em, yêu đến mức không có em anh sẽ chết"
Quá lố, Tống Á Hiên nói không nên lời.
Đối diện với vô số lần tỏ tình của Lưu Diệu Văn qua bao năm, anh chỉ đáp với đúng một câu "Vậy chúng mình thử một chút đi".
Anh trong vũng bùn cố lấy hết dũng khí nắm lấy bàn tay bên bờ, dơ bẩn như anh làm sao có thể chủ động ôm lấy bàn tay ấm áp kia?
Tống Á Hiên không nói lời nào, Lưu Diệu Văn cũng không bắt ép, chính cậu cũng là lần đầu làm chuyện ấy, tất cả chú ý dồn vào việc cách nào khiến Tống Á Hiên có trải nghiệm thoải mái hơn, khi làm mỗi một động tác sẽ quan sát phản ứng của Tống Á Hiên, chầm chậm hiểu xem mỗi lần anh nhíu mày là thấy thoải mái hay khó chịu.
Bé cam xúc tác với làn nước nóng sẽ tỏa ra một mùi thơm nhã nhặn xông vào mũi, Lưu Diệu Văn nhẹ nhàng xoa tuyến thể của anh, xé đi phòng tuyến cuối cùng, ấn răng trên nó.
"Bây giờ có đau không?"
Tống Á Hiên hoàn toàn không còn ý thức, cả người dán lên Lưu Diệu Văn, lắc đầu, ngây ngốc hỏi cậu, "Diệu Văn, có phải là anh uống say rồi không?".
Brandy đương nhiên dễ làm người ta say, Lưu Diệu Văn đã rất cố gắng khống chế bản thân không tỏa ra nhiều tin tức tố như vậy, cậu sợ thân thể Tống Á Hiên không chịu được.
"Đau thì nói, khó chịu thì cắn em"
"Anh thích như vậy". Tống Á Hiên choáng váng không thôi, Lưu Diệu Văn hỏi anh thích cái gì cơ, một hồi sau anh mới nói ra, "Thích say như này, anh không nghĩ đến thứ gì cả, chỉ nhớ là thích em thôi".
"Tống Á Hiên anh cố ý đúng không"
Tình yêu đi với dục vọng, sự dịu dàng ban đầu bị cảm xúc dao động đánh tan, Lưu Diệu Văn sử dụng lực tiến tới.
Tống Á Hiên đang dần tiến đến giới hạn, lý trí ngược lại trở nên minh mẫn, sợ hãi muốn đè lại tay Lưu Diệu Văn, phát hiện nó đang rung kịch liệt, duỗi tay mò lấy tóc cậu, vì mỗi lần anh làm động tác này Lưu Diệu Văn vẫn luôn nghe lời anh.
"Dừng lại, dừng lại nào"
"Không tốt đâu anh"
"Diệu Văn, em nghe anh nói...."
"Nhịn thêm đi". Lưu Diệu Văn cố ý nói, "Chị ơi, nhịn một chút nữa thôi..."
Cậu căn bản là không dừng, cũng chẳng làm chậm lại tí nào.
Tống Á Hiên bị ép đến gấp gáp, có thể không chống đỡ được nữa, đầu óc phát sốt, ấm ức lắm, rồi anh giơ tay tát vào mặt Lưu Diệu Văn, lực không mạnh nhưng đủ làm hai người sững lại.
Anh càng tỉnh táo hơn, chân tay luống cuống, "Xin lỗi..."
"Chị ơi, muốn nữa"
Lưu Diệu Văn không tức giận, ngược lại ánh mắt tựa như trở nên sâu hơn.
Cậu cúi đầu, đưa mặt hướng má chạm lòng bàn tay Tống Á Hiên, "Vậy mới đúng, đối xử với em như vậy đi, đây là ban thưởng".
Tống Á Hiên, phát tiết hết tất cả bất mãn của anh lên người em đi.
Lưu Diệu Văn không để ý tới sự giật mình của Tống Á Hiên, cậu trở mình đổi vị trí, để Tống Á Hiên cao cao tại thượng nhìn xuống mình, kéo tay anh tiếp tục sờ lên mặt mình.
"Chị ơi"
Sáng sớm vô vàn tia nắng đánh thức hai người dậy.
Khi Tống Á Hiên mở mắt, Lưu Diệu Văn đã tỉnh từ bao giờ đang nhìn chằm chằm anh mà cười, sau vài giây não anh mới hoạt động, các chi tiết tối qua chậm rãi hiện lại từng cái một trong đầu, chốc lát anh không biết thản nhiên đối mặt Lưu Diệu Văn như nào, xấu hổ muốn tìm một cái lỗ chui vào.
Nhưng vừa cuộn người vào trong chăn cơ thể lại đau đớn kịch liệt, nhịn đau không được phát ra tiếng.
Lưu Diệu Văn lập tức ngồi xuống, giúp anh vịn người mình ngồi xuống.
Chăn trượt xuống, cơ thể như một tờ giấy bị đổ mực xanh, mực đỏ, vết tích trải dài trên thân thể, cậu tội lỗi ôm đầu, "Anh ơi, em xin lỗi, anh đánh em đi".
Cậu còn không biết xấu hổ nói ra những chữ này.
Cảnh tượng chạy ngang đầu Tống Á Hiên là cảnh bản thân nửa sau vừa tức vừa bực, đem tất cả ấm ức chịu đựng trong những năm này phát tiết lên người Lưu Diệu Văn, một đấm một tát rơi xuống ngừng.
Nhìn biểu cảm hưởng thụ Lưu Diệu Văn thay đổi từ không thể giải thích đến vì có thể lấy lòng anh mà cảm thấy vui vẻ, Tống Á Hiên nghĩ mình điên rồi.
Trời đã sáng, anh bây giờ cũng rất tỉnh táo, làm mọi chuyện càng thêm khó xử.
Lưu Diệu Văn nhìn ra được sự quẫn bách của anh, "Anh đừng nhúc nhích, để em lấy chút thuốc bôi cho anh".
Lưu Diệu Văn rất quen thuộc với phòng Tống Á Hiên, rất nhanh đã tìm được lọ thuốc cùng tăm bông, tiến lại về trong phòng, quỳ ngồi bên người Tống Á Hiên.
Vết thương trên cơ thể như tuyết mai trời đông, mỗi lần cậu bôi thuốc sẽ cảm thán một câu đúng là tác phẩm nghệ thuật, tự lên án bản thân là biến thái, tại những vết thương thậm chí đã được bôi thuốc, cậu nhịn không được mà hôn lên chúng nhẹ nhàng, lại nhẹ nhàng thay anh bôi thuốc thật tốt, mỗi lần bôi sẽ lại nhẹ nhàng thổi một lần.
Xoa thuốc thật lâu xong, Lưu Diệu Văn cuối cùng mới đau lòng chạm vào tiến thể của anh.
"Còn chỗ nào thấy đau không?"
Tống Á Hiên nghiêng đầu sang chỗ khác, đôi mắt ngập nước, chỉ chỉ cổ tay mình, "Chỗ này cũng đau...."
Lưu Diệu Văn cầm tay anh nhìn thật kĩ, "Chỗ này cũng đau?".
"Ừm"
"Chỗ này, vì tư thế nào nhỉ?"
Cậu tò mò bật thốt, sau khi nói xong ngẩng đầu, đúng lúc đụng phải Tống Á Hiên thẹn quá hóa giận, Omega bị tưới đẫm nhìn Alpha đã hoàn toàn thuộc về mình, làm kiêu dùng sức cho Lưu Diệu Văn một cái bạt tai.
Bộp––
Lưu Diệu Văn, so với cảm giác đau, cậu chỉ còn nhớ mùi cam thanh thơm ngào ngạt thoáng qua.
Cậu cười càng vui vẻ hơn, không phải chỉ vì đam mê đặc thù đó, cậu thấy vui khi Tống Á Hiên nguyện ý buông đề phòng như vậy với cậu.
"Em biết rồi ạ, tỷ tỷ đánh em là đánh đau"
____
Năm mới vui vẻ 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro