5.
"Gọi mấy đứa kia xuống đi. Lưu Vũ sắp về tới rồi đấy." Bà Viễn một bên thái rau một bên quay ra hướng Riki đang ngồi trên ghế mà nhắc nhở.
"Gọi rồi gọi rồi." Riki chăm chú vào chương trình truyền hình trên tivi trước mặt thờ ơ đáp lại.
————
"Haiz." Lưu Vũ cụp mắt buồn rầu đánh ra một tiếng thở dài.
Chị trợ lí thấy vậy liền quan tâm hỏi xem anh có phải mệt quá không.
Lưu Vũ lắc đầu.
Ba ngày anh đi xa nhóm. Cũng là ba ngày anh không liên lạc được với Châu Kha Vũ.
Anh có mấy lần gọi điện cho mọi người thì đều nhận được câu trả lời rằng người kia đang ở bên toà B mất rồi.
Hoặc không thì cũng là cậu đi ngủ rồi.
Nén lại cảm giác không vui trong lòng. Lưu Vũ gặng nở một nụ cười mà bước vào cửa kí túc xá.
"Bảo bối về rồi !!" Tiểu Cửu sau khi nghe thấy tiếng nhập mật mã liền chạy vội từ trong phòng khách ra ôm chầm lấy anh.
"Được rồi thằng kia, mày để cho nó thở cái xem nào." Giọng nói Bá Viễn vọng ra từ phòng bếp đã giúp Lưu Vũ tách đôi tay đang bám trên cổ mình xuống.
Toan lúc anh định mở miệng hỏi tung tích của người kia thì tiếng nói cười đằng sau thu hút sự chú ý của anh.
Châu Kha Vũ đang bá cổ Patrick vừa đi vừa cười tươi vô cùng bước vào.
"Ấy anh Vũ. Anh về rồi hả." Patrick vui mừng chạy đến khoác vai anh.
"Kha tử..."
"Về rồi thì vào ăn cơm." Châu Kha Vũ lạnh lùng buông một câu rồi bước vào bên trong.
Hai người còn lại ngơ ngác không hiểu gì cũng lôi Lưu Vũ vào phòng ăn.
Đến tối. Sau khi đã đánh răng rửa mặt xong xuôi.
Trong lúc chờ Châu Kha Vũ loay hoay gì đó trong phòng tắm thì Lưu Vũ đã nhảy lên giường ngồi lướt điện thoại.
Châu Kha Vũ bước từ nhà tắm đi ra, mắt thấy người còn lại đang nằm trên giường của mình liền dâng lên một tia khó chịu.
"Anh về giường của anh đi."
Lưu Vũ đơ người một lúc. Lắp bắp hỏi lại.
"Giường gì của anh cơ ? Em làm sao đấy ?"
Châu Kha Vũ vắt vội cái khăn treo lên cọc rồi phẩy tay trèo lên nằm cùng anh.
Lưu Vũ cũng không nghĩ gì nhiều liền lại gần ôm cậu. Nũng nịu mà cọ qua cọ lại.
"Kha tử chả nghe điện thoại của anh gì cả. Nhớ em muốn chết."
"Điện thoại hỏng."
Người kia hời hợt đáp lại một câu.
Lưu Vũ nhìn chiếc điện thoại trên tay cậu cảm thấy không đúng lắm.
Mà anh chọn bỏ qua linh cảm tin tưởng người trước mặt. Cả người rướn lên đòi hôn.
Châu Kha Vũ gượng gạo đẩy người anh ra.
"Anh về giường của anh nằm đi. Hôm nay em mệt."
Nói rồi trực tiếp nằm xuống trùm chăn qua đầu mà ôm lấy điện thoại nhắn tin.
Lưu Vũ tủi thân nhìn cục chăn kia một lúc. Sau đó anh lặng lẽ lật chăn bước xuống giường. Còn cẩn thận chỉnh lại chăn cho người kia rồi mới về bên giường của mình nằm.
______________
Ghét con cá bự ghê
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro