Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. ( end )

"Cẩn thận thôi, Gia Nguyên đỡ lấy cho nó. Đi từ từ thôi không vết thương rách ra đấy. Bên kia nữa Santa-"

Châu Kha Vũ cười bất đắc dĩ nhìn Bá Viễn liên tục chạy qua chạy lại nhắc nhở mọi người.

"Được rồi được rồi Viễn ca, vết thương của em cũng làm gì nghiêm trọng tới mức đó."

Nhìn quanh một hồi, Lâm Mặc cùng Trương Gia Nguyên đã kéo theo Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ chạy xuống bếp loay hoay cái gì đó rồi. Mika và Santa thì đang cố dịch lại cho Riki dòng chữ tiếng Trung trên bọc thuốc của Châu Kha Vũ. Bá Viễn và Lưu Chương đã sớm bê đống đồ lỉnh kỉnh của cậu bỏ qua một bên.

Châu Kha Vũ nhíu mày.

Tiểu đội trưởng của cậu đi đâu rồi?

"Lưu Vũ đâu rồi anh?"

"Anh vừa thấy nó chạy quanh đây mà, lại đi đâu rồi."

"Em ở đây."

Lưu Vũ bước từ cửa vào, trên tay xách theo một chiếc cặp lồng.

"Em mua chút mì cho Kha Vũ."

"Anh đi không đội nón à, cháy hết cả đầu rồi đây này."

Châu Kha Vũ đỡ lấy cặp lồng từ tay anh, xoa xoa mái đầu nóng bỏng vì đội nắng. Lưu Vũ cười trừ, đẩy cậu vào trong phòng bếp.

"Em bảo thèm mì ở đây quá còn gì, nằm trong viện cả một tuần cũng chỉ được ăn có cháo trắng. Nên anh chạy đi mua cho em."

Châu Kha Vũ nhìn hai cánh môi đang chu lên vì nói của anh mà cứ cười khúc khích mãi thôi.

Đúng là phải trải qua mất mát thì mới biết trân trọng, mới biết nếu không giữ thì người đó hoàn toàn có thể rời đi.

"Ây, nhóc cún. Thùng sữa của anh nè, chị quản lí đưa cho bọn em từ tuần trước lận. Anh mua cho ai đó?"

"Mày nói xem?"

"À, quên."

Thằng nhóc Gia Nguyên ngu ngốc!

"Sao anh chưa uống hả Tiểu Vũ, em mua cho anh mà."

Lưu Vũ với tay lên lấy bát, xoay người đi về phía Lâm Mặc đang đứng để lấy một cặp đũa.

"Anh chưa."

"Bởi vì anh cả một tuần chạy đi chạy lại giữa kí túc với cái bệnh viện, đến cả nhà bếp còn chưa bước vô thì biết đâu có sữa mà uống."

Lưu Vũ đá một cái vào chân Lâm Mặc.

"Em nói nhiều thế."

"Vâng vâng, tôi nhiều lời. Đi thôi Tiểu Cửu, bảo bối của anh đã không còn cần chúng ta nữa rồi."

Lưu Vũ bĩu môi nhìn đoàn người vừa rồng rắn kéo nhau ra bên ngoài.

Thằng nhóc Lâm Mặc đáng ghét!

"Ăn đi, có thêm tương ớt không."

Châu Kha Vũ lắc lắc đầu, vươn tay kéo anh ngồi xuống bên cạnh.

"Đủ rồi đủ rồi, anh cũng ăn một chút."

"Anh thôi, cả một tuần ăn toàn mì rồi."

Đôi đũa trong tay bị đặt xuống, cánh tay rắn chắc vòng qua ôm trọn lấy người trong lòng.

Lưu Vũ để mặc phần gáy sau đang bị người kia cọ tới cọ lui, lướt lướt một vài sản phẩm trên app mua hàng.

"Anh ơi.."

"Ơi."

"Anh ơi.."

"Anh đây."

Lưu Vũ xoay người lại, ôm lấy mặt của em.

Châu Kha Vũ không dám một lần nữa thốt lên với anh lời thề như thuở ban đầu. Bởi cậu nhóc biết, cái mà nhóc cần làm là hành động cho anh thấy.

Chứ không phải là thề thốt.

Hôn một cái vào khoé môi anh, Châu Kha Vũ đứng lên, rót ra cho anh một cốc sữa.

"Đợt này uống sữa tươi nhé, sữa bột để tối uống cho ấm bụng."

"Ừm."

Đỡ lấy cốc sữa từ tay em, Lưu Vũ cười thầm một tiếng.

Sau đó Châu Kha Vũ cứ vậy mà vui vui vẻ vẻ ăn hết cả một bát mì. Vết thương cũng đã gần lành hẳn, bác sĩ dặn là không nên vận động mạnh, kẻo rách miệng vết thương ra mà thôi.

"Ăn xong chưa? Để anh rửa bát luôn."

"Không cần, để đó lát em rửa."

"Lưu Vũ. Ra em ôm một chút."

Lưu Vũ bỏ xuống bát mì trong tay. Ghé vào lòng Châu Kha Vũ nằm im.

Một tuần này anh chạy qua chạy lại giữa sân khấu và bệnh viện, ăn uống cái gì cũng chỉ qua loa. Hầu như có thời gian là ngủ luôn tại phòng bệnh của Châu Kha Vũ.

Ôm lấy Lưu Vũ trong lòng, Châu Kha Vũ xót xa xoa lên tấm lưng gầy của anh.

"Anh ốm đi rồi."

"Cho đẹp."

"Không đẹp!"

"Hôn em một cái."

Rụt rè rướn người lên, chạm nhẹ hai cánh môi mềm. Cả người liền bị Châu Kha Vũ siết chặt, lưỡi nhỏ bị đối phương ghìm lấy, khoá lại.

"Ưm..em nói một cái."

"Thì đúng một cái còn gì."

"Ừ."

"Anh ơi.."

"Ừ?"

"Cảm ơn anh."

"Vì điều gì?"

"Vì tất cả."

Cảm ơn anh vì đã cho em một cơ hội, cho mối quan hệ của chúng ta một cơ hội.

"Ừ."

"Này, người ta bảo đàn ông lặp lại câu nói quá nhiều trong một lần nói chuyện là không có đáng tin đâu."

Lưu Vũ cười khúc khích rúc sâu hơn vào lòng em.

Hai cái đầu một cao một thấp cứ vậy mà ôm trọn lấy nhau. Tiếng nói chuyện rì rầm bên ngoài cũng không ảnh hưởng tới bọn họ chút nào.

Lưu Vũ tựa đầu vào vai em, mắt nhắm nghiền. Anh nghĩ ngợi, Châu Kha Vũ thì đã thay đổi một cách rõ ràng. Thực tế thì từ trước tới nay em ấy vẫn như vậy, chỉ là tình yêu khi quay lại vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể trọn vẹn như phút ban đầu được.

Không ai dám đoán trước tương lai, có thể họ sẽ đi cùng nhau tới lâu dài. Mà cũng có thể sẽ lại một lần nữa buông tay, chỉ cần có thể toàn tâm toàn ý vì nhau trong thời khắc hiện tại là được.

Châu Kha Vũ nghịch ngợm ngón tay anh, xoay xoay chiếc nhẫn cặp trên ngón áp út. Thì thầm vào tai anh những lời mật ngọt.

"Lưu Vũ, cảm ơn..và xin lỗi."

"Châu Kha Vũ, cảm ơn, và cũng xin lỗi."

end.

__________________

Và cái cuối cùng thì những mối tơ vò cũng đã đến hồi kết.

Tên truyện được mình viết theo tiếng Trung.

/ 改变 / có nghĩa là Thay đổi.

Cảm ơn vì mọi người đi cùng mình xuyên suốt Thay đổi, mình trân quý từng lượt vote từng lượt xem.

baibai~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro