24.
"Lẹ lên mọi người ơi."
Bá Viễn chỉnh lại dây đeo trên vai, khó hiểu nhìn ra phía Châu Kha Vũ đang đứng ở cửa.
"Dạo này nó làm sao đấy?"
"Em chịu."
Lâm Mặc nhún vai, xoay người đi vào trong bếp rót một cốc nước ấm.
Châu Kha Vũ có lẽ đã thay đổi thật rồi. Ít nhất theo cái nhìn của một người ngoài cuộc là anh thì vậy.
Thằng bé vốn dĩ là một con người tinh tế, rất biết để ý tới mọi người. Những lời đồn đại bên ngoài kia chẳng giống một Châu Kha Vũ mà anh biết chút nào. Nó không hề lạnh lùng, cũng chẳng hề láo lếu.
Nó chỉ không biết cách làm thế nào để bày tỏ được cảm xúc trong lòng ra mà thôi.
Nhưng bây giờ thì khác, nó đã biết cách đối đáp những câu chuyện cười của thế hệ trước mà Bá Viễn vẫn hay kể. Đã biết đặt chuông báo thức để tỉnh dậy trước khi có ai đó vào phòng và chịu đựng cái tính gắt ngủ của nó. Và nó cũng để ý cảm xúc của Lưu Vũ hơn rất nhiều.
Cuộc nói chuyện của bọn họ đã rơi vào khoảng một tuần trước, thái độ của Lưu Vũ thì vẫn như vậy. Chẳng nóng chẳng lạnh, làm tròn trách nhiệm của một người anh trong nhóm.
Còn Châu Kha Vũ thì lúc nào cũng lăm lăm đứng sau anh ấy, chỉ vậy thôi, nhóc không làm gì hơn. Vì nó biết Lưu Vũ không thích những cảnh quay của hai người họ bị cắt phăng đi trước sóng truyền hình.
Nghĩ ngợi một hồi, tới khi ra lại bên ngoài đã thấy mọi người tụ tập đông đủ rồi.
Lâm Mặc cười nhẹ với Trương Gia Nguyên, bước theo cậu nhóc rồi leo lên xe, chuẩn bị đi làm.
Xe đen dừng bánh trước cửa công ty, Châu Kha Vũ đưa qua cho Lưu Vũ một cái bánh ngọt.
"Anh ăn đi."
Lưu Vũ nhíu mày, chậm rãi cầm lấy.
"Lần này lại là Tiểu Cửu hay Patrick vậy."
Câu hỏi đôi khi lại không mang tính chất để hỏi, nó chỉ để khiến người đối diện phải suy nghĩ lại về những hành động tương tự mà mình đã làm trước đó mà thôi.
Châu Kha Vũ bật cười, nghĩ đến chuyện mình đã ngốc nghếch cả một tuần liền đưa đồ ăn cho anh với danh nghĩa của người khác. Thế mà lại bị anh phát hiện mất rồi.
"Là em."
"Anh biết."
Miếng bánh được anh từ tốn đưa lên miệng, tan dần trên đầu lưỡi.
Là vị dưa hấu.
"Từ đâu mà em có thế? Nhặt được trên đường, hay ăn trộm được của thành viên nào đó?"
Tiếng cười lanh lảnh của thiếu niên lại một lần nữa vang lên.
"Là em mua."
"Anh biết."
Lưu Vũ bước xuống xe theo sự chỉ dẫn của quản lí, giấu nhẹm đi chiếc bánh cắn dở vào túi áo.
__________________
"Cô ơi cho cháu thêm thịt."
Trương Gia Nguyên gắp nốt miếng thịt sống còn lại cho lên chảo nướng, việc tập luyện cả một ngày dài khiến cho khoang bụng nhóc đánh trống không ngừng nghỉ.
"Em ăn chút cơm đi, ăn vào cho chắc dạ."
"Ăn cơm béo lắm."
Lâm Mặc thở dài đảo mắt, thế em nghĩ ăn 5 đĩa thịt nướng thì không béo chắc.
"Tiếc ghê, Kha Vũ lại phải đi quay thương vụ."
"Ừ, tiếc ghê."
Lưu Vũ cầm lên chiếc điện thoại, dòng chữ đánh ra lại bị xoá đi. Ngón tay ngập ngừng dừng lại trên bàn phím.
"Nhắn đi anh."
Lâm Mặc ghé vào tai anh nói nhẹ. Dòng tin được đánh ra vội vã lần nữa, lần này thì đã thành công gửi đi.
"Ăn gì chưa."
__________________
"Cười cái gì vui thế Kha Vũ."
Chị trợ lí ngồi bên cạnh, nhìn thằng nhóc tay cầm điện thoại bấm bấm mà cười không khép được miệng liền tò mò hỏi.
"Không có gì ạ. Lát chị lấy giùm em thùng sữa tươi của Úc nha, em gửi tiền cho chú ấy rồi đó ạ."
"Ừa, mua cho Lưu Vũ hả?"
"Vầng."
Châu Kha Vũ cười khúc khích thành tiếng. Nghĩ đến khuôn miệng người kia lúc hút chụt chụt hộp sữa tươi mà vui vẻ không thôi.
Kí túc xá vẫn còn tắt đèn, mọi người đi ăn chưa về. Nghĩ tới ăn, bụng Châu Kha Vũ cũng đã đang biểu tình rồi. Nhà chỉ còn mấy gói mì cay, thêm cả ít sữa tươi.
Nghĩ ngợi một lúc, Châu Kha Vũ quyết định ra ngoài mua chút đồ ăn. Dù sao bọn họ cũng chỉ mới ra mắt, ra ngoài đường cũng hiếm có người nhận ra.
Đường phố Bắc Kinh vào buổi khuya tương đối nhộn nhịp, Châu Kha Vũ rẽ vào một cửa hàng bán đồ ăn tối, chọn mua một bát mì nóng mang về.
Thong dong đi dạo một lát trên con phố tấp nập, cậu vòng vào một con phố gần nhà.
Bóng dáng nhỏ bé quen mắt thấp thoáng từ xa. Châu Kha Vũ cười tươi rói chạy lại gần.
"Lưu Vũ."
Lưu Vũ nghe thấy tiếng gọi của người kia, vội quay đầu lại nhìn. Cả người cũng thả lỏng ra đôi chút.
"Anh đợi em à."
"Em đi đâu đấy."
"Em đi mua mì nè, sao vậy anh."
Thấy Châu Kha Vũ chưng hửng tung ra bộ mặt ngốc nghếch. Lưu Vũ cũng không nỡ mắng thêm.
"Lần sau đi đâu nhớ nhắn cho mọi người một tiếng."
"Anh..à không, mọi người tìm em ạ."
Lưu Vũ ngập ngừng.
"Là anh tìm."
Châu Kha Vũ cười cười dạ một tiếng.
"Mau trở về thôi, mọi người sẽ lo."
Đúng lúc hai người chuẩn bị rời đi thì lại bị một tiếng nói gọi lại.
"Hai cậu gì ơi."
Châu Kha Vũ cảnh giác, nhìn người đàn ông đang đi đến gần bọn họ.
Nhưng Lưu Vũ lại tiến lên phía trước một bước, gạt cánh tay đang che chắn cho mình của Châu Kha Vũ ra. Từ tốn hỏi han.
Người đàn ông đang hỏi anh về một căn nhà mang biển hiệu nào đó gần đây, Lưu Vũ nhìn theo hướng tay ông ta chỉ. Đăm chiêu suy nghĩ, Châu Kha Vũ thì nhàn nhạt bấm điện thoại. Lại có chút linh cảm mà ngẩng đầu lên, thấy người kia đang lùng sục tìm gì đó trong túi áo đen. Tia sáng loé lên.
Là dao!
Mẹ nó! Lưu Vũ không kịp phản ứng, chỉ thấy Châu Kha Vũ xông lên phía trước chắn cho anh. Đúng lúc Bá Viễn cùng Trương Gia Nguyên đang khoác vai nhau đi đến, thấy cảnh đó vội chạy lại gần.
Gã đàn ông kia quay người tháo chạy khỏi con ngõ, Trương Gia Nguyên định đuổi theo liền bị Bá Viễn ngăn lại.
Châu Kha Vũ gục đầu vào vai Lưu Vũ, dòng nhiệt ấm thấm ướt tay anh.
"Anh ơi..Viễn ca ơi..là máu.."
___________________
"Tên đó khai nhận rồi, hắn được một nữ sinh thuê lại. Không có thù oán gì riêng với hai đứa, cô nữ sinh đó là hắc tử của Lưu Vũ, không để lại thông tin. Bên cảnh sát đang hết sức phối hợp."
Bá Viễn gật gật đầu tiếp nhận thông tin từ phía quản lí.
"Em cũng nên nhắc nhở mọi người, sau này đừng tự tiện đi ra ngoài. Tình trạng như hôm nay là một ví dụ, bảo mấy đứa còn lại về nghỉ đi."
"Dạ."
Các thành viên đứng quây lại bên giường bệnh, Châu Kha Vũ đang được bác sĩ bôi thêm thuốc, vết thương không quá sâu.
Bá Viễn mở cửa bước vào, cầm theo tờ bệnh án.
"Mấy đứa về nghỉ đi, để Lưu Vũ và Lâm Mặc ở lại trông là được."
Lũ nhóc gật gật đầu, trước khi đi còn lưu luyến nhìn theo đứa em trên giường một lần nữa.
Bá Viễn bỏ lại một câu lần sau chú ý rồi cũng đi ra ngoài, trong phòng chỉ còn mỗi Lưu Vũ và Châu Kha Vũ.
"Đau không."
"Không sao."
"Còn nói không sao.."
"Hả.."
Châu Kha Vũ nhìn anh cắn chặt lấy môi, nghiêng đầu khó hiểu.
"Anh nói em đó!"
Cơn tức giận nín nhịn trong cuống họng bị một chữ của đối phương chọc phát nổ ra rồi.
"Đau đến vậy rồi còn nói không sao! Em ghét việc cùng anh nói chuyện như vậy à? Lúc nào cũng giấu giếm cảm xúc vui thế hay sao? Nói ra thì chết à, một câu em khó chịu lắm khó đến thế sao?"
Châu Kha Vũ bị mắng đến ngơ ngẩn cả người, cứ vậy mà đần mặt nhìn anh.
Hình như, đã lâu lắm rồi cậu chẳng được nghe anh nhắc nhở như vậy.
Lưu Vũ nhận thấy mình đã hơi quá lời, cảm xúc cũng vì thái độ của Châu Kha Vũ mà nguội dần bớt. Tự cười chính mình, một hơi liền xoay người rời đi.
"Xin lỗi."
Lần này Châu Kha Vũ đã giữ anh lại, đem tấm lòng thương tổn ấy ôm vào lòng.
"Không có.."
Lưu Vũ khóc rồi, tiếng khóc nức nở vang lên làm cho Châu Kha Vũ cuống quít xoa dịu.
"Anh ơi..anh ơi anh đừng khóc."
Đừng vì em mà khóc.
"Châu Kha Vũ xấu lắm..hức.."
"Ừ..em xấu lắm. Em là kẻ xấu nhất trên đời, anh đừng khóc nữa mà."
"Hức..anh cũng muốn vì em mà thay đổi. Tại sao lại không cho anh cơ hội."
Châu Kha Vũ vùi mặt vào cần cổ của anh, vết khâu ở bụng bị rách ra đau đớn, cũng chẳng sánh nổi với nỗi thổn thức trong trái tim bây giờ.
Thì ra cái sai của mình, người nọ đều âm thầm gánh lấy.
"Vậy mình cùng nhau sửa đổi, được không anh?"
Lưu Vũ ngây ngốc, nước mắt cũng nín tịt. Cả người để mặc cho Châu Kha Vũ ôm lấy.
"Quay lại với em đi được không Lưu Vũ?"
"Em cần anh."
Em cần anh, rất cần anh.
Lời nói ra cũng cần rất nhiều dũng khí, mà Châu Kha Vũ cảm tưởng giống như đã thu lại hết dũng khí cả một đời mà nói ra câu ấy.
Còn hồi hộp hơn cả lần tỏ tình đầu tiên.
_____________________
Dài quá chời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro