Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23.

Lâm Mặc ngáp ngắn ngáp dài, xoay người hất cánh tay nặng trịch của Trương Gia Nguyên đặt trên eo mình ra. Nhẹ nhàng bước xuống giường, trước khi rời đi còn không quên chỉnh lại chăn cho em người yêu.

2 rưỡi sáng.

Toà nhà B tối um chẳng một bóng đèn, làm Lâm Mặc phải từ tốn bước từng bước xuống cầu thang. Tới khi mắt đã quen dần với bóng tối thì cũng đến được phòng bếp.

Phòng bếp nằm sâu trong góc, có bật đèn cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy tới bên ngoài.

Anh bắc lên một nồi nước, mở tủ bếp lấy ra một gói mì ăn liền, xé bao chờ nước sôi. Khoanh tay dựa người vào tủ, anh lại ngáp thêm một đợt. Lịch trình dày đặc làm cho bản thân mỗi người đều không thể cân bằng được việc ăn ngủ nghỉ, thật sự là kiệt sức sắp chết.

Được cái trưa hôm nay nhóc La Ngôn có ghé qua chơi, đem theo một nùi đồ ăn vặt tặng anh. Chưa kịp cảm ơn nhóc đã vội vàng về trước rồi, Trương Gia Nguyên còn nói cái gì đó mà em đã hoàn thành nhiệm vụ thật xuất sắc, anh phải khen em.

Công đoạn chờ nồi nước sôi làm Lâm Mặc cảm thấy thật vô vị, nên anh quyết định ra bên ngoài hưởng một chút khí trời cho thoáng đãng.

Ấy thế mà thoáng còn chưa kịp đã bị bóng người ngoài cửa làm cho hồn bay phách lạc.

"Châu Kha Vũ? Mày sống giờ trời đấy à?"

Châu Kha Vũ cúi gằm mặt, tóc mái mới dài che mất đôi phần cảm xúc.

Đến khi cậu nhóc ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt sưng húp nhìn Lâm Mặc anh mới ngẩn tò te.

"Em khóc đấy à?"

Châu Kha Vũ không trả lời anh. Thằng nhóc lại cúi cái đầu xuống, đung đưa lon bia chưa mở trong tay.

"Uống bia?"

"Không uống, anh ấy không thích mùi cồn."

Lâm Mặc yên lặng một hồi, đoạn lại đánh ra tiếng thở dài. Chầm chậm tiến đến ngồi xuống bên cạnh Châu Kha Vũ.

Trời đêm yên tĩnh bình ổn, khung giờ mà người người nhà nhà đều gần như chìm vào giấc ngủ sâu.

Không gian trầm lắng, vạn vật đều lui về sau nhường chỗ cho ánh trăng sáng. Vậy mà lại càng đưa đẩy nỗi lòng của cậu thanh niên, bao trùm lấy một cỗ cảm xúc không tên.

Lâm Mặc đan hai tay vào nhau, sắc mặt trầm ngâm không nói. Anh bực thằng nhóc này một phần, thì anh càng thương Lưu Vũ tới mười phần.

Nhưng chính anh cũng hiểu, cái giai đoạn này bản thân anh cũng từng phải trải qua. Và rất may mắn là anh cùng Trương Gia Nguyên đã chọn vì nhau mà cố gắng, vì nhau mà sửa đổi.

Châu Kha Vũ là một đứa trẻ trưởng thành. Tất nhiên rồi, mười một người bọn họ. Già trẻ lớn nhỏ, không muốn cũng phải trưởng thành. Cái đó người ta hay gọi là cái gì nhỉ? Trưởng thành một cách nhân tạo? Chắc là vậy đi. Sự trưởng thành do tư bản uốn nắn.

Nhưng có là một đứa trẻ trưởng thành, thì vẫn sẽ là một đứa trẻ mà thôi.

"Sao rồi. Nói chuyện với Lưu Vũ chưa?"

Châu Kha Vũ gật đầu. Vô vị mà xoay xoay lon bia.

Lâm Mặc bật cười.

"Thấy không? Đấy chính là cái cuộc trò chuyện mà Viễn ca muốn nói đấy. Một cuộc trò chuyện đúng nghĩa, chứ không phải cho qua."

Thực ra từ sớm Châu Kha Vũ đã thủ thỉ với Lâm Mặc sự hỗn độn trong cảm xúc của cậu ấy với Lưu Vũ.

Lúc đó, Lâm Mặc không nói gì. Không khuyên nhủ, chỉ chờ xem Châu Kha Vũ sẽ giải quyết thế nào cái đống hỗn độn ấy.

Và rồi Lưu Vũ tìm tới anh, khuôn mặt buồn rầu tâm sự về những thay đổi của Châu Kha Vũ trong mối quan hệ của hai người bọn họ. Lâm Mặc đã biết, mình có lẽ đã làm đúng.

Anh không cho Châu Kha Vũ lời khuyên, chỉ cho Lưu Vũ từng lời an ủi. Anh muốn xem xem, nếu không có sự dẫn lối. Tình cảm của Châu Kha Vũ sẽ được bao nhiêu.

"Anh ấy nói rằng chúng em không thể quay lại được nữa."

Lâm Mặc vẫn nhớ thời điểm hai người họ mới kết thúc không lâu. Chẳng dưới mười lần anh hỏi Châu Kha Vũ liệu còn muốn quay lại không, cậu đã thẳng thừng đáp lại tiếng không rành mạch.

Nhưng anh lại hỏi liệu cậu còn yêu Lưu Vũ hay không.

Tiếng có thổn thức vẫn vang lên.

Con người dày dặn kinh nghiệm là anh thế mà cũng phải vỗ đầu đau đáu trước sự khó hiểu của Châu Kha Vũ.

"Em thực sự chưa từng hết yêu anh ấy. Em chỉ.."

Tưởng như thằng nhóc đã có thể một lần nữa bộc phát tâm tình trong đêm vắng, ấy thế mà giống như nhóc đang nói một nửa mới ngờ ngợ nhận ra cái vô lí trong tiềm thức của mình.

"Chỉ? Chỉ đang dừng lại để chấn chỉnh tâm tư? Chỉ đang dừng lại để không làm tổn thương anh ấy thêm nữa?"

Nhóc lặng im. Đúng, Châu Kha Vũ đã đứng trước mặt Lưu Vũ. Dõng dạc nói ra từng lời như vậy. Cớ sao bây giờ chính bản thân mình phải đối diện, lại chẳng có cách nào tiếp nhận. Nghe như nào thì vẫn thấy có chỗ không đúng.

"Châu Kha Vũ này. Anh hiểu cái cảm xúc bây giờ mà em đang phải trải qua. Nhưng dù em có biện hộ như thế nào đi chăng nữa, em cũng không thể phủ nhận rằng em đã từng chán Lưu Vũ rồi."

Nắm tay siết chặt, đại não bị bắt tiếp nhận lượng thông tin mà chủ nhân nó năm lần bảy lượt phủi đi.

"Em chỉ đang cố tạo ra một lớp vỏ bọc che chắn cho sự trẻ con và ích kỉ của em mà thôi."

Yêu đương là chuyện của hai người. Làm gì có chuyện em dừng lại là vì anh. Nghe nó nực cười lắm.

"Mối quan hệ là hai người cùng tạo nên. Em căn bản chẳng nghĩ đến chuyện sẽ cùng Lưu Vũ sửa chữa, giờ lại nói rằng còn yêu anh ấy rất nhiều, chưa từng hết tình cảm? Nói thật nhé, có chó nó tin."

Lâm Mặc giống như đang giãi bày hết những phẫn uất thay người anh trai nhỏ của mình, từng lời từng lời phun thẳng vào mặt Châu Kha Vũ.

Anh chính là không muốn để nó có cơ hội trốn tránh thêm lần nữa. Chính là muốn nó đứng dậy mà đối diện với cái sai của mình.

"Vậy tại sao đột nhiên lại thông suốt rồi? Chắc không phải tự dưng đang ngủ lại thấy nhớ anh ấy quá đâu chứ?"

Cảm xúc không phải là thứ ngày một ngày hai liền có thể thay đổi. Dĩ nhiên việc Châu Kha Vũ cảm thấy không thoải mái với Lưu Vũ đã diễn ra không hề ngắn, cậu từng đinh ninh rằng cậu ghét cái cách anh luôn tỏ ra mình thật sự đang ổn. Ừ, cậu còn hét thẳng vào mặt anh như vậy cơ mà.

Châu Kha Vũ phì cười. Một nụ cười cứng nhắc.

Vì sao nhỉ?

Vì những tấm hình cả hai cùng chụp xuyên suốt từ trong doanh ra tới kí túc xá đều được anh ấy cẩn thận in ra, khéo léo treo trên đầu giường? Hay vì những lần mở cửa lại chẳng có vòng tay nhỏ bé chạy tới xoa dịu từng cơn mỏi mệt? Vì những chiếc áo hoodie đã lâu không còn được lôi ra, hay vì những tin nhắn gửi đến mỗi lần đi thương vụ xa nhà?

Có thể đúng. Mà cũng có thể sai.

Từng thói quen ấy đã làm Châu Kha Vũ nhận ra, hình bóng người ấy đã khắc sâu vào những thứ nhỏ nhặt xung quanh cậu mất rồi. Không phải cậu đang tiếc nuối kỉ niệm, mà chính là tiếc nuối con người.

Không nhận được câu trả lời cho câu hỏi vu vơ, Lâm Mặc cũng không tiện ngồi thêm với Châu Kha Vũ nữa. Dù sao cái gì cần nói cũng đã nói hết, chỉ mong thằng nhóc này chịu hiểu ra một chút.

Anh đến đây là hết việc, đứng lên chuẩn bị rời đi. Tay lại bị kéo lại, Châu Kha Vũ ngước lên nhìn anh.

"Lâm Mặc, em phải làm thế nào bây giờ hả anh."

Anh im lặng trong giây lát. Có lẽ, lần này thằng nhóc đã chịu hiểu ra rồi.

"Dùng chân thành đổi lấy chân tình."

Còn việc quay lại của hai người bọn họ ấy hả? Đấy lại là chuyện Lưu Vũ liệu có thể tiếp nhận lần nữa tình cảm của Châu Kha Vũ không mà thôi.

"Nhưng em sợ anh ấy không chịu tha thứ cho em."

"Đến chính bản thân em còn không tin tưởng em, vậy đừng đòi hỏi Lưu Vũ sẽ chọn tin em thêm lần nữa."

"Em sẽ. Chắc chắn em sẽ cho anh ấy thấy, cho anh ấy có thể tin tưởng mà dựa vào em."

"Ừ. Cố lên."

"Nhưng mà, em cũng nên chuẩn bị tốt tâm lí. Bởi vì tình cảm đã từng mất đi, sẽ không bao giờ có thể trở lại nguyên vẹn được nữa."

Châu Kha Vũ quay trở về toà nhà A. Còn Lâm Mặc thì lại đang đứng trước nồi nước sôi cạn đáy, khẽ lẩm bẩm chửi thầm thằng nhóc chết dẫm.

________________

Mình muốn nói qua một chút về tâm lí của nhân vật Châu Kha Vũ trong những chap này.

Trước tiên mình xin khẳng định là vào thời điểm ẻm rơi vào tình trạng mập mờ đơn phương với Lưu Vũ, tới lúc đó rồi ẻm vẫn chưa có hối hận nha =)))))))

Châu Kha Vũ còn tình cảm, nhưng tình cảm ấy lại không đủ lớn để ẻm bỏ qua những khuyết điểm của Lưu Vũ.

Châu Kha Vũ trong này được mình xây dựng trên một phần tính cách con người của mình, một cái tính rất xấu rất xấu mà mình ghét vô cùng, cái tính chóng chán.

Có thể mọi người sẽ thấy suy nghĩ của Châu Kha Vũ trong đây hơi rắc rối một chút, nhưng đấy thật sự là mình bê cái cách nghĩ của mình vào nhân vật này.

Mỗi khi mình bắt đầu một mối quan hệ mới, dù là bạn bè hay tình yêu. Mình sẽ luôn trải qua một giai đoạn cảm thấy khó chịu với người kia dù mình không biết tại sao mình lại như vậy.

Rồi mình chọn cách trốn tránh, mình chọn cách nói chuyện với người đó ít hơn một chút, đợi đến khi cảm xúc tiêu cực đi qua sẽ trở lại bình thường.

Thực ra mình biết nó rất ích kỉ, nhưng mình chọn làm như vậy còn hơn là tiếp tục làm ra hành động tổn thương đến đối phương.

Châu Kha Vũ trong này cũng như vậy, nhưng ẻm vẫn còn tình cảm với Lưu Vũ. Nên dần dần sẽ cảm thấy đâu đâu cũng là hình bóng của Lưu Vũ.

La Ngôn chỉ là một nhân vật tiếp thêm vào cho Châu Kha Vũ một chút ít tính chiếm hữu mà thui. Không hoàn toàn vì La Ngôn nên Châu Kha Vũ mới nhận ra đâu, bởi vì nó muốn quay lại với Lưu Vũ rồi là vì bản thân nó. Chứ không phải vì ghen với La Ngôn.

Văn phong của mình vẫn chưa ổn cho lắm, nên nếu các bạn có điều gì muốn hỏi hoặc muốn nói thì hãy cứ cmt cho mình biết nha. Khen chê mình đều tiếp nhận hết á, mình thích đọc mấy bình luận góp ý dã man con ngan.

Giờ thì chúc mọi người đọc dui =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro