Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22.

"Lưu Vũ, em có chuyện muốn nói."

Trương Gia Nguyên thấy tình hình chuyển biến đột xuất vội nhanh chân kéo tay La Ngôn đang ngơ ngác rời khỏi. Bỏ lại không gian riêng tư cho hai người trong phòng.

Lưu Vũ đưa tầm mắt lên đối diện với Châu Kha Vũ, lại bắt gặp ánh nhìn kiên định chỉ chứa độc hình bóng anh.

"Có chuyện gì?"

Châu Kha Vũ nhìn anh thật lâu. Rồi toan đưa tay lên chạm vào đôi gò má trắng mịn, lại bị Lưu Vũ thẳng thừng gạt xuống. Đáy mắt anh ánh lên một tia khó chịu, không nhiều. Nhưng đủ để Châu Kha Vũ nhận ra.

"Anh ơi."

Tông giọng trầm khàn mà Lưu Vũ yêu đến say đắm, tiếng gọi quen thuộc mà đã lâu chẳng vang lên. Anh đã từng nhớ nó đến mức nào, đã từng tha thiết được nghe em gọi lại một tiếng anh ơi ra sao. Bây giờ chỉ như những hạt đá vụn, khô khốc, lạnh tanh.

Lưu Vũ nuốt xuống một ngụm khí. Vẫn rất kiên nhẫn tiếp tục lắng nghe từng lời của Châu Kha Vũ.

Xem kìa, chàng thiếu niên anh yêu đang nói rằng em ấy cần anh. Nói rằng chẳng thể sống thiếu anh. Em nói rằng xin lỗi vì đã để anh rời đi, xin lỗi vì đã không kiểm soát được cảm xúc. Cầu xin anh cho em ấy một cơ hội, cầu xin anh quay về với em ấy.

Một Châu Kha Vũ đang siết chặt lấy đôi bàn tay anh, khóc nức nở qua từng lời xin lỗi. Nấc ngắt quãng bởi những điều cầu xin.

Lưu Vũ ôm lấy em vào lòng, để mặc cho dòng cảm xúc thấm đẫm vai áo anh. Châu Kha Vũ cao hơn anh rất nhiều, thế mà bây giờ đột nhiên lại cảm thấy em nhỏ bé đến lạ.

"Đừng khóc. Đừng vì anh mà khóc."

Châu Kha Vũ lắc đầu, bàn tay đặt ở eo anh siết lại càng thêm chặt.

Châu Kha Vũ từng lời từng lời giãi bày hết tâm tình, giống như một đứa trẻ bập bẹ vài câu giải thích.

Em nói rằng em không muốn để anh tổn thương, rằng em không muốn anh phải đeo bộ mặt tươi cười mà đối diện. Rằng anh có thể khóc, có thể cười. Uất ức và phẫn nộ, nhưng em không muốn anh phải sống với cái mặt nạ như thế. Em muốn anh dựa vào em.

Châu Kha Vũ nói rằng em chưa từng hết yêu anh.

Nhưng Lưu Vũ lại lắc đầu.

"Yêu rất rõ ràng, mà không yêu cũng vậy. Anh từng thấy qua dáng vẻ em yêu anh, vậy nên khi em không yêu anh nữa, anh nhìn liền có thể nhận ra ngay."

Em khóc to như thế, lâu như thế. Nói đến giọng cũng khàn đặc rồi. Tự bản thân em cũng đinh ninh rằng mình đã có thể đem Lưu Vũ trở lại bên mình, rằng anh đã hiểu được lòng em rồi.

Nhưng đứa trẻ mới lớn này lại không hiểu, chính em mới là người chẳng thấu được lòng em.

Lưu Vũ nâng mặt em lên, dùng môi mềm ấm áp đặt lên trán em một niềm an ủi nhẹ nhàng.

Châu Kha Vũ cười, em cười rất tươi. Em nhìn anh, ghim sâu hình bóng ấy vào trong mắt. Đôi mắt em lại càng rạng rỡ trước câu hỏi của anh.

"Vậy em có muốn quay lại với anh không?"

Chú cún lớn vội gật đầu, gấp tới độ đứng thẳng người nắm chặt lấy bả vai anh. Cái đuôi vô hình đằng sau em cũng đã vẫy đến vui vẻ rồi.

"Có, có anh ơi. Mình quay lại nhé!"

"Thế nhưng chúng ta lại chẳng quay lại được rồi."

Bàn tay buông thõng, ánh mắt mờ đục. Đuôi nhỏ cũng bị cắt đứt. Châu Kha Vũ lại một lần nữa đơ người trước câu trả lời của anh.

"Em xem, đây vốn là một câu hỏi rất dễ mà đúng không?"

Vậy mà năm lần bảy lượt chẳng có câu trả lời. Tới lúc có, thì cũng đã đến muộn mất rồi.

Câu hỏi sẽ khó với người chẳng muốn giải.

Sẽ dễ với người chịu khó suy ngẫm.

Đã không muốn, thì dù có học bao nhiêu cũng chẳng thể vào đầu.

Cũng như có hỏi bao nhiêu, cũng chẳng thể có lời đáp lại.

"Châu Kha Vũ, em hối hận rồi. Nhưng anh đau, thì cũng đã đau rồi."

Quên làm sao được từng cuộc gọi không được đáp hồi. Quên làm sao được khoảnh khắc ôm lấy nỗi tủi thân vào trong lòng rồi bước xuống giường của em. Quên làm sao được lời trách móc như thể dành cho người dưng về chiếc áo anh từng mặc.

"Em biết gì không? Cái mặt nạ giả tạo đó, anh chưa từng đeo lên khi ở cạnh em."

Luôn có người nói rằng bạn đã thay đổi.

Nhưng lại chưa từng có ai hỏi rằng bạn đã phải trải qua những gì.

"Anh đã thực sự hoàn toàn dựa vào em. Cho đến khi em nói rằng em ghét con người của anh hiện tại. Lời nói đó nó còn đau đớn hơn gấp vạn lần những thứ chĩa vào anh ở trên mạng xã hội kia em ạ."

Bởi những lời nói đó anh còn có thể bào chữa rằng họ chưa hiểu mình, họ không biết mình.

Nhưng còn em, anh chẳng tìm ra được lời nào để bào chữa nữa.

Lưu Vũ đã từng giữ lấy chút hi vọng. Nhưng rồi từng việc từng việc đều ép anh phải thừa nhận, đây chính là tình yêu.

Chẳng màu hồng như trông sách truyện, chẳng lâu dài như anh từng mơ.

Tình yêu của thực tế.

"Châu Kha Vũ. Lời hứa trọn đời, anh vẫn mong sau này em cũng đừng tuỳ tiện nói với bất kì ai thêm lần nào nữa."

Mong em hiểu, nó vốn chẳng đơn giản chỉ là lời nói nơi đầu môi.

Em chỉ nhìn anh mà chẳng nói. Em lại một lần nữa để anh rời đi, bởi em biết rằng có níu, anh cũng chẳng chịu ở lại.

Người đã xếp sẵn hành lí, thì dù có đem hành lí giấu đi. Cũng chẳng có cách giữ người ở lại.

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro