17.
Trương Gia Nguyên hí hửng đạp tung cánh cửa gỗ trắng ngó đầu vào. Không bất ngờ lắm khi nhìn thấy thân ảnh Châu Kha Vũ đứng tụ lại một chỗ, chết trân nhìn xuống sàn nhà.
"Anh trai, làm gì để mèo trổ vuốt thế."
Châu Kha Vũ không trả lời. Vuốt mặt quay lưng muốn đuổi khách.
"Ái chà. Cái.."
Trương Gia Nguyên vừa lách người đi vào bên trong. Liền bị một đống hỗn loạn trước mắt doạ cho sợ hãi.
"Anh đập điện thoại Lưu Vũ?"
"Không thấy à mà hỏi."
"Không phải.. thấy chứ. Có đui đâu. Mà ý người ta là hỏi cái lí do ấy."
Châu Kha Vũ lắc lắc mái đầu. Leo lên giường kéo chăn cao qua cổ, nhắm tịt mắt.
Nhưng Trương Gia Nguyên nào mà có tha cho cậu dễ dàng thế. Cậu nhóc trèo hẳn lên giường, giựt mạnh cái chăn mỏng tanh ra khỏi người kia. Chống nạnh tra hỏi.
"Nói."
Châu Kha Vũ bực tức dày vò mấy lọn tóc nâu trên đầu. Ngồi bật dậy thở phì ra một tiếng.
"Gì?!"
"Em hỏi là tại sao anh làm Lưu Vũ khóc!!"
Bấy giờ Châu Kha Vũ mới ngước lên.
"Lưu Vũ khóc?"
"Anh bị ngu à. Anh ấy đi ra từ phòng hai người, giờ anh còn hỏi em?!"
"Cuối cùng là làm sao mà hai người cãi nhau. Lại còn đập điện thoại thế này?"
Châu Kha Vũ thở dài một tiếng, chầm chậm nhấc môi.
__________________
"Xong thằng nhóc đó đập luôn điện thoại anh á !???"
Lưu Vũ chồm dậy bịt miệng Lâm Mặc lại.
"Em nhỏ tiếng thôi."
"Không phải... nhưng mà chẳng phải hai người chia tay rồi hay sao?"
Lưu Vũ bật cười.
"Em với Nguyên Nhi nói chuyện càng ngày càng giống nhau."
"Ừ.. chia tay rồi. Nhưng em ấy hình như muốn mập mờ."
"Mập mờ? Kiểu muốn quay lại á."
"Không.. chỉ là mập mờ thôi. Muốn tất cả nhưng không muốn yêu."
Lâm Mặc phải cố gắng lắm mới nhịn không phun ra hai chữ đệt mẹ.
__________________
"Thế là anh ghen với La Ngôn?"
"Ừ."
Trương Gia Nguyên đặt tay lên mặt. Nén lại tiếng thở dài.
"Này. Hai người chia tay rồi cơ mà."
"..."
"Em nói chứ cái loại người như anh đúng là không nên yêu đương. Lưu Vũ khổ thật mới vớ phải anh."
"Tao biết rồi."
Ơ kìa. Khuyên thật lòng ấy chứ.
"Muốn được quan tâm nhưng lại sợ gò bó. Muốn được tự do nhưng lại sợ cô đơn. Đúng không?"
"..."
"Trả lời đi."
Trương Gia Nguyên huých một bên vai của đối phương, nhếch mày bực mình.
"Ừm."
"Em hiểu mà. Đây cũng từng trải qua cảm giác giống anh. Cái lúc mà mối quan hệ trở nên thật sự ngột ngạt vô cùng, người mà mình đã từng ước ao được chạm vào lại biến thành người mà mình không muốn nhìn thấy nhất. Đột nhiên làm cái gì cũng như nghĩa vụ, chán nản với tất cả tính cách của người đó."
Châu Kha Vũ ngạc nhiên nhìn qua Trương Gia Nguyên.
Vậy tức là cậu ấy và Lâm Mặc cũng từng như vậy.
Trương Gia Nguyên như đọc được suy nghĩ của Châu Kha Vũ.
Sao lại không cơ chứ. Viết cả lên mặt kia kìa.
"Ừ đúng rồi. Em với Lâm Mặc đã từng như vậy. Nghe nói ai yêu đương cũng đều phải có một giai đoạn như vậy. Nhưng khác nhau ở chỗ làm thế nào để vượt qua. Giống như em này, em chọn cách nói ra cảm xúc của mình. Còn anh thì lại chọn nói chia tay."
"..."
"Hư rồi thì tìm cách sửa chữa, đừng tìm cách vứt bỏ. Một mối quan hệ bền lâu và chóng vánh hơn nhau ở chỗ đấy anh ạ."
Thấy Châu Kha Vũ đần người nghệt mặt không nói năng gì nữa. Trương Gia Nguyên vỗ vỗ vai cậu, đứng lên đi ra phía cửa. Rồi lại dừng chân đôi chút.
"Còn yêu thì nói. Nhưng lời nói ra thì bản thân phải có trách nhiệm, nếu không thì anh ấy có đến với ai cũng chẳng phải chuyện của mình nữa đâu Châu Kha Vũ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro