15.
Tâm trạng Châu Kha Vũ dạo này cứ lúc lên lúc xuống. Khó tả vô cùng. Quần áo rút xuống cũng không thèm gập, vứt bừa trên giường. Khuôn mặt ăn tiền lúc nào cũng trong tình trạng xị xuống, trông chán lây. Trương Gia Nguyên bảo thế.
Chuyện thì cũng chẳng có gì, chỉ là ngày hôm qua cậu vô tình nghe được một màn tâm sự ra trò của Bá Viễn cùng Lâm Mặc. Hai người suy suy đoán đoán một chuỗi sự kiện nào đó mà Châu Kha Vũ cũng chẳng nhớ rõ khởi nguồn của nó là gì. Thứ duy nhất còn đọng lại trong đầu cậu bây giờ từ cuộc trò chuyện ngày hôm qua là.
La Ngôn hình như thích thầm Lưu Vũ.
Đúng vậy. Chắc chắn là Châu Kha Vũ không nghe lầm đâu. Lâm Mặc nói với Bá Viễn rằng thằng nhóc đáng ghét kia đã kể với anh ấy như vậy.
Thế nên hiện tại tâm tình Châu Kha Vũ đang vô cùng không tốt mà chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao.
Lưu Vũ cùng Santa vừa đi chạy lịch trình chung về nhìn thấy một cục đen xì bốc khói nghi ngút khoanh tay ngồi trên ghế liền bị doạ sợ. Bá Viễn một thân quần áo chỉnh tề bước từ bếp ra thấy hai người bọn họ đứng đơ người liền xua tay dặn dò.
"Kệ nó đi. Từ chiều đã vậy rồi. Chả biết bị làm sao. Anh bảo này, lát nữa Tiểu Cửu với Lâm Mặc đi quay về tới thì gọi mấy đứa kia xuống ăn luôn nhé. Cơm canh anh để trong đó, tí ăn thì đun lên cho nóng. Anh đi gặp Long tổng đây."
Santa gật gù lấy lệ trước một màn dặn dò của Bá Viễn. Lưu Vũ đáp một tiếng đã biết rồi rút điện thoại trong túi ra đi lên trên lầu.
Bá Viễn vừa đi khỏi Lâm Mặc và Tiểu Cửu cũng kịp lúc về đến nhà. Nhìn thấy bộ dạng của Châu Kha Vũ cũng bị doạ chẳng khác hai người vừa rồi là bao. Santa tặc lưỡi ra hiệu làm khoé môi Lâm Mặc động đậy rồi lại thôi.
Mãi đến khi mọi người đã ngồi đông đủ vào tới bàn ăn, Châu Kha Vũ mới nhấc mông tiến đến. Kéo ghế ngồi cách xa Lưu Vũ một khoảng. Lưu Vũ đánh mắt qua phía em một giây rồi lại thu về. Lâm Mặc ngồi bên cạnh đang huyên náo kể lại cho mọi người những chuyện vui của một ngày.
Cười cười nói nói một hồi, thế nào lại thành ra một lũ con trai đang ngồi quanh thành một vòng tròn. Chai thuỷ tinh rỗng tuếch được đặt ở trung tâm, xoay từng hồi từng hồi cuối cùng dừng chân hoàn hảo chĩa về phía Lưu Vũ. Lâm Mặc như vớt được cái phao cứu sinh, vội giơ tay đặt ra câu hỏi.
"Anh có đang yêu ai không ?"
Tiểu Cửu vỗ một cái vào vai người kia. Bĩu môi dè bỉu.
"Đã hỏi Tiểu Vũ chọn cái gì chưa mà tớn lên."
Lưu Vũ cười dịu dàng nhìn về hai người trước mặt.
"Em chọn sự thật."
"Thế anh có đang yêu ai không nè ?"
Lưu Vũ bật cười tinh nghịch. Nháy mắt một cái tỏ vẻ bí ẩn.
"Có."
Anh yêu gia đình. Anh yêu người hâm mộ và yêu INTO1 rất nhiều.
Nhưng lời sau còn chưa kịp thoát ra đã bị tiếng vang của cửa làm cho dừng hình. Kèm theo đó là một loạt âm thanh không rõ từ ngữ đến từ phía Bá Viễn vừa mới về.
"Này này chúng mày có biết mấy giờ rồi không mà vẫn chưa thèm đi tắm đi tẩy trang. Ông lại sút cho mấy cái vào mông bây giờ. Còn không đứng dậy nữa thì yên tâm đứa nào cũng có phần nhé !!!!!"
Châu Kha Vũ hằn học đi lên ghế ngồi cái phịch một tiếng. Mọi người đã tản dần đi bớt, chỉ còn lại Santa đứng giữa phòng cùng Lưu Vũ đã bước lên đến hơn nửa cầu thang.
Santa nhìn theo thân ảnh Lưu Vũ vừa rời đi. Lại nhìn tới Châu Kha Vũ trên ghế. Nhất thời ôm đầu khó hiểu rồi cũng trở về phòng thay quần áo.
Châu Kha Vũ dán chặt mắt lên bóng lưng người kia. Căn bản đã quá quen với việc được anh dỗ dành, giờ phải chịu cảm giác bị coi là hư vô làm cậu cảm thấy khó chịu tột cùng. Hầm hầm hổ hổ đi lên tới phòng, mở mạnh cánh cửa làm nó đập vào tường trắng tạo nên tiếng kêu giòn tan.
Lưu Vũ đang đứng trong phòng tắm tẩy trang liền bị tiếng động lớn làm cho hết hồn, bông tẩy trang trắng muốt trên tay cũng bị chủ nhân của nó bỏ rơi không thương tiếc.
"Em làm.. Châu Kha Vũ ?"
Lời toan nói ra chạm phải ánh mắt đục ngầu của Châu Kha Vũ liền thu lại vào trong. Lưu Vũ sợ hãi lùi lại hai bước tránh né người kia.
"Châu Kha Vũ. Em sao vậy ?"
Châu Kha Vũ không nói không rằng. Sáp đến ghì anh vào tường, môi cúi xuống tước đoạt hoàn toàn dưỡng khí của đối phương. Lưu Vũ đột nhiên bị cưỡng hôn liền sợ mất mật. Chân tay vung loạn xạ đánh lên lưng người kia. Nhưng Châu Kha Vũ vội chụp lấy hai cánh tay anh khoá lại sau lưng cậu. Lưu Vũ dâng lên một cỗ tủi thân trong lòng. Dựa vào đâu mà nghĩ anh là loại người thích tới thì tới thích đi thì đi cơ chứ.
Mèo con tức giận cũng biết cắn người. Khoang miệng xộc mùi máu tanh. Châu Kha Vũ buông vội người kia ra đưa tay lên miệng. Lưu Vũ nhân cơ hội liền chui xuống khoảng trống duy nhất mà tháo chạy.
"Cút. Em bị điên à ???"
Đang lúc quan trọng tiếng chuông điện thoại vang dội cả gian phòng. Châu Kha Vũ đang như phát điên, nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình liền tức giận cầm lấy điện thoại của anh để trên giường mà ném thẳng xuống đất.
"Lại là La Ngôn. Lúc nào cũng là thằng nhãi đó!! Người mới của anh cũng là nó. Có phải không !!!!!!"
Tiếng chuông im bặt. Âm thanh vỡ nát vang lên.
Lòng người càng nguội lạnh.
Lưu Vũ nhếch mày nhìn lên người kia.
"Châu Kha Vũ. Em nghĩ em đang làm cái quái gì vậy ?"
________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro