Chương 2
Hai vị điện hạ cùng ngày xuất phát cùng một mục đích nhưng người thì vội vội vàng vàng lông mày xoắn chặt còn một người lại nhàn nhã chậm rãi trở về , trên đường còn tiện tay mua vài món đồ thú vị mang về .
Chiếu Vương Điện Hạ - Tiêu Chiến là người trở về trước , chân vừa chạm đất đã chạy thẳng tới cung Diên Thọ nhưng lại bị Thái Hậu cho người mời về phủ Chiếu Vương tắm rửa ăn điểm tâm ngồi chờ .
Phụng Vương Điện Hạ - Vương Nhất Bác trở về sau chậm rãi đi vào phủ Tướng Quân gặp phụ mẫu rồi trở về phòng sửa soạn ngủ một giấc đến tận chiều mới bình thản lựa ra một bộ y phục mới trong tủ.
Ngồi trước gương, Vương Nhất Bác đặc biệt lựa ra một cây trâm mới, y ngắm mình trong gương một hồi rồi đứng lên cầm lấy mấy thứ gọi là ' tín vật ' ngày xưa Tiêu Chiến để lại mà mẫu thân y đã đưa cho sau khi y nài nỉ hồi lâu .
Kiếp trước y cũng biết được bức thư này do mẫu thân mình cầm nhưng cũng chẳng để tâm nhiều, tới y phục lúc vào cung cũng là y phục cũ mặc quen trên chiến trường. Kiếp này y muốn mang tất cả những thứ của Tiêu Chiến trong nhà mình trả lại toàn bộ, không trả được thì phải vứt thẳng vào cái mặt đẹp của hắn trong trạng thái hoàn mĩ nhất . Nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác liền tiện tay cầm thêm một cây quạt thật nặng để phòng ngừa ném không đã tay, xong xuôi y liền mở cửa phòng bắt đầu đi ra ngoài.
Lúc này Tiêu Chiến cũng đã được cho phép vào gặp Thái Hậu liền vội vàng quỳ xuống nói lớn :
" Mẫu Hậu , hôn sự này con không nguyện ý ! Mong người suy xét lại ! "
Trái lại với vẻ nóng lòng của nhi tử , Tiêu Thái Hậu lại rất vui vẻ tiến lên nâng Tiêu Chiến dậy để hắn ngồi xuống ghế bên cạnh mình rồi đẩy mấy đĩa điểm tâm vô cùng bắt mắt sang :
" Đây đều là mấy món con thích ,mau nếm thử đi . Con xem con này, suốt ngày đánh đánh đấm đấm nơi biên ải da không còn trắng như trước nữa , người cũng chẳng còn mấy thịt...."
" Mẫu Hậu con đang nói về chuyện hôn sự , tại sao con không biết mình có hôn sự với một nam nhân ? Lại còn là đính ước từ nhỏ ? " . Tiêu Chiến thấy Thái Hậu như vậy càng thêm nóng ruột , hắn chưa muốn thành thân đâu, thành thân rất phiền, mà hắn còn muốn ra chiến trường vài năm nữa không muốn trong phủ thêm việc để giải quyết.
" Cái này phải hỏi con không phải sao ? Lúc còn nhỏ ta mang con đến phủ Vương Tướng Quân , con vừa tới đã ôm lấy nhi tử người ta không dứt luôn miệng nói Nhất Bác đáng yêu, muốn thành thân với Nhất Bác, khi đấy nhi tử người ta mới sinh chưa được mấy ngày đâu, còn doạ Nhất Bác khóc lớn một trận..." . Thái Hậu nhớ lại chuyện cũ của Tiêu Chiến vừa có chút buồn cười vì tình cảnh lôi kéo ôm ấp ngày hôm đó vừa có chút buồn vì nhi tử lớn không còn đáng yêu như xưa.
" Cái,cái đó , lời tiểu hài tử sao có thể tính chứ ? Con bây giờ đến dung mạo người ta ra sao còn không nhớ làm sao nhớ được hồi nhỏ...." . Tiêu Chiến nghe xong rất muốn đào một lỗ chui xuống thậm chí có xúc động muốn quay trở lại thời gian lúc nhỏ đá cho bản thân một cái vì cái tội nói năng lung tung...thật là...hoạ từ miệng mà ra mà.
Tiêu Thái Hậu nhìn vẻ mặt nhăn nhó của nhi tử trong lòng khẽ cười nhưng bên ngoài vẫn là vẻ nghiêm trang tiêu chuẩn . Cách để nhi tử nàng tự động trở về này cũng thật là hiệu quả , cũng không biết Bác nhi đã trở về chưa...
Vừa nghĩ đến Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện . Vương Nhất Bác lúc này đã xuất hiện ngay bên ngoài sân còn đang tiến chậm rãi đi tới gần .
Ngay lúc này người đang thở dài bên cạnh nàng đột nhiên đứng dậy gào lên :
" Con nhất định không chấp thuận hôn sự này ! Con sẽ đi tới phủ Vương tướng quân giải trừ hôn ước !! Con nhất định không cưới nam nhân !!! "
Lời này vừa đủ lớn để lọt vào tai Phụng Vương Điện Hạ đã đi tới cửa phòng. Vương Nhất Bác trong lòng vui mừng thầm khen ngợi bản thân canh giờ xác thực vô cùng chuẩn xác, nắm ngay được câu mấu chốt kiếp trước Tiêu Chiến gào lên để đi vào như vậy sẽ bớt phải nói thêm nhiều nữa đu thẳng vào vấn đề thôi . Nhưng tuy vậy Vương Nhất Bác vẫn rất quy củ hành lễ với Thái Hậu cùng Tiêu Chiến sau đó đứng thẳng nói :
" Nếu Chiếu Vương Điện Hạ đã có ý định như vậy , Vương Nhất Bác thần cũng xin Thái Hậu rút lại hôn sự này. Sẵn đây thần có mang theo thư tín ngày xưa Chiếu Vương điện hạ để lại xin trả về lại cho người. "
Vương Nhất Bác vừa dứt lời đã quay sang đưa thứ đang cầm trên tay về phía Tiêu Chiến, liền thấy Tiêu Chiến đang đứng mở to mắt nhìn chằm chằm mình, y khẽ nhíu mày một cái nghĩ sao không tiếp tục gào đi đứng đó há hốc mồm như thằng đần vậy nhưng y cũng rất nhanh khôi phục lại nét mặt lạnh nhạt khẽ gật đầu với hắn rồi đứng yên chờ Thái Hậu suy xét .
Tiêu Thái Hậu trong lòng lúc này lại thở dài nghĩ tới lúc nãy Tiêu Chiến nói lớn như vậy hẳn là Vương Nhất Bác đã nghe thấy hết rồi . Bà còn đang muốn hai đứa nhỏ thân cận với nhau một chút , có thể không thành thân nhưng trở thành tri kỷ cũng không tồi , sau này có thể thường xuyên nhìn thấy hai đứa nhỏ đứng cạnh nhau . Vậy mà một màn cảnh đẹp ý vui nàng tưởng tượng ra đã bị Tiêu Chiến một lời chém sạch....
" Được rồi , nếu Bác nhi đã nói như vậy . Ta cũng không miễn cưỡng làm gì , hôn ước gì đó cứ hủy đi . Về phủ giúp ta nói lại với mẫu thân con một tiếng..."
Vương Nhất Bác nghe vậy trong lòng vô cùng vui vẻ liền tiến tới ngồi xuống, nói thêm mấy câu hỏi thăm sức khỏe của Tiêu Thái Hậu một lúc lâu rồi cáo lui, hoàn toàn bỏ qua Tiêu Chiến bên cạnh vẫn đang mở to mắt nhìn theo. Tuy vậy trong lòng y có chút tiếc nuối, sao tên này không đuổi theo hay tiếp tục gào lớn lên để y có cơ hội ném cho hắn một trận chứ, từ lúc tỉnh dậy tới giờ y chưa đánh ai vậy nên lúc nhìn thấy Tiêu Chiến có chút ngứa tay ngứa chân nhưng tên này thật không biết thời thế mà phối hợp cho y ra tay, thật là buồn chán quá rồi .
" Người đi rồi con còn nhìn cái gì ? Mắt cứ mở to như vậy không đau sao ? " . Tiêu Thái Hậu nhìn vẻ mặt nhi tử mình hiện tại liền thật lòng thở dài . Nhìn xem , lúc nãy hùng hồn nói không muốn hôn sự này giờ gặp nhi tử người ta thì nhìn chằm chằm không buông . Rốt cuộc là muốn thế nào ?
Tiêu Chiến lúc này mới hoàn hồn, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Thái Hậu uống liền mấy ngụm trà mới chậm chạp mở miệng
" Người nói xem rõ ràng là cùng xuất binh đánh trận nơi xa trường tại sao...". Tại sao Vương Nhất Bác lại hoàn toàn khác so với tưởng tượng của hắn chứ ? Không phải đều cùng phải dầm mưa dãi nắng sao ? Da vẫn trắng như vậy là thế nào ? Còn có hai cái má, à được rồi chi tiết này bỏ qua đi. Chẳng lẽ do khí hậu phía Bắc và phía Nam khác nhau nên mới vậy ?
Không đúng, hắn quan tâm mặt Vương Nhất Bác làm gì chứ ? Điều quan trọng ở đây không phải là Vương Nhất Bác và hắn đã giải trừ xong hôn ước rồi mới đúng, y chỉ cần bước tới nói đúng một câu là đã được mẫu hậu chấp thuận, mà hắn gào thét nửa canh giờ cũng chẳng hề hấn gì sau còn bị Vương Nhất Bác coi như không khí mà vui vẻ cùng mẫu hậu nói chuyện nữa. Cái gọi là thư tín ngày xưa hắn để lại hắn chưa kịp cầm y cũng không ép mà tùy ý ném nên bàn bên cạnh mấy đĩa điểm tâm nãy hắn ăn. Hắn rất ít khi để ý tới người khác nên tin tức về Phụng vương cũng không quá để tâm, hôm nay gặp mặt cũng có chút rối rắm. Rốt cuộc, Vương Nhất Bác này là người như thế nào đây ?
.
.
.
Tui lười quá trời quá đất rùi, suốt ngày ngủ .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro