Chương 1
Tại cung Diên Thọ .
Tiêu thái hậu ngồi tại nơi cao nhất gian phòng , ghế bên cạnh chính là Vương phu nhân của phủ tướng quân đang cùng nhau nói cười rất vui vẻ .
Quan hệ của hai người trước nay vẫn luôn tốt như vậy , nghe nói hai người đã quen nhau từ nhỏ tới lớn , đến tận khi một người trở thành Thái Hậu cao quý , một người trở thành Vương phu nhân danh tiếng của phủ tướng quân thì vẫn luôn cùng nhau ăn bánh uống trà cùng ngồi nói với nhau những chuyện lớn nhỏ thú vị trong và ngoài cung .
" Nghe nói Bác nhi sắp tới sinh thần mười tám rồi ? " . Tiêu thái hậu đang nghe Vương phu nhân nói về vài chuyện trong phủ đột nhiên nhẹ nhàng hỏi thăm .
" Ngươi đừng nhắc đến nó , nó đã mấy tháng không để tâm đến đôi phụ mẫu này rồi , suốt ngày ôm binh rong ruổi sa trường của nó rồi " . Vương phu nhân nhẹ thở dài một tiếng , nhỏ giọng trách mắng nhưng trong mắt vẫn tràn nhập yêu thương .
" Phụng vương điện hạ vẫn còn trẻ , vẫn thích đi đây đó , không đáng trách . Ngươi không xem ta này Lan Lan , Viên nhi thì ngày ngày thượng triều duyệt tấu sớ , Chiến nhi thì ở lỳ biên cương phía Bắc một năm còn chưa trở về đâu " . Tiêu thái hậu vừa ra hiệu cho người thay ấm trà mới , vừa nhẹ nhàng nhìn ra ngoài sân .
Bên ngoài đang sắp lập xuân , chim chóc đậu thành từng đôi trên cành đào đang nở rộ mà hót vang .
" Hoàng thượng cùng Chiếu vương điện hạ đều là anh tài , đều dốc sức lo cho giang sơn xã tắc " . Vương phu nhân cầm lên chén trà nóng hổi toả hương nhè nhẹ , mắt cũng nhìn theo ra ngoài .
" Ta cũng không muốn nhắc đến hai đứa nó , chẳng đứa nào làm ta bớt lo . Nhất là Chiến nhi , nó còn chưa chịu cưới thê tử....đúng rồi Lan Lan , ta nhớ năm đó khi Bác nhi còn nhỏ....". Tiêu thái hậu giống như nhớ lại chuyện gì vui vẻ , cười đến thật tươi .
" Ta không có quên đâu , lúc đó Bác nhi mới sinh , Chiến Chiến cả ngày ôm lấy nó còn đòi lấy Bác nhi làm thê tử cho bằng được . Giấy lập hôn ước Chiến Chiến viết năm đó ta vẫn còn để trong phòng đấy " . Vương phu nhân nhẹ lắc đầu , cũng cười hiền kể lại chuyện cũ .
" Vậy chúng ta lấy chuyện này để hai đứa nó về đây một lần đi . Ta không có ý bắt hai đứa nó thành thân , để chúng về lại một thời gian cũng để chúng gặp nhau một lần đi " . Tiêu thái hậu cười ngày càng vui , nhìn sang thấy Vương phu nhân cũng gật đầu liền nhanh chóng kêu người đi chuẩn bị.
" Bối Bối , ngươi đúng là nghĩ ra được nhiều ý hay . Ta chỉ sợ Chiến Chiến cùng Bác nhi bây giờ gặp nhau sẽ đánh nhau mất , chúng nó đều là võ tướng...." . Vương phu nhân cũng rất muốn gặp Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác nhưng nghĩ đến viễn cảnh phu quân mình mỗi khi gặp võ tướng khác là một hai đòi tỉ thí một trận thì liền thở dài .
" Chuyện này...chúng ta cứ nên để hai đứa trẻ gặp nhau mới biết được...còn nếu Chiến nhi dám đánh Bác nhi quá tay , ta sẽ phạt nó , ngươi đừng lo " . Tiêu thái hậu đẩy đĩa bánh hoa mai sang bên Vương phu nhân , trên mặt vẫn là nụ cười tươi đẹp .
Vài ngày sau , truyền tin đã đến được nơi biên cương phía Bắc và cả biên cương phía Nam .
Tại biên cương phía Bắc.
Chiếu vương điện hạ - Tiêu Chiến đang nhàn nhạt ngồi uống trà nghe Văn Kì đọc thư , nghe đến mình có hôn ước cùng một nam nhân , không những vậy lại còn là một võ tướng nổi danh phía Nam , trà vừa nuốt xuống một nửa liền phun thẳng ra ngoài .
" Cái...cái gì ? Ta có hôn ước từ nhỏ ? Tại sao ta lại không biết chuyện này " . Tiêu Chiến vội vàng đặt chén trà lên bàn rồi rống lên một tiếng .
" Điện hạ...cái này người nên hỏi Thái hậu...nô tài thật sự không biết đâu " . Văn Kì bên cạnh đọc thư , dè dặt mãi mới đọc xong liền thấy biểu hiện chủ tử mình như vậy thiếu điều muốn chạy ra ngoài...cười lớn một tiếng.
" Ngươi mau chuẩn bị ngựa , ta phải trở về hoàng cung hỏi cho rõ ràng ! Ta cũng không muốn cưới một nam nhân !! Ta nhất định phải hủy bỏ cái hôn ước quái quỷ này !!! " . Tiêu Chiến làm sao không nhìn ra biểu hiện của Văn Kì , giận đến tái mặt vỗ bàn kêu người đi chuẩn bị , muốn ngay lập tức trở về cung !
Mà cũng cùng thời điểm đó tại biên cương phía Nam .
Vương Nhất Bác đang nằm trên giường bỗng nhiên mở to hai mắt, liên tục đè tay lên ngực thở hồng hộc trên trán là từng hạt mồ hôi lạnh đang lăn xuống đôi má phúng phính trắng nõn của y. Sau một hồi lấy lại được nhịp thở bình thường, Vương Nhất Bác mới quan sát xung quanh nơi mình đang nằm.
" Nơi này là...". Lời nói còn chưa thoát ra khỏi cổ họng, hai mắt y bỗng nhiên đỏ ửng. Đây không phải là căn phòng quen thuộc của y tại biên cương sao ? Chẳng nhẽ y chết rồi ông trời mới cho y quay lại đây nhìn một lần ?
Bỗng nhiên lúc này có tiếng người vang lên ngoài cửa phòng ." Điện hạ người tỉnh dậy chưa ? Thuộc hạ cho người bê nước vào cho người rửa mắt nhé ? ". Vũ An đứng bên ngoài nghe tiếng động trong phòng liền nói vọng vào, hôm qua điện hạ nhà hắn mới cùng các huynh đệ trong quân doanh uống rượu tới say mèm không biết tỉnh dậy có đau đầu không ? Tại sao nghe tiếng động hồi lâu rồi mà không thấy người cho gọi hạ nhân, chẳng nhẽ hắn nghe nhầm rồi ?
Đang suy nghĩ vẩn vơ bỗng nhiên cánh cửa bên cạnh bỗng nhiên bị mở toang phát ra một tiếng cạch rất lớn, sau đó là điện hạ mà hắn theo chân từ nhỏ lao ra khỏi phòng nhìn hắn chằm chằm, hai mắt y còn đỏ bừng giống như đã khóc, nhưng mà hắn cũng không nghĩ rằng chủ tử của mình khóc mà chỉ nghĩ do y mới tỉnh giấc nên vậy .
" Vũ..Vũ An ? ". Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm người bên cạnh rồi lại nhìn cảnh vật xung quanh, Vũ An hình như đã trẻ hơn rất nhiều trong trí nhớ của y, còn có...cảnh vật này giống như không phải mộng.
" Điện hạ ? Người vừa mới tỉnh sao đã chạy ra đây ? Người có đau đầu không ? Trời ạ, thần đã nói điện hạ khi không lại uống nhiều như vậy làm gì ? Người đâu ! Sao còn không hầu hạ điện hạ rửa mặt thay y phục ??? "
Vương Nhất Bác nghe Vũ An nói mà có chút ngơ ngác, khi bị hạ nhân đẩy vào phòng mới có chút giật mình ? Cảm giác này không phải giả ? Còn có đau đầu ? Uống nhiều ? Y rất ít khi uống rượu chỉ có hai lần. Chẳng lẽ là...
" Vũ An? Hôm nay có nhận được bức thư nào của nương ta gửi đến không ? ". Vương Nhất Bác mặt không có chút biểu cảm, vô cùng bình tĩnh chỉnh lại vạt áo, làm như vô ý mà hỏi Vũ An đang đứng sẵn bên cạnh .
" Thư của phu nhân ? Quả thực là có, nô tài vừa mới nhận được còn đem theo bên mình. Điện hạ người có muốn xem luôn không ? "
" Không cần, ngươi đọc rồi nói lại cho ta ". Mắt thấy Vũ An mang ra một lá thư như trong trí nhớ ,Vương Nhất Bác trong lòng đã biết rõ thư ghi những gì, nhìn cũng không thèm nhìn đã vứt sang cho Vũ An còn mình ôm cung tên đi ra ngoài .
" Điện hạ...thư này...." Vũ An đọc qua thư một lượt liền nhíu mày khó hiểu , hắn đi bên cạnh điện hạ nhiều năm như vậy đâu có nghe nói đến điện hạ có hôn ước nào kì quái như này ?
" Ngươi đi kêu người chuẩn bị ngựa cùng đồ đạc về phủ một chuyến..." . Vương Nhất Bác thả tay , mũi tên lao vút một cái trúng ngay hồng tâm , rất bình tĩnh mà phân phó Vũ An .
" Nô tài lập tức đi chuẩn bị , có cần viết thư báo lại với...."
" Được rồi , họ chắc chắn đang chờ ta về đấy xem mặt vị lang quân như ý mà từ nhỏ bọn họ chọn cho ta đấy . Chuyện này dễ giải quyết , xem ý Chiếu vương thế nào rồi từ hôn là được..." . Vương Nhất Bác nhanh chóng cầm lên một mũi tên khác ,cũng không muốn nghe Vũ An nói hết đã nhanh chóng phân phó, trong lòng đang tính toán đủ cácg nhanh chóng phá bỏ hôn sự " trọng đại " này .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro