Con ma đẹp trai
Được lấy ý tưởng từ phim "The Ring"
Vương Nhất Bác đang lang thang khắp quanh thành phố, cậu vừa đi tiệc cùng với bạn bè của mình. Cậu cảm thấy nên đi dạo vài vòng cho tiêu thực
Luẩn quẩn vài vòng, bằng một cách nào đó cậu lại đi lạc vào một con phố nhỏ với những cây đèn đường mờ ảo. Cả con đường mà cậu đang đi gần như chỉ được thắp sáng bằng một ít đèn và ánh trăng le lói. Bỗng tầm mắt của cậu vô tình va vào một cửa tiệm cho thuê CD, đó là một nơi cũ kĩ với cái bảng hiệu gần như sắp rơi xuống. Như có một động lực vô hình nào đó, cậu tiến đến xem xét một phen, dù biết đây là hành động ngu ngốc nhưng không sao, cậu thích thế
Mở cánh cửa mục nát, tiếng kẽo kẹt của bản lề bị gỉ vang lên khiến cậu có chút rùng mình
Đập vào mắt cậu là một bàn thu ngân đặt ở ngay chính giữa cửa tiệm, xung quanh là những kệ để CD, chỗ có chỗ không trông cực kỳ hoang tàn. Chẳng thấy chủ cửa hàng ở đâu, cậu quyết định đi lòng vòng một phen. Ở đây dù không có quá nhiều đĩa nhưng vẫn khá đa dạng về thể loại. Vương Nhất Bác đi một lúc thì thấy ở trong một góc nhỏ có một cái thùng, cậu tò mò mở ra xem, bên trong chỉ có duy nhất một hộp CD không đề tên. Ma xui quỷ khiến như thế nào mà cậu lại chọn thuê cái thứ này
Vương Nhất Bác đi đến quầy để tìm chủ nơi đây, không thấy ai nên cậu định bụng gọi. Thì bất ngờ ở đằng sau có tiếng người, cậu giật bắn mình quay ra phía sau, ra là thằng cha chủ tiệm...
"5 tệ một ngày" Tên chủ quán nhìn thoáng qua chiếc CD mà Vương Nhất Bác đang cầm trong tay, mờ ám nói "Cậu chắc là muốn thuê chiếc CD này chứ? Nó kinh khủng hơn cậu nghĩ đấy"
Vương Nhất Bác khựng lại, dù đại não cậu bảo rằng không nên mua nhưng bản thân lại gật gật đầu. Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, cậu nói
"5 tệ một ngày?!?! Ông đùa tôi à, cùng lắm là 3 tệ thôi, ông tưởng tôi ngu à" Thời đại bây giờ còn ai dùng CD nữa đâu, cậu đi thuê là tốt lắm rồi, tên chủ quán này còn nâng giá nữa
Chủ quán: ....
"Được rồi, vậy thì 4 tệ" Có người thuê là tốt lắm rồi, kinh tế ngày một khó khăn, phải nhịn
"3 tệ" Vương Nhất Bác trả giá
"3 tệ 5 xu"
"3 tệ 2 xu"
"....Được" Chủ quán bất lực
"Vậy cho nhanh" Vương Nhất Bác vui vẻ thanh toán rồi ra về. Nghĩ sao một nhân viên quèn như cậu có thể sống được ở cái thành phố nhộn nhịp này? Chính là tài trả giá đỉnh cao được thừa hưởng từ người mẹ đáng kính của cậu
Vương Nhất Bác hí hửng mang chiếc CD này về nhà. Cậu đang thuê một căn hộ nhỏ, vô tình người chủ cũ có để lại một cái phát CD cho cậu. Đến bây giờ thì cũng có dịp dùng rồi
Cậu cho đĩa vào máy, ngồi lên sofa bắt đầu thưởng thức. Màn hình lúc đầu là một mảng rè rè xám xịt, sau đó là những hình ảnh cây cối, chiếc lược, gió thổi xào xạc cứ xuất hiện liên hồi. Bỗng màn hình dừng lại ở cái giếng trong rừng cây, một bóng trắng từ từ trồi lên khỏi miệng giếng, từ từ tiến đến gần màn hình, bỗng một cánh tay của nó thò ra bên ngoài. Vương Nhất Bác có chút hoảng, tay vẫn thò vào tô bắp rang ăn lấy ăn để
Cái bóng trắng ấy từ từ chui cả người ra khỏi màn hình, đột nhiên ngã cái rập...
Vương Nhất Bác: ...
Con ma: ....
Vương Nhất Bác: ... Có sao không?
Con ma liền bật dậy, phủi phủi bộ đồ trắng của mình, chán ghét nói "Mai mốt cậu sắm cái ti vi lớn hơn coi. Tivi nhỏ xíu, chui ra cực quá!"
Vương Nhất Bác cọc lên chửi "Ủa ngộ quá! Hù người ta cho đã rồi còn ý kiến, nhà tôi nghèo gần chết thì làm gì có tiền mua ti vi màn hình rộng? Mà nếu như có tiền thì đã không đi thuê cái CD chết tiệt này rồi, làm gì có đất cho anh diễn?" Cậu tức giận cầm cái hộp CD lên mắng
Con ma: nói cũng có lý
Vương Nhất Bác bỗng la lên một tiền thất thanh
Con ma khó hiểu, không lẽ tên này bị chậm nhịp? Đáng lẽ lúc tôi xuất hiện cậu đã phải la lên rồi chứ, có cần tôi đưa đi khám không?
Con ma bỗng nhiên quan tâm hỏi "Này cậu trai, làm sao thế?"
Vương Nhất Bác rưng rưng nước mắt, đưa tay chỉ chỉ ra phía đằng sau của hộp CD
[2 tệ 1 ngày]
"Mẹ, con đã phụ lòng mẹ rồi" Vương Nhất Bác chui vào góc nhà, vẽ vòng tròn nhỏ dưới sàn
Con ma thấy cậu có chút tội, bèn đến chỗ cậu an ủi
"Không sao đâu, ai rồi cũng thế"
Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn, là một con ma, nhưng là giống đực....
"Anh là nam à?" Cậu thắc mắc hỏi
"Ừa, đâu có luật nào cấm ma không được là nam đâu!" Tiêu Chiến giận dỗi nói
Vương Nhất Bác như một cái máy ra đa dò xét từ trên xuống dưới người của con ma này
Con ma có chút hoảng sợ lùi về phía sau
"Anh tên gì?" Vương Nhất Bác đứng dậy, tiến đến ghế sofa hỏi
"Tiêu Chiến"
Uầy, ma mà tên cũng đẹp dữ thần
Vương Nhất Bác thấy con mà này thật sự không tệ, ngũ quan hài hòa sắc sảo. Thân hình cao lớn, rắn rỏi. Nếu nhắm mắt làm ngơ cái tạo hình kỳ dị hiện tại của Tiêu Chiến, thì tên này đạt 9 10 điểm chứ chẳng đùa
"Này! Anh là ma sao đẹp trai thế chứ? Lại vừa vặn đúng gu của tôi" Vương Nhất Bác ranh mãnh nói
Tiêu Chiến ở bên đây rụt đầu lại, là do gen của cha mẹ hắn tốt, chứ hắn có biết gì đâu
"Chủ của anh đã lừa tôi mất 1 tệ 2 xu. Nên anh phải chịu trách nhiệm! Phải làm bạn trai của tôi" Vương Nhất Bác với bộ mặt như đáng thương như vừa bị lừa phun ra một câu
Tiêu Chiến thấy dáng vẻ đáng yêu của cậu làm cho trái tim không đập được 3 năm bỗng nhiên mềm nhũn ra, không suy nghĩ liền gật gật đầu
.
.
.
.
Vương Nhất Bác trở lại tiệm CD cũ đó cũng đã là chuyện của ba ngày sau. Tên chủ quán thấy cậu quay lại lông tơ liền dựng ngược lên, rồi gã còn thấy con ma ưu tú nhất trong tiệm đang lẽo đẽo đi theo sau xách đồ
"Hiểu luôn" Tên chủ quán thầm than trời trách đất
"Đây, 6 tệ! Ông lừa tôi, một ngày chỉ có 2 tệ mà ông dám nâng giá" Vương Nhất Bác quát lên, nỗi nhục nhã này quá lớn đối với một cao thủ chuyên đi trả giá như cậu
"Nhưng cậu cũng chỉ trả tôi có 6 tệ thôi này. Vậy thì cậu đâu có tổn thất gì đâu?"
"Ông làm tổn thương tinh thần của tôi" Vương Nhất Bác gân cổ cãi
Chủ quán: ...
Tiêu Chiến kiêm bạn trai mới: Vậy cũng được à?
"Vậy cậu muốn gì?"
"Con ma của tiệm ông phải đền bù thiệt hại mà ông đã gây ra cho tôi"
Chủ quán đã nhìn ra vẻ yêu chiều của Tiêu Chiến dành cho Vương Nhất Bác từ lúc vào tiệm. Nên gã thừa biết, nếu có từ chối thì con ma của gã cũng sẽ trốn theo thằng nhóc kia
"Được, tùy cậu" Chủ quán trong tim khẽ nói đau, ôi con ma đẹp trai nhất tiệm đã bị hốt mất rồi
Vương Nhất Bác nghe được câu trả lời, liền hài lòng dắt Tiêu Chiến ra khỏi tiệm
Hai người có cuộc sống hạnh phúc về sau
.
.
.
.
Ở một diễn biến khác, các con ma đang vây quanh tên chủ tiệm an ủi gã
"Huhu, một con ma giá 6 tệ cũng rẻ quá rồi! Từ khi nào mà ma lại mất giá đến thế cơ chứ?!?!"
Con ma 1: thôi đừng buồn mà! Giờ ông không chịu giao người có khi cái cửa tiệm này sẽ bị quậy banh mất
Con ma 2: thôi thì "người đi của ở lại"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro