
Chương 9
Tia nắng hiện lên.
Một cơn mưa nữa lại kết thúc.
Từng hạt, từng hạt toả sáng khắp muôn nơi, lặng lẽ hiện xuống trần gian. Ảo diệu cuốn lấy tất thảy cái buồn tẻ của đêm khuya tĩnh mịch, trùm lên phố thị một tầng sương đầy mê hoặc.
Tiếng tách trà vang lên cạnh đoá cúc đỏ. Những giọt cà phê sóng sánh động lại bên mép tách. Giải thoát cho những dòng hơi nóng, cứ lửng lửng lơ lơ trước khuôn mặt tuấn mỹ kia như ý muốn trêu ghẹo.
"Kết quả thế nào?"
Vương Nhất Bác lấy đầu ngón tay xoa nhẹ lên phần tay cầm tách Latte.
"Trung bình tất cả các môn, đứng nhất khoa."
"Rất tốt!"
Vương Nhất Bác buông đại một câu khen cho có lệ, không tỏ vẻ ngạc nhiên, anh bình thản đưa những giọt ngọt dịu kia vào miệng thưởng thức.
"Còn thầy? Dạo này công việc thế nào rồi?"
Tiêu Chiến tò mò, gần đây công việc của thầy cô trong trường phải nói là rất bận, anh với cậu chiến tranh lạnh chưa mở được một lời hỏi thăm.
"Không nặng...
Ừm...ngày hai mươi ta sẽ xuất phát về Lạc Dương."
"Ha ha...đón giáng sinh ở quê thầy à! Đúng là mới mẻ thật!"
Tiêu Chiến mang hết tất cả ôn nhu, dịu dàng nhất của mình đắp vào cho ánh mắt vì đau buồn suốt thời gian dài, làm cho nó trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Vương Nhất Bác chính anh cũng không biết, dấu ngoặc trên khoé môi mình đã trở thành một đường cong hoàn mỹ đến mức nào.
"Em có muốn đi đâu không?"
Vương Nhất Bác hỏi cậu, chính anh cũng muốn được đi vòng quanh đâu đó cho thư thả.
"Xem phim kinh dị..."
Vương Nhất Bác nghe câu nói của cậu liền bất giác rùng mình. Ấn đường cũng theo đó mà nhăn lại, làm cho khuôn mặt trở nên khó gần bội lần.
Vậy nhưng, Tiêu Chiến còn nói thêm.
"Em nghe nói Chú Hề Ma Quái ra phần ba rồi đấy."
Vương Nhất Bác ngửa lưng ra sau ghế, hai tay nắm lấy nhau thả hờ xuống ghế, chân cứ đung đưa dưới bàn, đôi lúc lại đụng bào ống quần Tiêu Chiến, đôi môi đỏ hồng chu chu tỏ vẻ uỷ khuất.
"Ưm~~ Thầy không thích phim kinh dị đâu~"
Đôi mắt phượng nay lại hoá tròn, giả vờ chực chờ nhìn vào con ngươi vốn mê đắm với vẻ đẹp khuynh thành. Còn Tiêu Chiến cậu, chưa bao giờ có thể được gọi là không đổ gục trước con người hoàn mỹ này. Người ta nói...thứ gì một lần đã lỡ sa vào thì rất khó dứt ra, mà cho dù có dứt ra được đi nữa thì sâu trong tâm vẫn còn vấn vương hình bóng của nó.
Cậu đưa mu bàn tay lên che đi gương mặt đã đỏ lên từ sớm, nhưng vẫn lộ ra phần tai có phần hồng hào hơn. Vương Nhất Bác nắm được, nhướng người lên chọt vào tay Tiêu Chiến, chọt chọt.
"Coi phim khoa học có được không?"
Anh phồng đôi má mochi nõn nà của mình, lông mi dài khẽ động theo từng nhịp lên xuống của đôi đồng tử nhiễm chút màu hổ phách từ ly rượu của vị khách bàn bên.
Tiêu Chiến đứng lên, quay mặt đi hướng khác. Có vẻ định hướng đến quầy thanh toán.
"Ưm...được. Đi thôi."
Giọng cậu rất nhỏ, nhờ xung quanh quán im lặng mới có thể nghe được một chút, chứ thôi cún con nào đó lại thất vọng vì bỏ liêm sỉ mà không dụ dỗ Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác dùng một hơi uống cạn số cà phê còn lại trong tách, nhanh chóng dọn dẹp rồi ra cửa quán đứng đợi Tiêu Chiến thanh toán.
Tiết trời lành lạnh đùa cợt cùng với những tấm da thịt mỏng manh, vây lấy thân hình cao gầy của Vương Nhất Bác.
"A! Tuyết đầu mùa rơi rồi..."
Tiêu Chiến bước ra khỏi quán, ngước mặt lên cảm thán cảnh sắc của đông sang.
Từng hạt, từng hạt. Như không muốn lìa xa bầu trời cao xanh kia mà lại chầm chậm rơi xuống con đường đông đúc. Ve vởn bên mấy cành cây khô khốc do bị nhiệt độ số âm bao quanh suốt thời gian dài. Nó không rét, không buốt. Vương Nhất Bác cảm thấy hôm nay đã ấm lên rồi, không chỉ bên ngoài đã ấm, mà trong lòng cũng ấm. Có vẻ mọi thứ đều bắt buộc anh không thể hoà hợp được với tháng mười hai.
"Đi thôi, đi coi phim một chút..."
Vương Nhất Bác đáp lại.
Hai vị nam nhân, cùng tiêu sái sải bước trên con đường chỉ vừa hiện lên vài mảng trắng.
Một ôn nhu, ấm áp. Một nghiêm túc, lãnh đạm. Trái ngược nhau, tương phản nhau, cứ ngỡ là hai phái đối lập nhau, mãi mãi cũng không thể hoà hợp. Nhưng sao trong mắt người ta nó lại hoàn hảo đến kì lạ.
Quấn lấy nhau.
Gắn kết với nhau.
Thành một đoạn dây vững chắc.
Không thể nào cắt đứt.
Người cũng không thể rời xa.
* * *
"Thầy."
Tiêu Chiến gọi Vương Nhất Bác.
"Có chuyện gì?"
Tiêu Chiến không đáp lại, hờ hững đưa tay lên chạm vào khuôn mặt tuyệt mỹ của Vương Nhất Bác.
"Ưm!"
Vương Nhất Bác bị đột kích bất ngờ, liền run nhẹ.
"Lạnh không?"
"Buông ra! Lạnh chết thầy!"
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến trêu chọc, liền đẩy tay cậu ra. Mặt anh cũng đỏ lên, chẳng biết là do lạnh hay ngại. Tiêu Chiến bắt đầu cởi áo khoác mình ra, đến nửa chừng lại bị Vương Nhất Bác cản lại.
"Trời đang lạnh, em cởi ra làm gì??"
Thấy hành động của cậu, anh liền hoang mang. Cái thằng nhóc chết tiệt này còn định làm gì nữa chứ!
"Haizz. Em không lạnh, nóng sắp chết em luôn rồi. Thầy mặc giúp em đi."
Tiêu Chiến viện một cái cớ, bởi bây giờ Vương Nhất Bác chỉ vận độc nhất một cái áo len.
"Không cần, tôi có lạnh đâu."
"Nhưng em nóng."
Không cho Vương Nhất Bác nói thêm, cậu liền choàng cái áo khoác dày của mình cho anh. Bất lực tòng tâm, anh không còn cách nào khác ngoài đứng yên để cậu làm điều cậu muốn.
"Tiêu Chiến..."
"Sao ạ?"
"Tại sao Tết em lại không về nhà?"
"Hừm...nhiều lý do lắm! Nhưng chủ yếu là muốn đến thăm nhà thầy đó a."
"Hứ! Dẻo miệng!"
Vương Nhất Bác đánh vào vai Tiêu Chiến một cái, xem như trả đũa.
Cơn gió sớm mai thổi xuống vầng sương động lại do trời se lạnh. Mặt trời cũng đã lấp ló hơn nửa bán cầu ở đằng Đông, phát ra những tia nắng nhìn cứ như đang ngại ngùng vì vừa thức giấc, nhan sắc giảm xuống sau một đêm dài, nhưng thực chất lại mạnh mẽ mà dùng toàn bộ tài năng của mình để soi sáng cho phố thị nhộn nhịp này.
"Đi thôi! Giải lao một chút...mấy ngày nay đã bận rộn quá rồi!"
Vương Nhất Bác sau khi được thoả mãn cảm giác tắm nắng sớm liền bảo Tiêu Chiến cùng đi giải khuây với mình.
"Vâng."
Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác lại gần mình, vỗ lên vai anh vài ba cái. Sau đó, anh lại đẩy tay cậu ra, một mạch đi thẳng lên chiếc Mercedes đã bị bỏ lơ suốt từ nãy đến giờ.
Cả hai làm lành, việc chuẩn bị trở nên nhanh hơn. Không có ý kiến khác nhau, không có chút động tác dư thừa. Cứ thế, đồ đạc sớm yên vị trong hai chiếc valy cỡ lớn.
Ngày hai mươi, tức là hai ngày nữa cả hai sẽ lên đường. Tuy cuối năm, nhưng một số nơi công việc vẫn chưa kết thúc, số lượng vé đặt cũng chẳng thể gọi là nhiều, bây giờ đặt chưa muộn.
Cả hai cùng ngồi thảo luận xem đặt vé thế nào, cuối cùng thì quyết định đặt hai vé xuất phát từ Bắc Kinh đến Lạc Dương vào trưa hôm đó, tính thêm cả thời gian từ sân bay về tới nhà thì khoảng sáu bảy giờ là đến nơi.
Tâm trạng hứng khởi, thế nên khi lên bàn ăn Vương Nhất Bác bị đập vô mặt là bao nhiêu sơn hào hải vị, đã vậy còn rất nhiều. Trong đầu anh còn nghi ngờ Tiêu Chiến có phép thuật mới có thể làm ra được nhiều món như vậy trong chút xíu thời gian đó.
Đã vậy hôm nay còn ăn nhiệt tình hơn, anh cũng không thể hiểu được nốt. Một đống đồ ăn trên bàn, tưởng chừng chỉ có Happy Polla mới ăn hết, anh không hiểu vì sao mà chỉ hai người lại ăn hết không chừa chút nào.
Thế là cuối cùng hôm nay cũng có dịp dùng đến máy rửa chén. Tiêu Chiến trước nay đều thích tự thân vận động, rất ít khi đụng đến máy móc. Cậu chỉ sử dụng mấy thứ cần thiết hàng ngày với một số thứ khi thiết kế.
Ngay cả phương trình toán học phức tạp, anh phải dùng đến máy tính mới được thì cậu lại trong chốc lát liền giải ra nhờ tính nhẩm.
Anh thật sự phục!
Mà quay về với tình trạng hiện tại thì anh không biết tại sao anh lại đang nằm trên đùi Tiêu Chiến, đã vậy cậu còn nựng má anh.
Cái tên lưu manh nhà em! Lại lợi dụng!
"Em kéo thầy xuống thế này làm gì? Không biết sẽ bị đau dạ dày sao??"
"Em đùa một chút thôi mà..."
Tiêu Chiến nói giọng mũi, ra vẻ uỷ khuất lắm.
Sau đó Vương Nhất Bác liền ngồi bật dậy, hất tay cậu ra, sửa lại quần áo, rồi ngồi lấy điện thoại ra lướt tỉnh bơ.
Trước nay cậu cũng đã làm nhiều lần như vậy với anh, miết thành quen, cũng không quá tránh né, chỉ là đôi lúc có chút ngượng ngùng.
Thế rồi Tiêu Chiến bỏ đi cái giọng mũi, cười đúng chất lưu manh rồi cũng quay sang làm việc riêng của mình. Thi thoảng Vương Nhất Bác sẽ ngân nga theo tiếng nhạc từ điện thoại, Tiêu Chiến cũng phối hợp hát theo anh, sớm đã tạo thành một bản song ca hay diệu kỳ.
Ở trong căn phòng này, có thể cảm nhận được gì khác ngoài hạnh phúc sao?
* * *
Tối đó, Tiêu-mặt dày-Chiến thành công chen vào được chăn của Vương Nhất Bác.
Miệng cứ luyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới đất, Vương Nhất Bác có muốn chặn miệng cũng không nổi.
Cuối cùng cậu hỏi đến chiếc đồng hồ nạm bạc thì liền bị anh trừng mắt một cái liền im bặt. Cũng không dám nói gì hơn nữa, cứ thế cả hai ngủ một mạch đến sáng mai.
* * *
Với một thế lực ma thuật nào đó, mà nhà trường lại chọn đúng lớp Su tham gia phong trào trường, cứ tưởng là biết điểm xong thì được nghỉ ở nhà như mọi năm, mà không hiểu tại sao lại bị bắt đi.
Hôm qua rảnh Su mới lên viết, nên ra hơi trễ. Còn trong tuần sau Su sẽ cố gắng thu xếp để đăng chương, tuần tới nữa Su sẽ đi chơi nên có thể không ra chương.
Nói chung Su sẽ cố gắng hết sức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro