
Chương 18
Cách đây vài ngày, Uông Trác Thành vừa hoàn thành tốt một dự án. Ngay hôm sau Vu Bân liền đem một xe quà đến tặng y. Lần đầu y làm lại có thể tốt đến vậy, Vu Bân muốn khoe khoang liền mời cả đám bạn chung vui. Hắn gọi cho nhóm của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, khó lắm mới nài nỉ được bọn họ đi, chứ bình thường không ai ngu mà đi cho bị thồn cơm chó.
Lần này cả ba đều đến nhà Vu Bân để ăn mừng. Nhà hắn cũng không quá lớn, do ở một mình nên rộng chỉ mất công dọn dẹp mà thôi. Vu Bân tuy nhiều tiền, được xếp vào hàng mấy đại gia, công tử nhưng hắn tiêu tiền đúng cái đúng chỗ. Khi trước hắn có vô số thẻ, bây giờ do chiều chuộng Uông Trác Thành bất biết nên chả để tâm gì đến việc chi tiêu. Đúng hơn là chỉ nghiêm khắc với bản thân mình.
Còn hàng tháng, hắn vẫn gửi tiền và quà về cho ba mẹ, nếu rảnh hắn còn xuống thăm, dẫn họ đi du lịch. Lần này đến nhà hắn, không có người giúp việc dọn trước, hắn không muốn chi tiền liền tự thân dọn dẹp, không thể để bảo bối hắn đụng tay vào. Dù Uông Trác Thành hiểu chuyện cỡ nào thì hắn cũng không nỡ để y chịu ủy khuất một chút.
Sáng hôm trước Vu Bân dọn qua nhà một lần, sau đó trải qua một đêm ân ân ái ái cùng Uông Trác Thành, hại y hôm sau phải vừa đi vừa vịn eo, lúc đến nhận thức ăn giao đến cũng vô cùng khó coi. Y muốn thiến Vu Bân một trận cho hắn chừa rồi mới bắt tay vào việc, mà bây giờ y cũng không còn sức.
Như hai bên đã hẹn trước, mọi người đều đến vào chiều muộn. Nhưng "nhóm" Vương Nhất Bác lại đến sớm hơn một chút phụ giúp tên bạn thân. Nói thế chứ anh cũng chả động tay được bao nhiêu.
Một lát sau đúng hẹn, có một chiếc xe BMW đen huyền sang trọng đỗ trước cổng nhà Vu Bân. Một nam thanh niên bước ra, một thân hắc y trong vô cùng kinh diễm. Hắn vuốt lọn tóc trước mắt ra phía sau, lộ rõ khuôn mặt của thiếu niên vừa trưởng thành, lại có vài phần tương phản thêm mê muội. Bên trong còn hai người khác ngồi ở băng ghế sau, nhìn không được rõ.
Lục Đồng Phúc cùng hai người kia bước vào, trò chuyện hết mực vui vẻ.
"Vu Bân! Chúng tôi đến rồi, ra tiếp khách đi!"
Lục Đồng Phúc bên ngoài, nói lớn vọng vào.
"Cô Lục, cô ra đón họ giúp tôi nhé."
Vu Bân mang tạp dề, cùng Uông Trác Thành và Lục Trác Hinh bày thức ăn ra đĩa, nghe tên "tự nhận mình là công" nào đó gọi, không thể bỏ dở đành bảo Lục Trác Hinh ra đón khách vào. Một phần hắn cũng muốn ở trong hóng xem khi Tiêu Chiến gặp hai người kia sẽ như thế nào.
"Mời mọi người..."
"Chị??"
"A Phúc? Tiêu Chiến?"
Nghe tên mình, Tiêu Chiến ngước mặt lên. Trong lòng lại có một vết cắt không tên, nhưng bên ngoài vẫn không thể hiện gì nhiều, chỉ mỉm cười cho có lệ.
"Chào chị."
"Chào em."
"Chị! Sao lại ở đây? Còn nữa, hai người quen nhau sao?"
"Ừm thì..."
"Vào bên trong rồi nói."
Chất giọng trầm khàn quen thuộc lại vang lên trong đầu Tiêu Chiến. Cậu thoáng nghĩ mình tưởng tượng, nhưng lúc nhìn lên không thể nào nhầm được. Là Vương Nhất Bác. Người khiến cậu ôm tâm tư nhỏ bé phiền muộn suốt thời gian qua, đang đứng trước mặt cậu. Nhưng người đó không còn giọng nói ôn nhu, ánh mắt hiền dịu như bao ngày chỉ đặt lên mình cậu. Bây giờ người đó có một cô gái khác bên cạnh rồi.
"Vâng."
Tiêu Chiến theo thói quen đáp lại. Cũng không ai nhìn cậu, cả năm người cùng đi vào nhà. Mỗi người lại mang một tâm tư riêng, không ai giống ai.
* * *
Vương Nhất Bác nghe tin thằng bạn mời đến dự tiệc, trong lòng cũng không có hứng thú mấy, nhưng sau khi chuyện này đến tai Lục Trác Hinh, cô đòi đi cho bằng được, đã quá lâu cô không tham dự buổi tiệc nào, thành ra cũng rất muốn đến. Vương Nhất Bác nghe cô nói, miễn cưỡng chấp nhận. Sáng hôm sau, bị Lục Trác Hinh lôi đi từ sớm, thành ra đầu có chút không ổn.
Hầu như bây giờ nhớ lại, đã hơn một tháng Lục Trác Hinh đến đây, anh chưa từng chở cô đi bằng xe mình, hôm nay cũng không có lý do gì để không dùng đến, anh liền kiếm thứ gì đó mang theo vờ làm quà cho Uông Trác Thành, để trên ghế phụ, Lục Trác Hinh không thể nào ngồi lên được.
"Em đem nó ra cốp xe nhé."
"Không. Để đây dễ coi chừng."
"Ừm...vậy em ra phía sau ngồi."
"Ừ."
Lục Trác Hinh cười mỉm nhìn Vương Nhất Bác, cô không cằn nhằn nửa lời, cứ thế ra ghế sau. Nếu nói về người phụ nữ khiến anh hài lòng nhất đến lúc này trừ mẹ anh, thì đây là cô gái tốt nhất anh từng gặp.
Nhắc đến điều kiện gia đình cô, đúng là kiểu nhà thiếu cái gì chứ tiền thì không, ai chưa tiếp xúc với cô chắc cũng nghĩ cô trâm anh thế phiệt, nhưng khi tiếp xúc rồi mới biết được, cô gái này vừa hiểu chuyện, vừa dịu dàng lại vừa thông minh, không ai không muốn thân mật với cô. Thật tiếc, chỉ có một người là Vương Nhất Bác, được người ta theo đuổi cũng chả mảy may để ý đến, người anh quan tâm không phải là cô, là một người khác.
Trên xe im lặng, không ai nói gì, cứ thế một mạch thẳng đến địa chỉ của Vu Bân gửi.
Lúc đến nơi, cả hai vào thì Uông Trác Thành vẫn còn đi lại khó khăn, bộ dạng của y làm cho Vương Nhất Bác muốn bật cười, nhưng nén lại để giữ cho mình một chút nhã chính. Anh còn thầm nghĩ, sau này khi về chung nhà với Tiêu Chiến có phải sáng nào anh cũng phải vừa vịn eo vừa đi dạy hay không.
Nghĩ đến đây, hai tai anh đỏ lên thấy rõ, tự hít một hơi sâu, lấy lại vẻ điềm tĩnh, gió lây bất động của mình. Ngồi trên ghế sofa bỏ quà cho Uông Trác Thành xuống bàn, mặc kệ cô "bạn gái" tất bật đi phụ giúp ở dưới, anh ngồi trên nệm êm nhắn tin vào Wechat Vu Bân cho đỡ phải di chuyển nhiều mệt mỏi.
-Ting-
Vu Bân vừa rảnh tay một chút, chưa kịp làm gì thì tin nhắn của Vương Nhất Bác đã tới.
/Này, quà tặng Uông Trác Thành mày muốn để đâu?/
Vu Bân nhắn lại.
/Mày hay quá nhở? Ai cũng bận bịu còn mày ở đó bấm điện thoại. Mau xuống phụ rồi mang quà xuống đây!/
/Mày mẹ tao chắc? Mày mời tao qua đây thì tự đi mà làm. Quà một lát tao sẽ đem xuống sau./
Vu Bân chính là đọc tin nhắn tức muốn hộc máu, thằng bạn của hắn không chỉ ít nói mà còn cục súc, thiên không độ, thổ không độ, mai mốt thế nào cũng sẽ bị nghiệp quật. Chưa nhắn lại, Vu Bân lại tiếp tục nhận được một dòng tin nhắn khác từ phía bên kia
/Hôm nay chỉ mời hai đứa tao hay sao?/
/Không. Khi sáng có mời nhóm bạn của sếp đến. Bây giờ chắc đang trên đường./
/Ừ./
Nhắn xong, Vương Nhất Bác tắt điện thoại, lấy từ bên bàn một quyển tạp chí đọc tạm. Coi như thằng bạn hời hợt này của hắn vẫn có đầu óc kinh doanh, nên đọc tạm vài ba quyển tạp chí như này, anh cũng không thấy quá chán.
Không nói không nhìn cũng không để ý, sớm muộn giữa bề không gian tĩnh lặng, yên bình này, Vương Nhất Bác cũng lim dim ngủ. Hai mắt dần dần khép lại. Dù gì những ngày trôi qua, không có lúc nào anh được trọn một giấc.
"Vu Bân! Chúng tôi đến rồi, ra tiếp khách đi!"
Đang yên giấc bị đánh thức là một chuyện vô cùng khó chịu. Nếu như bình thường Vương Nhất Bác sẽ nổi nóng lên và làm cho không khí bữa tiệc trầm xuống, không đâu về đâu. Nhưng lẫn trong những tạp âm ngoài kia còn một giọng nói vô cùng quen thuộc.
"Chào chị."
Vương Nhất Bác bật dậy, từ phía sau rèm nhìn lén ra ngoài cửa kính. Là cậu ấy, là cậu học trò ấy, thật sự người đó đang đứng trước mắt anh. Sau đó, anh trấn tĩnh lại và nhận ra không khí bên ngoài dường như vô cùng gượng gạo, anh bước ra giả vờ lạnh nhạt mà đón khách.
Ở đó ngoài Tiêu Chiến và Lester còn có một người quen khác. Lục Đồng Phúc. Hắn ta là cậu học sinh nổi tiếng ở trường khoảng vài năm trước, lúc đó hắn giấu gia thế rồi cũng được đưa vào nhà anh sống cùng, còn tuyên bố sẽ theo đuổi anh. Trái Đất này quả thật nhỏ, đi đâu cũng không tránh khỏi người quen.
Vương Nhất Bác mời mọi người vào, Lục Trác Hinh dẫn cả ba vào trong nhà bếp, Vương Nhất Bác ở phía sau đóng cửa lại.
Anh chăm chú nhìn thật kĩ bóng lưng của người kia. Vững chãi, gần gũi biết bao nhiêu, bây giờ anh lại thấy nó xa vời đến bấy nhiêu, như ngay trước mắt mà nó không thuộc về mình, cố gắng với lấy cũng bị người khác giành mất. Là một cái bóng nhỏ ở phía sau nhìn người đó và người khác hạnh phúc được cả thế giới tung hô. Là người bị bỏ lại bao giờ cũng không thể vươn lên mà chạm lấy. Cứ ngỡ thật gần nhưng lại thật xa.
"Vương Nhất Bác! Mày mau vào đây giúp tao, còn ở đó thì đừng hòng lát có cái ăn!"
"Biết!"
Vương Nhất Bác ở ngay sau cố gắng đi thật nhanh đến, cứ như hy vọng sẽ được đứng cạnh Tiêu Chiến một lần nữa, cùng nhau tạo ra một bức mỹ hoạ không gì sánh bằng, nhưng cách nào cũng không thể được, một người không thể nào chen vào một bức tranh khác mà phá hoại.
Anh nhìn xuống mặt đất rồi lại nhìn lên, cứ ngỡ vô tình mà lại hữu ý chạm mắt với Tiêu Chiến.
Nó có còn ôn nhu như trước không?
Anh có phải còn ảo tưởng, hay đó là sự thương hại cậu dành cho anh. Vương Nhất Bác không nhìn nữa, lảng tránh ánh mắt của cậu, tiếp tục bước vào phòng bếp.
Anh cảm giác nuối tiếc?
"Đây đây! Mày quả thật chậm quá đó Nhất Bác, tụi tao đã làm xong cả rồi. Này này, đem ra bàn đi."
"Mày là mời tao tới hay tao là con mày?"
"Như nhau cả, đây này."
Vu Bân đưa qua tay Vương Nhất Bác một đĩa gà, miệng liên tục cằn nhằn nhưng thực ra từ nãy hắn đã cố làm nhanh hơn để khi Vương Nhất Bác vào sẽ không cần phải làm gì cả. Trước tiên hắn muốn để cho anh sướng một chút, lát lại khổ sau. Máy rửa chén nhà hắn hư rồi.
Vương Nhất Bác cũng biết được ý định của thằng bạn, chơi với nhau bao nhiêu như vậy, anh có thể nào không biết sao? Nhưng không cần lo, người thiệt là hắn, không phải là anh. Anh vốn dĩ không biết rửa, hư thì hắn chịu, bẩn thì hắn chịu. Anh đã rửa rồi, hắn muốn than phiền thì được sao.
"Chào Bân ca, Thành ca."
Tiêu Chiến và Lester đi vào sau đó, vô cùng lễ phép chào hỏi chủ nhà. Chỉ có Lục Đồng Phúc không lịch sự mà vào ôm ngay cổ Vu Bân, chọc chọc Uông Trác Thành.
"Này. A Phúc tôi nói với cậu một chuyện."
Vu Bân kéo Lục Đồng Phúc lại gần, thì thầm vài tiếng vào tai hắn.
"Cái người là bạn trai của chị mày đó. Tiêu Chiến và anh ta thích nhau."
"Ừ. Rồi sao?"
"Tỉnh như thế à?"
"Ừ. Thì có gì đâu."
"Không lo cho chị mày?"
"Không sao, không có gì cả."
Lục Đồng Phúc vỗ vỗ vào vai Vu Bân, hắn cười cười rồi đi ra bàn ăn ngồi đợi, nói như việc bạn trai của chị hắn ta ngoại tình cũng chẳng vấn đề gì. Vu Bân trong lòng nghi hoặc, người sếp này của hắn bình thường không khó đoán ý đến thế, chắc hẳn có một khúc mắc nào đó mà hắn chưa hiểu.
Vu Bân tạm gác suy nghĩ, trước tiên hắn muốn có một bữa tiệc thật thoải mái cho Uông Trác Thành. Hắn treo tạp dề tạm lên ghế, bước ra ngoài. Ngồi xuống cạnh Uông Trác Thành, hắn liền thấy có chút không ổn. Quả là có gian tình.
Suốt bữa ăn không khí cứ gượng gạo. Vương Nhất Bác thì không có gì nổi bật, hắn đã sớm quen với việc có một cái máy ngồi ăn cùng từ đại học. Đáng chú ý là biểu hiện của những người kia.
Lester ngồi dựa lừng vào ghế, tư thế có chút thoải mái hơn bình thường. Cô ở đây bây giờ chính là để hóng drama. Với kinh nghiệm sáu năm của cô thì đây là một vấn đề nan giải. Theo cô suy đoán, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vốn yêu nhau từ trước, vị cô nương họ Lục kia là vì thích Vương Nhất Bác nên mặc kệ chức danh tiểu tam. Lục Đồng Phúc và Lục Trác Hinh là hai chị em, nhưng không biết giữa Lục Đồng Phúc vào Vương Nhất Bác có mối quan hệ như thế nào vì cách nhìn nhau của hai người họ khá đăm chiêu. Nhưng nếu hai chị em hợp tác, Lục Trác Hinh và Vương Nhất Bác, Lục Đồng Phúc và Tiêu Chiến thì...
Cô ngừng suy nghĩ. Lục Đồng Phúc là của Tiêu Chiến... Lục Đồng Phúc là của Tiêu Chiến ư? Hôm kia khi hắn đẩy cô vào tường, trên người hắn có nước hoa hương gỗ rất thơm... Cô rất thích. Chợt bừng tỉnh.
Mình đang nghĩ gì vậy, bậy bạ cái gì nữa rồi, mình sinh ra chỉ để làm hai việc. Một là báo hiếu cha mẹ, hai là ship couple mà thôi.
Lester lén nhìn Lục Đồng Phúc, thấy hắn tươi cười với Tiêu Chiến, bất chợt tâm can lại đớn đau.
* * *
Tiêu Chiến vui vẻ nhận lấy sự chăm sóc của Lục Đồng Phúc dành cho mình, nhiều lần đến thành thói quen. Mỗi buổi trưa cậu cứ ngỡ sẽ phải cô đơn một mình, thì Lục Đồng Phúc lại đến đó mua cho cậu vài ba món ăn lạ, có lúc đưa cậu đi đâu đó. Ngày càng thân thiết. Đến lúc này, cậu cũng không còn ngại ngùng khi gọi một tiếng "Phúc ca". Cũng không bất ngờ hay thất vọng khi biết được Lục Đồng Phúc là em trai Lục Trác Hinh. Chỉ thấy trong lòng chưa bao giờ vui vẻ từ khi bước vào căn phòng này. Người kia không có lấy một nụ cười cho cậu như trước nữa.
* * *
Xin lỗi mọi người, tâm trạng Su mấy hôm nay không được tốt. Đã vậy còn phải đi học tiếp, muốn khóc quá🤧. Vậy là khi câu truyện dần vào hồi kết thì Su cũng đi học lại. Ngày mai rồi...ai còn đi học như Su cố gắng lên nhé.
Nếu có sai chính tả nhắc giúp Su để rút kinh nghiệm nhé. Xin cảm ơn ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro