Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

Tiêu Chiến và mọi người được Lục Đồng Phúc mời ăn ở một nhà hàng lớn, dù Tiêu Chiến và Lester ra sức từ chối. Còn Uông Trác Thành lại chả mấy để tâm, vì bạn trai giàu có của y đang ở đây, y chả cần ngại ngùng.

Nhà hàng này vốn dĩ là nhà hàng của tập đoàn Lục Bát Gia đầu tư xây nên, phải nói là vô cùng lớn và hoành tráng. Tiêu Chiến bước vào, ngoài mặt cũng không đổi sắc mấy, nhưng bên trong thì nghĩ lần này đến đây nên ăn cho bằng sạch. Uông Trác Thành theo sau, mặt thoáng tỏ ra chút kinh ngạc. Tuy được Vu Bân dẫn đi từ nơi này sang nơi khác, nơi sang trọng nào cũng từng đi qua ít nhất hai ba lần, nhưng đối với y thì cho dù lộng lẫy hay giản dị, y cũng đều há hốc mồm.

Nhân viên nhà hàng biết Lục thiếu gia mời bạn đến ăn, liền cấp tốc chuẩn bị căn phòng sang trọng nhất, cẩn trọng bước ra mời mọi người vào. Năm người ngồi vào bàn xoay, không nói nhiều đầu bếp đã xong xuôi tất cả những món trong thực đơn để dọn lên. Lục Đồng Phúc nghĩ, có nên tăng lương cho nhân viên ở đây không.

Vu Bân nay thoát kiếp bóng đèn, tích cực phát cẩu lương cho mọi người. Sẵn tiện hắn tác hợp cho cả Tiêu Chiến và Lục Đồng Phúc.

Lester và Tiêu Chiến đều khách sáo, nói cảm ơn hai ba lượt rồi mới cầm đũa lên bắt đầu ăn. Nếu thấy Tiêu Chiến cậu ăn chậm hay ăn ít chắc là lầm rồi. Tốc độ cậu quá nhanh, từ món này đến món khác, thứ nào cũng đều nếm một chút.

Lúc đầu Lục Đồng Phúc phải nói chuyện với đầu bếp nhà hàng nên không để ý lắm, sau khi hắn vào thì Tiêu Chiến đã sớm căng bụng rồi. Thế mà hắn vẫn nghĩ là cậu ăn ít, một hai cứ bảo cậu ăn tiếp đi. Nhưng Tiêu Chiến sớm không nhét được thêm vào bụng chút nào nữa, liên tục từ chối. Mãi cũng không tiện, đành ăn thêm một chút thịt nhỏ cho có lệ.

Lục Đồng Phúc thấy không yên tâm lắm, nhưng cũng thể bắt ép người ta mãi. Hắn khó chịu ngồi bên cạnh ăn cũng chả vào. Kết thân với Tiêu Chiến quả thật vô cùng khó, cậu lúc nào cũng giữ khoảng cách, nhất là với hắn.

Hắn ghen tỵ với Uông Trác Thành, nhưng người ta là hoa đã có chủ, ghen cũng chả được gì. Nếu có dịp phải mời Tiêu Chiến đi đâu đó chơi cho thoải mái, để cậu nghĩ khác về mình. Hắn biết là đối với một phó chủ tịch tập đoàn thì nhân viên lúc nào cũng phải luôn giữ phép tắc, nhưng mà hắn chả muốn cậu coi mình như cấp trên mà đối đãi.

Lester nhìn hai người này cảm giác có gì thật không đúng đắn, cô quay sang hỏi nhỏ Vu Bân.

"Này, Bân ca. Hai người đó có gì hả?"

Vu Bân cũng thì thầm vào tai cô.

"Lục đại ca đang muốn theo đuổi Tiêu Chiến."

Nghe xong Lester à một tiếng, liền nhìn hai người đó với vẻ mặt "sắp có kịch hay". Đầu óc hủ nữ của cô bắt đầu hoạt động mạnh, nhưng nhớ lại người Tiêu Chiến thích là thầy Vương chứ không phải vị phó chủ tịch ngồi đằng kia nên trong lòng sinh khó chịu. Cô không muốn có người phá couple cô ship. Nhưng nếu Tiêu Chiến đủ kiên định, hai người có tình với nhau chắc chắn sẽ thành toàn mà thôi.

Uông Trác Thành không biết chuyện tình cảm của Tiêu Chiến, y còn đang say mê với đống thức ăn trên bàn và người yêu bên cạnh.

"Bân ca. Em đi vệ sinh một chút."

Uông Trác Thành nói với Vu Bân.

"Ấy để anh đi cùng."

"Anh đi cùng làm gì???"

Uông Trác Thành đang bước ra sắp đến cửa, nghe hân nói vậy trong lòng lấy làm hoang mang.

"Anh sợ bảo bối của anh bị người ta bắt mất~"

Vu Bân nói như thế, ai cũng hiểu là hắn muốn làm gì. Nhà hàng này an ninh cực kì cao, nếu không đã chả thể yên bình đến giờ, Vu Bân mà muốn vào trong đó thì chỉ có Uông Trác Thành là tội nghiệp nhất. Mà y không suy nghĩ nhiều, thấy Vu Bân lo cho mình y cũng cảm động, liền đồng ý. Lester nghĩ chắc cũng nên đi hóng chuyện, bỏ lại hai người kia, chạy theo hai người nọ.

Lúc sau có Tiêu Chiến ở lại cùng Lục Đồng Phúc, diện vô biểu tình thưởng thức không khí dịu mát sau cơn mưa ngoài cửa sổ. Lục Đồng Phúc ngồi cạnh, thấy tấm rèm che mất một phần, hắn liền đứng lên đi sửa lại cho ngay ngắn. Nhưng Tiêu Chiến không để ý mấy, cũng không biết người ngồi cạnh bên đã giúp mình chỉnh lại rèm cửa để cậu thuận tiện ngắm cảnh hơn.

Không biết lúc này, thầy Vương đang làm gì nhỉ?

Có lẽ đang dạo phố cùng cô bạn gái Lục Trác Hinh, cùng nhau đi xem phim hay công viên giải trí như những cặp đôi khác vốn thường làm. Họ mới là một đôi hoàn hảo, còn cậu...chỉ là một đứa đồng tính không giống ai mà thôi. Cậu không giống người khác, cậu cũng không nên chen vào một mối quan hệ hợp pháp và bình thường, nếu không Vương Nhất Bác sẽ không biết phải chịu bao nhiêu gièm pha từ mọi người. Một người không nhiễm chút bụi trần, sao có thể để người chịu thiệt.

Có những thứ không phải cứ theo con tim là được, vì người tốt nhất nên cất giữ thứ tình cảm đó vào một khoảng nhỏ nào đó trong tim, khóa chặt lại, không mở ra nữa. Lấy người làm trọng, tình cảm chỉ là thứ cản đường tiền đồ xán lạn của thầy ấy.

Lúc này Lục Đồng Phúc vòng ra sau người Tiêu Chiến, hắn không nhìn được mặt cậu. Tiêu Chiến nở một nụ cười chua chát, tại sao hai người lại gặp nhiều chuyện khó khăn đến như vậy. Nếu cả hai đều là những con người bình thường ở vùng quê nào đó, mỗi ngày bình bình lặng lặng mà trải qua. Cùng ăn chung một mâm cơm nhỏ, thêm vài ba lá xà lách trồng ngoài vườn, một chút thịt heo xào, cứ thế không phải lo tranh đua, không lo bị người đời nói ra nói vào. Mong muốn của Tiêu Chiến chỉ có thế, nhưng tại sao lại khó thực hiện đến vậy? Nếu anh không quen người con gái kia, mọi việc đã tốt hơn rất nhiều.

Lục Đồng Phúc chợt thấy người Tiêu Chiến thoáng run nhẹ, diện vô biểu tình. Hắn từ phía sau ôm tới, một vòng tay bao gọn cả thân ảnh kia vào lòng.

"Lục phó..."

Tiêu Chiến bị giật mình, gọi nhỏ.

"Sau này không cần gọi tôi là Lục phó hay Lục thiếu gia gì cả. Cứ gọi tôi là Lục Đồng Phúc, anh Phúc gì đó tùy cậu."

"Nhưng..."

"Đừng nhưng! Chúng ta là bạn bè, thân nhau như vậy, cậu không gọi tôi bằng một cái tên nào gần gũi hơn sao?"

"Phúc ca..."

Nghe tiếng gọi của Tiêu Chiến, hắn gần như mềm nhũn, hận không thể đè người này xuống ăn sạch. Hắn gắng kìm lại, hỏi Tiêu Chiến.

"Tâm trạng cậu hôm nay không được tốt lắm. Có chuyện gì sao?"

"Cũng là một vài chuyện công việc vặt vãnh, không đáng nói ạ."

Tiêu Chiến lại nhìn phía dưới, tay Lục Đồng Phúc vẫn đang ôm chặt lấy cậu, lấy làm ngượng. Nói với Lục Đồng Phúc.

"Cái đó... Lục phó...à Phúc ca. Anh bỏ tay ra được không?"

Lục Đồng Phúc nhìn lại, thấy tay mình ôm người ta như muốn đính vào lòng. Lên tiếng xin lỗi rồi buông ra. Hắn còn một chút nuối tiếc muốn được gần gũi với cậu lâu hơn chút nữa. Nhưng cũng không nỡ để Tiêu Chiến chịu ủy khuất.

"Cảm ơn Phúc ca đã quan tâm."

"Không có gì."

Sau đó Tiêu Chiến cũng bỏ lại Lục Đồng Phúc ra ngoài dạo mát một lúc. Cậu muốn xem thử ngôi vườn mà mọi người đều tấm tắt khen ngợi kia như thế nào. Nhưng không làm phụ lòng Tiêu Chiến, ở đây quả thật còn đẹp hơn cả quảng cáo trên điện thoại. Diện tích không nhỏ, làm thêm cả broderies hợp với phong cách Tây phương vốn có của nhà hàng. Nếu được sau này cậu cùng Vương Nhất Bác góp tiền vào xây một khu vườn nhỏ, mua mộ căn nhà riêng cũng không tồi.

Lester bên nhà vệ sinh nữ nghe lén tiếng động bên phía hai nam nhân kia xem có chuyện gì hay không. An ninh nhà hàng chỗ nào cũng tốt, chỉ mỗi hệ thống cách âm của nhà vệ sinh là không tốt. Một hồi hình nghe được tiếng thở dốc, Lester dường như muốn bay sang kia thì để tận mắt chứng kiến, nhưng đến giữa chừng lại không nghe được gì nữa, mọi thứ hoàn toàn im lặng, thế là Lester chán nản đi về phòng.

"Chiến!"

Lục Đồng Phúc thấy cô vào, ngồi ngay ngắn lại, bảo.

"Cậu ấy đi ra ngoài rồi."

"Thế à...Tiếc thật."

"Sao vậy? Hai tên kia làm gì nhau à?"

"Sao anh biết?"

"Cô là hủ đúng không, y hệt như bà chị tôi."

"Ể thật hả?"

"Ừ. Sao? Hai người đó ân ân ái ái trong cái nơi đầy mùi amoniac à?"

"Này, mồm anh hôi thật đấy. Nói chuyện như anh hèn chi ế là phải."

"Ế thì mặc xác tôi."

Lester cười ra thành tiếng, mang theo thập phần là ý chăm chọc. Lục Đồng Phúc không cam lòng, thẹn quá hóa giận, mặt đỏ như tôm.

"Này này này. Có phải anh thích Tiêu Chiến không hả? Anh là công hay thụ?"

Lester vô cùng phấn khích hỏi. Cô thấy Chiến Chiến là thụ cũng không tồi, nhưng chỉ có điều Lục Đồng Phúc lại không hợp đè Tiêu Chiến, người ta nam tính như thế, còn anh chàng đang đứng đối diện với cô thì khác nào mấy đứa ẻo lả, chỉ cao ráo và có một chút cơ. Quả thật, hắn không có cửa để đè Tiêu Chiến.

"Đương nhiên tôi là công! Cô nhìn tôi thế này mà bảo tôi thụ được sao?"

Lester nhìn xuống con người đang mặc áo sơ mi màu hồng phấn, quần âu trắng, đầu quả nấm, mặt baby kia liền phì cười.

"Anh đùa tôi chắc. Một tỷ phần trăm anh không đè được Tiêu Chiến, chưa chắc anh đè tôi được luôn đấy."

"Cô nói cái gì chứ?!"

Không cam chịu, Lục Đồng Phúc thấy mình không được công nhận, liền nóng người mà hậm hực đi về phía Lester.

"Tôi nói cho cô biết, nếu cô là Tiêu Chiến thì bây giờ tôi đã đè cô ra liền đấy. Đừng đùa với bổn thiếu gia."

"Thế anh thử xem, tôi thách anh đấy."

Lester nghĩ chắc một "tiểu mỹ thụ" cũng không làm gì được mình, cô lên tiếng thách thức anh ta. Nhưng xem chừng cô nhầm rồi. Lục Đồng Phúc ép cô lên tường, cuối mặt xuống để miệng gần mang tai cô, thở vài tiếng. Rồi sau đó tiến sát gần hơn với tai cô, thì thầm.

"Cô nói... Tôi không đè được cô sao? Thế cô có muốn thử không?"

Da thịt gần sát, hơi thở cũng thập phần dồn dập. Căn phòng này vốn khi đón khách VIP sẽ giữ không gian tĩnh lặng hết mức có thể. Lester ra sức tránh mặt, nhưng giọng nói ái muội vẫn cứ vang vảng bên tai.

-Cạch-

"Ch...Chiến!"

Tiêu Chiến một hồi bên ngoài cũng chán chê, vào nhà vệ sinh lại nghe mấy tiếng thở dốc, cậu thấy bụng mình ăn lúc nãy đủ no rồi nên không ở đó nữa, liền bỏ về phòng. Chưa bình thường lại bao lâu thì đầu cậu lại đột nhiên phát quang cực mạnh. Có vẻ số cậu là buột phải bị ăn cơm chó qua ngày.

"Xin lỗi. Làm phiền hai người rồi."

Tiêu Chiến nói xong không đợi bên trong có phản ứng liền đóng cửa. Bất mãn hiện rõ, cậu cũng là người, ăn cơm chó thì sao mà sống nổi??

"Không phải đâu, Chiến! Tôi không phải mà."

Cô gái kia lúc nãy mặt con đỏ ửng, bây giờ vì một màn này mà không kìm được tiếng cười.

"Đáng đời anh! Bây giờ thì đừng mơ cưa Tiêu Chiến nữa. Dù gì người ta cũng có chủ rồi."

"Có chủ??"

"Có rồi. Vừa đẹp vừa tài, hơn anh nhiều."

"Là ai?"

"Anh thích thì tự đi mà hỏi cậu ấy. Tôi đâu có nghĩa vụ phải cho anh biết."

Cô nói đầy ý châm chọc. Bây giờ mọi chuyện đang như thế, hắn không thể ngang nhiên mà lại đi hỏi người yêu của người ta là ai. Không khéo sau này nói chuyện một câu cũng khó chứ nói gì đến yêu đương.

"Sau này cô liệu mà coi chừng tôi."

"Lè!!! Có anh cần cẩn thận thì có. Anh thử đụng đến Chiến Chiến của tôi xem, ngũ mã phanh thây!"

Tiêu Chiến đi bên ngoài không ngừng nghĩ mình đúng là bà mối tốt, đi đến đâu tình duyên đều đến với người ta. Nhưng nhìn lại mình thì lại không có, cậu tủi thân. Cậu cũng muốn phát cẩu lương cho người khác.

Hai người kia lời qua tiếng lại, mãi đến khi cả ba người còn lại cùng vào mới chịu ngừng. Lester khi đó còn có cả kể lể bao nhiêu chuyện không đúng về Lục Đồng Phúc, à mà có đúng một phần. Quả thật nãy giờ Lục Đồng Phúc có hơi nặng lời với cô, nhưng còn cô chỉ có nặng hơn chứ không nhẹ.

"Được rồi Lester, hai người tự đi giải quyết được không? Anh ta dù gì đi nữa cũng là cấp trên của tớ, tớ không dám đắc tội."

Tiêu Chiến nói nhỏ với Lester, cậu chả biết được tên kia sủng mình đến mức nào,

"Không sao đâu, tớ bảo đảm luôn đấy."

"Thôi Lester, cậu tạo nghiệp một mình được rồi đừng kéo tớ theo."

"Có thánh có thần độ cậu, nghiệp không cần trả. Cậu bảo đảm an nhàn không lo nghiệp quật."

Hai người cười cười nói nói, Lục Đồng Phúc bên kia mặt hóa giận, nhưng hắn không ghen mấy. Trong lòng chỉ sợ mất điểm với Tiêu Chiến, người mà hắn cần trông chừng là Lester. Còn cả người trong lòng Tiêu Chiến. Người đó là ai, hắn muốn được biết. Nếu hai người đó thật sự yêu thương nhau hắn sẽ ngó lơ như chưa biết gì để làm bạn Tiêu Chiến. Nhưng nếu người kia không tốt, hắn nguyện mang thân phận tiểu tam.

Vu Bân để Uông Trác Thành dựa lên vai mình xem điện thoại, hắn ngồi quan sát xung quanh. Xem chừng nếu để cả bốn người gặp mặt nhau sẽ thú vị, thiết nghĩ hôm nào đó hắn nên chuẩn bị cho mình cùng Uông Trác Thành bảo bối mỗi người một ly nước cùng bắp rang bơ.

* * *

Bệnh lười của Su tái phát =)))))))) chương này xàm xàm chút để thư giãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro