Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshort: Làm nũng

Choi Yeonjun là một ca sĩ nổi tiếng, đời tư lại rất trong sạch nên anh rất được mọi người trong lẫn ngoài nước yêu mến.

Nhưng có một bí mật mà mọi người không biết đó chính là anh là đồng tính luyến, hơn nữa lại là tình nhân nhỏ của Chủ tịch tập đoàn FIU nổi tiếng trên thế giới, nhưng nói là tình nhân nhỏ cũng không đúng vì hiện tại cả hai đang ở trong mối quan hệ yêu đương thuần thúy nhất có thể.

Tối đó Yeonjun vừa đi đóng quảng cáo xong là chạy ngay về căn hộ của cả hai người, ngả người uỵch xuống cái ghê sofa kia nghỉ ngơi đôi chút. Anh nhìn đồng hồ rồi nhíu mày một cái: "Giờ này đi đâu mà vẫn chưa về.."

Anh nằm đó thêm một xíu nữa rồi vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ rồi lại chạy ra chỗ sofa nằm đó nhàm chán nghịch điện thoại, có khi lại bật tivi lên kiếm một chút thú vui. Yeonjun lại nhìn đồng hồ treo tường thêm một lần nữa, trong lòng có chút khó chịu vì Choi Soobin chưa bao giờ về nhà trễ đến thế này cả, anh hậm hực nằm đó ấn mạnh cái điều khiển tivi rồi hung bạo đập mạnh nó xuống sàn một cái khiến nó vỡ tanh bành.

Được, ngon thì tối nay đừng hòng về nữa. Có về thì ra ngoài phòng khách ngủ đi.

Khoảng tầm 1-2h sáng, bên ngoài có tiếng giày dép lảo đảo rồi một lát có tiếng tình tóng tinh của ổ khóa mở bằng thẻ vang lên. Choi Yeonjun vẫn chưa ngủ, anh vẫn ngồi ở ghế sofa đó đọc tạp chí, nghe tiếng giày bị vứt lung tung sau khi cởi ra mới lên tiếng, "Đi đâu giờ này mới về?"

Choi Soobin không trả lời, hắn lảo đảo đi lại nhà bếp lấy ly uống một chút nước.

Mùi rượu nồng lên làm cho anh có chút khó chịu, anh nhíu mày lại một cái rồi lại hỏi: "Tôi hỏi cậu đi đâu giờ này mới về?"

Cậu trả lời nhẹ bâng: "Cần báo cáo với anh sao?"

Choi Yeonjun tức đến nghẹn họng, đúng, dù là người yêu của nhau nhưng cũng đâu cần báo cáo cậu qua lại với ai hay thậm chí là ngủ với ai cho anh biết đâu. "Ừ hẳn rồi, cậu không cần báo cáo với tôi bất cứ thứ gì cả. Là tôi ngu, là tôi ngu nên mới thích cậu gần ấy năm cuối cùng cũng chỉ làm bạn giường với cậu thôi."

"Mẹ nó, anh quậy đủ chưa?" Choi Soobin một phát đập bể chiếc ly thủy tinh uống nước lúc nãy, "Tôi còn chưa quản việc anh đi với nữ diễn viên xinh đẹp kia thì anh có cái thá gì để quản tôi chứ hả?"

Anh đứng ngẩn người ra ở đó, một lâu sau mới lên tiếng, "Chả phải tôi nói với cậu rồi sao hả? Nói với cậu cả ngàn lần là do cô ấy với tôi hợp tác trong một bộ phim nên đôi khi hẹn nhau đi ăn này kia để bàn về kịch bản phim thôi, tôi với cô ấy chưa có cái gì cả."

"Tôi với cô ấy chưa có cái gì cả" hờ, như thế ai mà chả nói được hả?" Cậu đầu óc mơ màng tiến lại gần anh, đẩy anh xuống ghế sofa một mực đè xuống, "Khi nãy anh nói cái gì hả? Bạn giường? Được, hôm nay tôi cho anh biết như thế nào mới là bạn giường của tôi."

Dứt lời liền áp môi xuống, mùi rượu nhàn nhạt xông vào mũi của anh, cứ thế mà thô bạo hôn xuống.

Anh cố dùng sức đẩy hắn ra nhưng không được, so với sức của anh thì hắn mạnh hơn rất nhiều.

Đến khi đẩy ra được rồi thì cả hai người bếch nhác vô cùng.

Choi Yeonjun túm lấy áo ngủ của mình, nhìn hắn một cái rồi chạy vào phòng ngủ, đóng mạnh cửa còn khóa trái.

Choi Soobin nằm xuống ở chỗ sofa đó, gác tai lên trán nằm nhắm mắt một hồi để cho tiêu hết rượu rồi định vào phòng dỗ anh nhưng bây giờ mới chỉ 3h hơn với lại anh cũng khóa trái cửa rồi, chìa khóa sơ cua lại nằm ở trong phòng nên không còn cách nào khác để vào phòng nữa rồi.

Cậu lấy bộ quần áo ở nhà ra rồi vào thẳng phòng tắm để bớt mùi rượu trên người của mình, vừa tắm vừa chiêm nghiệm lại lỗi lầm của mình.

Sáng sớm hôm sau Choi Yeonjun lọ mọ từ trong chăn đi ra, nguyên cả một đêm hôm qua anh đều không ngủ được, cứ nằm lăn lóc ở đó đến không biết mấy giờ mới lim dim chìm vào giấc ngủ, sáng lại thức rất sớm, khoảng 8h hơn đã thức rồi làm cho cơ thể của anh có chút mệt lẫn khó chịu.

Anh mở cửa phòng thấy mấy bãi hoang tàn của ngày hôm qua đã biến mất hết rồi, tự bản thân cũng biết là ai đã dọn dẹp nó, anh đi thẳng vào nhà bếp nhưng trên bàn ăn đã có một tô cháo thịt nóng hổi đặt sẵn ở trên đó như mới đổ ra vậy. Trên bàn còn có một tờ giấy note: "Anh ăn cháo đi, nếu nguội thì hâm lại chứ đừng ăn nguội. Em có công việc phải đi gấp, trưa em về ăn cơm với anh."

Choi Yeonjun cầm tờ giấy lên đọc rồi lại bỏ xuống, tô cháo vẫn còn rất nóng nên không cần hâm lại đâu. Anh cứ thế mà ngồi ăn hết tô cháo, ăn xong rồi đi rửa bát rồi lại ra sofa nằm nhàm chán bật vài kênh tivi để xem, anh cứ thế mà nằm xem cho tới trưa rồi lại lăn ra ngủ lúc nào cũng không hay.

Anh ngủ đến không biết trời trăng mây đất, chắc có lẽ chất lượng ngủ hôm qua không tốt lắm nên nằm ngủ khò khò như thế, cứ như vậy mà ngủ một mạch đến tận chiều.

Đến khi tỉnh lại, anh nhìn đồng hồ đầu tiên rồi lại nhìn xung quanh.

Không có ai ngoài anh cả.

Anh nhíu mày ngồi dậy, uể oải giãn cơ một xíu, định vào nhà vệ sinh một lát nhưng lại bị cái lồng chụp thức ăn trên bàn níu ánh mắt lại. Trên cặp lồng đó còn có một chiếc điện thoại, không biết tên đó lại bày cái trò gì, anh lấy điện thoại lên, vừa bật nút nguồn đã nghe thấy một giọng nói: "Anh, lúc trưa em về thấy anh đã ngủ rồi, không nỡ đánh thức anh nên... định chờ anh thức rồi sẽ cùng ăn nhưng... Em lại bị réo đi rồi, có gì anh hâm lại hãy ăn nhé, tối nay về em hứa sẽ ăn năn hối lỗi hết mức có thể đối với anh."

Choi Yeonjun thở dài ra một hơi, đưa tay mở cặp lồng ra, bên trong là mấy dĩa thức ăn lớn nhưng hiện tại anh môt chút tâm trạng để ăn còn không có nên không nhanh không chậm đậy nó lại.

Lúc trước khi quen Choi Soobin, anh ăn uống không thoải mái lắm, lúc lại giảm cân, lúc lại bận quá không ăn kịp nên chuyện anh ăn đồ ăn nguội lạnh là chuyện bình thường. Nhưng khi quen cậu rồi thì cậu chăm anh rất tốt, mỗi bữa đều bắt anh ăn đồ ăn nóng, nhất là khi có mấy đồ như trứng, nấm,.. không thể hâm lại thì lại càng thúc giục anh ăn nhanh hơn. Ở với cậu suốt 2 năm hơn, cậu dặn đi dặn lại anh miết nên anh cũng quen với việc ăn đồ nóng hơn rồi.

Cả một ngày trời anh cứ đờ đẫng như vậy, không biết là đang nghĩ cái gì. Hết nhìn mây trời rồi lại đi đọc sách nhưng một chữ cũng không vào nổi trong đầu, hết cách anh đành mò lấy điện thoại nghịch một xíu nhưng không hiểu sao lại ấn nhầm vào một chỗ. Chỗ đó lời tốt đẹp dành cho anh cũng có, lời chửi mắng nghe không lọt lỗ tai một chút nào cũng có làm cho anh cảm thấy hơi khó chịu. Anh ban đầu không muốn đọc nhưng những lời nói cay nghiệt đó như đóng cọc trong tim anh, không cách nào có thể gỡ ra cả. Anh mím chặt môi lại, cố gắng hít thở ngồi thiền một chút, hy vọng có thể giải tỏa chút ít.

Thiền xong anh liền ngồi đờ đẫng ở đó, hừ, một ngày nghỉ cuối tuần cuối cùng lại trở thành như này..

Từ hôm qua đến giờ, sau vụ cãi cọ đó thì cả hai không gặp được một lúc nào. Anh biết hiện tại tập đoàn của Soobin đang có một vài cái hợp đồng làm ăn lớn nên chuyện hắn không thường có ở nhà được. Có mấy hôm đi tận sáng tinh mơ mới về là nhanh chóng đi tắm rửa rồi nhảy tót lên giường ôm anh ngủ được tầm mấy tiếng là lại phải cố thức dậy để đi làm.

Choi Yeonjun cũng thế, dạo này phải chạy đôn chạy đáo đi đóng quảng cáo với lại đang là dịp cuối năm nên mấy lễ hội âm nhạc thường niên phải bắt buộc tham gia, bộ phim chuẩn bị khai máy kia, còn có thêm một vài single chuẩn bị ra mắt nữa nên bận bịu đến chết được. 

Thời gian nói chuyện của cả hai trong một tuần cũng chỉ nhiều nhất là mười câu.

Cứ như vậy mà đã tiếp diễn trong ba tháng hơn.

Bây giờ ngoài mấy tấm note như thế này thì gặp mặt nhau cũng không được mấy lần, anh khó chịu chết đi được, vừa khó chịu vừa cảm thấy buồn lòng nên hôm qua mới cố gắng đợi hắn về cốt chỉ là muốn ăn với hắn một bữa cơm tối bình thường, thế mà hắn cư nhiên lại khơi lại chuyện của anh cùng Shin BaekHwa làm anh cho như bị dội thẳng một gáo nước lại vào mặt vậy. Sáng anh nằm lăn lóc trên giường cả buổi trời, tính một lát sẽ ra làm hòa với Soobin nhưng lại bỏ lỡ mất mấy lần khiến tâm trạng của anh tụt dốc không phanh.

Tối một xíu tầm khoảng 7-8h đã nghe thấy tiếng loạt xoạt cua giày dép ở ngoài hành lang nhưng thay vì là tiếng tình tóng tinh của ổ khóa mở bằng thẻ thì là tiếng nhấn chuông cửa. 

Nhấn một lần, anh không phản ứng, bên ngoài cũng không bấm nữa.

Choi Yeonjun nhíu mày lại, khó chịu đi ra mở cửa. Vừa mở cửa ra là thấy Soobin lóng nga lóng ngóng lục lọi xung quanh người, thấy anh mở cửa liền ngơ ngác ngước mặt lên cười hì hì nhìn anh. 

"Chìa khóa đâu?" Anh vào nhà trước, để cửa ở đó.

Choi Soobin cũng lẽo đẽo theo sau, tay gãi gãi tóc ở ngoài sau gáy, "Lúc trưa em đi vội quá nên quên đem theo thẻ." Cậu vào nhà, tháo giày ra rồi đi thẳng vào nhà bếp rót chút nước lạnh uống cho loãng bớt lượng rượu trong người thì thấy cặp lồng trên bàn vẫn chưa được mở ra, bên ngoài nhìn vào cũng có thể thấy đồ ăn bên trong một chút cũng chưa được đụng đến.

Cậu nhìn vào cặp lồng rồi nheo nheo mắt nhìn Yeonjun đang thảnh thơi đọc tạp chí ở sofa kia.

Nhìn cũng đủ biết là chưa ăn cơm, nhịn từ trưa đến giờ nên chắc hẳn rất đói đi?

Soobin đứng đó một hồi rồi đi lại chỗ sofa, không biết tự lượng mà một mạch nằm xuống, gối đầu của mình lên đùi của anh, "Junie hyung, em đói..."

Anh một chút cũng không liếc mắt nhìn mà nhẹ nhàng nói: "Đói thì hâm đồ ăn lại ăn đi, nói làm gì?"

"Anh cũng chưa ăn mà, anh hâm lại đi rồi cùng nhau ăn nha?"

"Tôi không đói."

Choi Soobin mím môi một cái, nghĩ nghĩ cái gì đó mà quay mặt vào bụng anh, cứ như thế à dụi dụi, "Vậy anh hâm đồ ăn lại giùm em đi rồi ngồi xem em ăn cũng được mà, nha anh?"

Tâm tình của Yeonjun đang không tốt cho lắm, nhíu mày nói, "Cậu không có tay à?"

"Tay em bị thương rồi.." Đến lúc này Soobin mới móc bàn tay phải của mình ra, quơ quơ trước mặt anh làm ra vẻ mặt tủi thân cùng cực.

Anh bây giờ mới nhìn cậu một chút, vừa nhìn đã thấy một mảng băng trắng quấn quanh bàn tay to lớn của Soobin làm cho anh cảm thấy hơi đau lòng, "Làm sao lại bị thương như thế này?"

"Lúc nãy hơi say nên té, không sao, không bị gãy cái xương nào đâu."

Choi Yeonjun im lặng một lát rồi bỏ tạp chí xuống, "Đợi xíu, anh đi hâm đồ ăn lại cho."

Con sói nào đó đang đội một lớp da thỏ cười hì hì nhìn anh đứng loay hoay trong nhà bếp.

Khi nãy cậu có té thật nhưng vết thương cũng không đến nỗi nào, đột nhiên lại nảy lên một ý nghĩ muốn thử nhẹ nhàng mềm mỏng với anh một chút nên kêu y tá phô trương vết thương ra, quấn một đống băng lên tay như nặng lắm không bằng.

Hâm xong đồ ăn, Yeonjun vừa dọn nồi chảo xuống vừa gọi cậu vào ăn.

"Tay thuận của em bị thương rồi, xài tay trái lại không tiện, anh đút em đi.."

Choi Yeonjun á khẩu tại chỗ, thở dài một cái rồi cầm bát cơm lên, gặp lên một chút đồ ăn, anh cảm thấy bản thân như đang trông trẻ vậy nên mới "A?"

Cậu ngơ ngác nhìn anh cầm một muỗng cơm lớn đưa trước mặt mình, phì cười một cái rồi cũng rất hợp tác, nhắm mắt lại, mở miệng ra: "A~"

Không để chịu thua với lại bản thân cũng biết ăn hôm nay ngoài ăn sáng ra thì chưa ăn gì cả nên cũng múc một muỗng cơm lớn, gặp nhiều đồ ăn để lên, lấy tay hứng ở dưới rồi nói, "Ăn hết chỗ cơm này thì anh muốn gì em cũng chiều."

"Thế, 10% cổ phần?"

"Cái gì cũng được, 55% cổ phần em đang có cũng cho anh hết."

"Thôi, như thế thì em sẽ không còn là chủ tịch nữa.."

Choi Soobin cười một cái, "Anh nuôi em là được."

Một bên là chủ tịch một tập đoàn lớn ở Hàn Quốc, một bên là ca sĩ vô cùng nổi tiếng ở Hàn Quốc. Bây giờ chả khác gì hai đứa trẻ năm sáu tuổi chơi đồ hàng cùng nhau, không những vậy mà còn rất vui, rất thích thú là đằng khác.

Sau một màn đút nhau ăn cuối cùng cũng xử xong cả bàn cơm lớn, Choi Yeonjun gom hết chén dĩa dơ vào bồn rửa bát, định rửa thì bị cậu ngăn lại, "Để đó mai em rửa cho, trễ rồi với lại rửa như thế sẽ hư tay anh hết."

"Nhưng tay em còn bị thương.."

"Không sao, cũng không gãy xương mà, mai sẽ hết thôi."

Choi Yeonjun cũng không còn cách nào để phản bác nên cũng không rửa nữa mà theo Soobin ra ngoài phòng khách xem tivi.

Đã ba tháng hơn rồi anh mới trải nghiệm lại cảm giác này, cùng người mình yêu vui vẻ xem tivi, không quan tâm đến thế giới bên ngoài nghĩ gì, chỉ cần bản thân cảm thấy vui vè và hạnh phúc là được. Tâm trạng bây giờ của anh cũng hồi phục lại rất nhiều, cười cười nói vài câu bình phẩm bộ phim truyền hình kia với Soobin, khung cảnh bây giờ rất vui vẻ lại còn có mấy lúc hai người lại rất ngọt ngào nên anh cứ cười mãi thôi.

Đến khi hết phim thì cũng đã là 10h tối hơn, lúc này Choi Soobin mới nhận ra bản thân đang khá nồng mùi rượu, tốt nhất là nên đi tắm một lát nhưng hiện tại tay cũng đã bị băng bó đến độ như này thì e rằng tắm cũng khó...

Trong lúc đang nghĩ nên làm như thế nào để có thể tắm được thì bắt gặp ngay thân ảnh nào đó đang lấy coca trong tủ lạnh ra, cậu híp híp mắt nhìn anh, máu lưu manh trong người đột nhiên nổi lên như vũ bão.

Soobin từ từ tiến lại chỗ tủ lạnh, đột ngột đóng cửa tủ lạnh rồi quay người anh lại, hoàn thành tư thế kabedon vô cùng ám muội, "Anh, muốn đi tắm"

Choi Yeonjun đang lấy nước ngọt từ trong tủ lạnh ra, định sẽ cày phim hết đêm nay nhưng lại bị một màn của Soobin làm cho ngu ngơ một lát mới hồi tỉnh, chỉ chỉ nhà tắm: "Nhà tắm ở đằng kia kìa, đi đi."

Cậu bĩu môi, "Tay em như này làm sao có thể gội đầu được? Hay là ..." Nói xong liền tiếng gần lại chỗ anh hơn, nghé sát xuống lỗ tai đã đỏ ửng của anh, "Hay là.. Anh giúp em tắm đi? Hửm?"

Toàn bộ gương mặt lẫn lỗ tai của anh bây giờ đỏ bừng lên như bị luộc chín, chỗ nhạy cảm nhất của anh từ trước đến giờ là lỗ tai nên cho dù chạm nhẹ hay cắn nhẹ thì nó cũng sẽ không tự chủ được mà đỏ gay lên.

Yeonjun quay mặt đi chỗ khác, "Thế thì nghỉ tắm một ngày cũng có chết ai đâu?"

"Người em giờ chỉ toàn là mùi rượu thôi, khó chịu lắm, không tắm không được.." Vừa nói vừa lộ cái mặt như cún con bị chủ nhân của mình bỏ rơi, tổn thương vô cùng.

Anh thở dài một cái, đẩy cậu ra, "Không biết xấu hổ."

Choi Soobin bị đẩy ra vẫn cười cười hì hì, "Ầy, người ta chỉ không không biết xấu hổ với mỗi đằng ấy thôi đấy nhé."

Choi Yeonjun trợn mắt lên nhìn cậu: "Thế bây giờ có tắm không?"

"Có, tắm, đợi em."


END.

Quà thất tịch trễ một xíu, hy vọng mọi người thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro