cô đang đứng tại cây cầu gần kia
- cô không kìm chế được nữa mà bật khóc...
" huhuhuhu hic hic "
" Sao bọn họ lại nhận được tình cảm của anh mà em lại không thể chứ "
" em ghét cuộc sống này , ghét luôn cả anh vì đã không biết cách yêu em , ghét luôn bản thân mình vì đã không sống được lâu để người khác cướp mất anh "
" Em cũng là con người cũng muốn được mọi người và anh yêu thương , cũng muốn mọi người công nhận em là người yêu của anh nhưng ... tất cả chỉ là giấc mơ"
" em sắp rời xa thế giới này rồi , em sẽ quay về thế giới của riêng em . Thế giới của riêng em chỉ có em và anh sống hạnh phúc bên nhau trong một ngôi nhà tràn đầy hạnh phúc "
" ha , trước khi em chết rồi thì em muốn biến thành con ma để có thể theo dõi anh , theo dõi anh từng giấc ngủ , từng bữa ăn "
" Thế giới của em là anh đó Trương Nhược Vũ "
" Mong rằng chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau "
" tạm biệt cây cầu này , cảm ơn vì đã cho tôi một khoảng thời gian ngắn tâm sự tại đây , thực sự cảm ơn và đây là lần cuối cậu nhìn thấy tôi ... "
" Nhược Vũ à , anh đến rước em được không . Em đang ở bệnh viện xxxx "
" Được được đợi anh "
" Anh đến rồi , em đang ở đâu "
" Em đang ở ngay cây cầu gần bệnh viện "
" à anh thấy rồi "
" Lên xe đi " anh lạnh lùng đáp trả cô
" Anh chưa đội nón cho em... "
" Có việc này thôi cũng kêu anh à , thôi đợi anh đội cho "
" Thôi không cần , em đã đội nó rồi "
" Về cẩn thận nhé "
" Anh cũng vậy về cẩn thận "
- không biết anh ấy xem tôi là gì nữa
" Bạn Bè ? "
" Người Yêu ? "
Hay là " Em Gái ? "
- câu hỏi ấy cứ hiện lên trên đầu óc tôi mãi , phiền quá , thật đau đầu
- tôi sắp điên vì câu hỏi ấy mất thôi , tôi sẽ hỏi thử anh bằng một câu xem anh ấy có quan tâm đến tôi không
" Anh này "
" Sao thế " anh trả lời
" Nãy em ra đường mua băng cá nhân thì em bị té xe mà lúc đó có chuyện này hay lắm , anh muốn nghe không "
" Em có bị thương ở đâu không "
- Lúc đó trái tim của tôi như đã lành lại nhưng lại tan vỡ ra tiếp...
" Thôi chuyện em đau hay không thì anh không biết nhưng mà em kể chuyện em gặp phải đi "
" Anh nói đùa em đấy à , ngay cả người yêu mình bị té xe anh còn không hỏi thăm mà chỉ quan tâm đến chuyện đó thôi vậy "
" ừm anh sai rồi , anh xin lỗi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro