Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

愛不可遲、朊泰山。


1.

Từ khi còn nhỏ, cả tôi và Trần Minh Hiếu đều đã biết được sau này lớn lên chúng tôi sẽ phải kết hôn với nhau.

2.

Ông nội của chúng tôi là bạn thân lâu năm, vốn đã lỡ hẹn với con cái của nhau nên chỉ có thể trông chờ vào mấy đứa cháu để gắn kết hai gia tộc. Vừa hay Minh Hiếu sinh ra là một alpha trội, mà trong nhà hiện tại chỉ có tôi là omega, lại còn chỉ lớn hơn em một tuổi, thế là tôi đã được chọn để kết hôn cùng em ấy. Hai bên gia đình không có ai phản đối, hôn ước cứ như vậy đã được thiết lập.

Là một omega trong một gia đình tài phiệt kiểu mẫu, từ khi bắt đầu biết nhận thức tôi đã được học đủ thứ môn học liên quan đến nghệ thuật và lễ nghi, thêm một ít kiến thức về kinh doanh, lớn hơn một chút nữa thì học thêm lớp giáo dục giới tính cho omega, tất cả đều để hướng tôi trở thành một omega thông minh, thanh lịch và sang trọng, có thể ở bên cạnh giúp đỡ chồng mình. Việc tiếp quản cơ ngơi của gia tộc thì tôi không cần phải đụng tới, chuyện đó đã có anh trai tôi lo.

Còn với Minh Hiếu, giống như anh trai tôi, em ấy ngay từ đầu đã được xác định là người thừa kế tiếp theo của tập đoàn nhà họ Trần. Minh Hiếu học rất nhiều, em ấy vốn đã thông minh nên tiếp thu kiến thức rất nhanh, bố mẹ Trần thấy vậy còn cho em ấy học đàn và khiêu vũ cùng tôi. Đứa con trai alpha của họ không những học giỏi mà còn đẹp trai và có nhiều tài lẻ, nổi tiếng bậc nhất trong giới tài phiệt, bất cứ ai cũng cố gắng cho con cái của họ lân la kết thân với Minh Hiếu.

Tôi cũng là một trong những người ngưỡng mộ em ấy.

3.

Vì đã có hôn ước với nhau, cả bố mẹ tôi và bố mẹ Minh Hiếu đều muốn cho hai chúng tôi bồi dưỡng tình cảm từ nhỏ. Vốn dĩ trước đây Minh Hiếu đã học khiêu vũ cùng tôi vài buổi một tháng, sau này khi đã hoàn thành các khóa học kinh doanh trước thời hạn, em ấy mới bắt đầu học đàn với tôi. Minh Hiếu học cái gì cũng giỏi, chỉ sau vài buổi học đã trở nên thành thạo chỉ kém người đã học đàn nhiều năm như tôi một khoảng cách nhỏ.

Tôi rất tận hưởng khoảng thời gian được học cùng em ấy, cả những tiết học kinh tế mà thi thoảng có thời gian Hiếu cũng sẽ sang học cùng tôi mặc dù đây đều là những thứ em ấy đã học rồi. Minh Hiếu đối xử với tôi rất tốt, đối với cuộc hôn nhân được định đoạt sẵn này cũng không có phản ứng tiêu cực nào, vô cùng hợp tác mà dành nhiều thời gian ở bên tôi.

Nhưng có vẻ Minh Hiếu chỉ xem đây là nhiệm vụ mà em ấy phải làm, giống hệt như một bài tập được giao trên lớp.

Mẹ đã từng nói với tôi rằng hôn nhân không phải lúc nào cũng là kết tinh của tình yêu. Với những người như chúng tôi, lợi ích của gia tộc phải được đặt lên hàng đầu. Việc có thể nảy sinh tình cảm sau khi kết hôn hay không là điều không quan trọng, nếu có thì rất tuyệt, nếu không thì chỉ cần làm bạn bè tốt và tôn trọng nhau là được, dù rằng hai bên gia đình rất ủng hộ việc chúng tôi yêu nhau thật lòng.

Tôi cũng hy vọng rằng chúng tôi có thể bên nhau vì tình yêu. Bởi vì tôi đã trót yêu Minh Hiếu mất rồi.

Minh Hiếu có thể yêu tôi không?

4.

Tin tức về việc liên hôn đã được thông báo với công chúng khi chúng tôi còn nhỏ nên ở trường ai cũng biết rằng chúng tôi là vợ chồng tương lai. Tuy vậy vẫn có không ít những người không biết sợ mà ôm tham vọng được gả vào nhà tài phiệt.

Ở trường của giới quý tộc không cần phải học gì nặng nề vì hầu hết kiến thức chúng tôi đều đã được học ở nhà từ nhỏ. Việc đi học chỉ là để hợp thức hoá thời gian chờ đi du học, vậy nên ai cũng sẽ muốn buông thả một chút.

Minh Hiếu luôn là trung tâm của sự chú ý, làm tôi lúc nào cũng trong trạng thái ghen tuông. Tôi giữ alpha của mình chặt đến phát điên, thả pheromone dính đầy vào người em ấy mọi lúc mọi nơi khi có thể, chỉ thiếu điều xin học lại một năm để được cùng lớp với em ấy. Hiếu đã nhiều lần an ủi vỗ về tôi nhưng rồi cũng chịu thua trước sự cứng đầu của tôi mà để tôi thi thoảng lại đến lớp ngồi học cùng em trong những tiết tự học.

Một trong những điều khiến tôi luôn nuôi hy vọng là Minh Hiếu không từ chối việc tiếp xúc thân mật với tôi. Alpha chủ động ôm ấp, đánh dấu tạm thời và trải qua kỳ mẫn cảm cùng tôi, từ đầu đến cuối đều vào vai một người bạn trai hoàn hảo, lúc nào cũng nâng niu, chiều chuộng tôi hết lòng.

Ngoại trừ việc em ấy vẫn chưa muốn hôn môi và tiến xa hơn với tôi.

Mặc dù tôi luôn nói rằng Minh Hiếu có thể làm mọi điều em ấy muốn với tôi, cả bố mẹ hai bên cũng không cấm cản nhưng alpha của tôi kể cả trong kỳ mẫn cảm cũng rất mẫu mực. Có mất lý trí đến mức nào em cũng sẽ không để bản năng tiến xa hơn. Lần nào cũng vậy, một vết đánh dấu tạm thời sưng đỏ và những nụ hôn vụn vặt trên má là tất cả những gì một Minh Hiếu trong kỳ mẫn cảm có thể cho tôi.

Hiếu nói rằng em muốn để dành đến khi chúng tôi kết hôn, em không muốn chúng tôi đi quá giới hạn để rồi xảy ra hậu quả đáng tiếc. Lời em nói hoàn toàn hợp lý, thậm chí em còn nghĩ đến chuyện lập gia đình và xây dựng tương lai cùng tôi - điều đáng lẽ ra phải khiến tôi hạnh phúc đến vỡ oà, nhưng khi nghe những gì em nói tôi lại chỉ cảm thấy buồn bực hơn.

Vậy tại sao em không chịu hôn tôi?

5.

Có lẽ tình yêu của tôi rất mù quáng và ích kỷ. Tôi muốn Minh Hiếu cũng yêu tôi nhiều như tôi yêu em, nếu em không đối xử với tôi như những gì tôi mong muốn tôi liền cảm thấy bất an và đòi hỏi nhiều hơn. Minh Hiếu cho đến bây giờ vẫn giữ thái độ dịu dàng, xin lỗi và dỗ dành tôi mỗi khi tôi yêu cầu chuyện gì quá khả năng. Em kiên nhẫn đến như vậy, nhưng đến một lúc nào đó có lẽ em sẽ không còn chịu được tính cách khó chiều của tôi.

Tôi cũng cố gắng để thay đổi lắm chứ, nhưng tôi cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn thôi mà. Tôi không thể giấu đi những lo lắng và nỗi sợ hãi bị bỏ rơi, cũng không muốn làm việc đó.

Bao lâu thì Minh Hiếu sẽ chán tôi?

6.

Kỳ mẫn cảm lại sắp đến, Minh Hiếu chủ động xin nghỉ cho hai đứa rồi ôm tôi ở lì trong phòng em. Bố mẹ chúng tôi rất hiểu về phương diện này và luôn khuyến khích chúng tôi giúp đỡ nhau, nên kể từ khi tôi và Minh Hiếu bắt đầu có kỳ phát tình và kỳ mẫn cảm, chúng tôi chưa bao giờ phải trải qua thời điểm này một mình bao giờ.

Tôi đưa tay xoa xoa mái tóc hơi xù lên của Minh Hiếu khi em ấy đang vùi đầu vào hõm cổ của tôi hít hà mùi pheromone dâu ngọt ngào, thoáng chốc lại mút liếm vài cái gần tuyến thể khiến tôi thoải mái, cổ họng khẽ phát ra vài tiếng hừ hừ như mèo. Alpha của tôi rất biết cách thưởng thức omega trong tay em, lần nào cũng cắn tuyến thể của tôi đến sưng tấy nhưng không bao giờ làm tôi khó chịu. Căn phòng ngập tràn mùi dâu tây và bánh táo thơm lừng, hai mùi hương hòa quyện vào nhau tạo nên một cảm giác dễ chịu và thư thái, tôi chỉ muốn chúng tôi như thế này mãi.

Trái ngược với mùi pheromone dâu tây đại trà của tôi, pheromone của Minh Hiếu là hương bánh táo mới nướng nóng hổi, mang mùi hương tươi mát của những quả táo xanh ngon mắt nhưng cũng béo ngậy mùi bơ sữa, điểm thêm một chút cảm giác ngọt dịu như kẹo và mùi cháy sém từ đường caramel. Tôi mê mệt mùi hương của em, lúc nào trong phòng tôi cũng có vài chiếc áo của Minh Hiếu để làm ổ, khi nào mùi trên áo phai dần thì lại lấy thêm áo khác của em để đắp vào, và đưa lại áo cũ cho em. Dần dần việc để lại pheromone trên đồ vật trong phòng tôi trở thành thói quen của Minh Hiếu, mỗi lần em đến là toàn bộ căn phòng đều chìm trong mùi bánh táo.

Dù vậy nhưng tôi luôn lựa chọn những chiếc áo khoác có ít mùi của em nhất để mặc khi đi ra ngoài. Alpha của tôi thơm như vậy, tôi không muốn người khác cũng được hưởng đặc quyền chỉ có tôi mới có được.

Ngược lại thì Minh Hiếu không bao giờ cằn nhằn khi tôi như muốn biến cả người em ấy thành một quả dâu tây. Có thể là em ấy cũng thích mùi của tôi, hoặc chỉ đơn giản là em ấy chẳng bận tâm. Nhưng tôi ghét cái suy nghĩ thứ hai hơn. 

Tôi không muốn mình chỉ là một thói quen vô nghĩa trong cuộc sống của Minh Hiếu - một sự tồn tại mà em chẳng thấy phiền cũng chẳng đặc biệt để tâm. Tôi muốn em bị ám ảnh bởi tôi, như cách tôi bị ám ảnh bởi em. 

Mùi bánh táo của Minh Hiếu tràn ngập trong phòng tôi, trên gối, trên chăn, trên mọi thứ tôi chạm vào, nhưng điều đó vẫn chưa đủ. Tôi muốn nó thấm sâu hơn, bám chặt hơn, như một vết đánh dấu vĩnh viễn. Tôi muốn Minh Hiếu không thể rũ bỏ dấu vết của tôi, không thể bước ra khỏi phạm vi của tôi mà không mang theo chút gì đó thuộc về tôi. 

Nhưng em thì sao? 

Minh Hiếu chẳng bao giờ phàn nàn khi tôi để lại mùi của mình trên em, nhưng em cũng chẳng bao giờ phản ứng quá mức. Không có sự phản kháng, cũng chẳng có sự chìm đắm - chỉ là chấp nhận. Điều đó làm tôi khó chịu.

Tôi không muốn pheromone của tôi chỉ cần thiết mỗi khi em đến kỳ mẫn cảm. Tôi muốn nhiều hơn thế. 

Tôi muốn em không thể chịu được nếu thiếu mùi của tôi. Tôi muốn em cũng phát điên vì tôi, như cách tôi phát điên vì em.

Một lần nữa tôi lại tự hỏi, bao lâu thì Minh Hiếu sẽ chạy khỏi tôi?

7.

Tôi ôm alpha đang nằm đè lên người mình, vuốt ve cơ bắp rắn chắc của em. Tôi đang mặc áo thun và quần ngắn khá rộng rãi và thoải mái, cố gắng phơi bày cơ thể ra hết sức có thể nhưng Minh Hiếu vẫn như những lần trước chỉ sờ sờ đùi tôi rồi đến eo nhỏ, những nơi khác đều bị em cho qua. Alpha cũng đang nằm xen giữa hai chân tôi, đũng quần hơi phồng lên của em thi thoảng vô tình cọ xát với nơi nhạy cảm của tôi qua lớp quần mỏng khiến tôi vô thức rùng mình, muốn em chạm vào nhiều hơn.

"Hiếu." Tôi khẽ gọi tên em.

"Em nghe?" Em vẫn chôn đầu ở hõm cổ của tôi, lười biếng đáp.

"Sờ chỗ này nữa, chỗ này cũng muốn em sờ."

Tôi đẩy bàn tay em đang đặt ở eo tôi vào sâu trong áo, từ từ hướng lên ngực của tôi. Minh Hiếu như đã biết trước ý định của tôi mà nhanh chóng nhấc tay lên rút ra khỏi áo tôi, nhướn người lên hôn khắp mặt tôi mà dỗ dành.

"Sơn ngoan, sau này em sẽ sờ nơi đó nhé?"

"Sau này là bao giờ?" Tôi cau mày nhìn em, không hài lòng hỏi. Lần nào tôi chủ động đòi hỏi cũng chỉ đổi lại một lời hứa hẹn từ Minh Hiếu, tại sao alpha của tôi lại không muốn tôi?

Tôi im lặng chờ đợi thêm một lúc lâu nhưng Minh Hiếu chỉ biết hôn lên má tôi mà dỗ dành. Thậm chí còn chẳng phải ở trên môi. Nỗi thất vọng trào dâng, tôi quay mặt đi không cho Minh Hiếu hôn nữa, đẩy người em ấy ra rồi toan đứng dậy bỏ ra ngoài.

Tôi muốn rất nhiều thứ, thế nhưng những gì tôi có là những cái hôn ở trên mặt và một lời hứa không biết đến khi nào mới thực hiện của em.

Chúng tôi là vợ chồng mà, tại sao alpha lại từ chối tôi?

Tôi không quan tâm đến điều gì nữa, nhanh chóng rời khỏi nhà Minh Hiếu, lướt qua cả cái nhìn đầy ngỡ ngàng của bố mẹ em.

8.

Gần đây có một học sinh mới chuyển tới, chỉ là người bình thường, vì trúng học bổng nên được tuyển thẳng.

Mỗi năm đều có vài suất học bổng như vậy, trong trường cũng có không ít những người có xuất thân bình thường theo học. Chúng tôi không phải loại nhà giàu trịnh thượng, bốc đồng như cái cách phim ảnh và báo đài hay bêu rếu, sẽ không tốn sức chèn ép hay bắt nạt họ làm gì, suy cho cùng họ đều sẽ trở thành nhân viên tương lai chăm chỉ và cần mẫn của một trong số chúng tôi.

Tôi vốn không quan tâm lắm đến những người lạ, thời gian gần đây lại còn chẳng có thời gian để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này. Mỗi ngày của tôi đều trải qua một cách vô cùng tồi tệ, vì tôi và Minh Hiếu đang chiến tranh lạnh với nhau.

Sau ngày hôm đó chúng tôi không còn liên lạc gì với nhau nữa. Tôi vừa về đến nhà đã lập tức hối hận, vô cùng lo lắng cho kỳ mẫn cảm của em, thế nhưng khi tôi định kêu tài xế đưa tôi trở lại nhà em, một suy nghĩ liều lĩnh chợt lóe lên trong đầu tôi.

Hay là đánh cược đi?

Để biết được vị trí của tôi ở đâu trong lòng em.

Vậy là tôi quyết định không đi nữa, cũng không thèm liên lạc gì với em. Chờ xem em sẽ làm gì tiếp theo.

Nhưng tôi không ngờ mọi chuyện lại thành ra như thế này.

Miệng tôi nói đánh cược là thế nhưng trong lòng tôi luôn đinh ninh là em sẽ nhắn tin xin lỗi, dỗ dành tôi ngay sau đó, và tôi sẽ lập tức tha thứ cho em trong ba giây rồi cả hai lại cùng ở bên nhau trong kỳ mẫn cảm. Trước đây tôi cũng có vài ba lần giận dỗi như thế, tất cả đều được Minh Hiếu xử lý đơn giản bằng cách em vẫn hay làm.

Vậy mà lần này em lại không làm gì cả. Minh Hiếu im lặng với tôi tròn một tuần.

Tôi hối hận rồi.

Tôi thử nhắn với em vài tin nhắn nhưng Minh Hiếu không trả lời, đến trực tiếp lớp em để tìm thì lại đúng lúc em không có ở đó, sang tận nhà em thì vẫn là câu trả lời cũ cùng ánh mắt ái ngại từ các gia nhân. Tôi vẫn nhìn thấy em trong trường, nhưng toàn vào những khoảnh khắc không thể tiếp cận. Ngay cả khi ánh mắt chúng tôi vô tình giao nhau, Minh Hiếu cũng chỉ lướt qua tôi như thể tôi không hề tồn tại. Không một chút chần chừ, không một chút mềm lòng. Em trốn tránh tôi.

Thời gian cứ thế trôi đi, ngày này qua ngày khác, từng chút một ăn mòn sự kiên nhẫn của tôi. Mọi người xung quanh dần nhận ra sự thay đổi. Bạn bè tôi hỏi chuyện, bố mẹ tôi cũng bắt đầu hỏi han, nhưng tôi chẳng biết phải trả lời thế nào ngoài vài câu qua loa để lấp liếm.

Em giận tôi thật rồi sao?

Em chán tôi thật rồi sao?

Mùi bánh táo trong phòng tôi dần phai nhạt, chủ nhân của nó cũng không còn ở đây để đổi áo cho tôi nữa rồi.

Đến lúc này thì tôi không còn muốn đánh cược gì cả, lòng tự trọng ngu ngốc cũng dẹp sang một bên. Tôi vốn đã thua em ngay từ đầu, vậy mà còn cố chấp bám víu vào chút kiêu ngạo nực cười.

Tôi phải xin lỗi em. Phải tìm được em. Em muốn tôi thay đổi điều gì cũng được, chỉ cần em đừng giận tôi. Tôi đã chừa rồi, tôi sẽ không đòi hỏi điều gì quá đáng, cầu xin em đừng tiếp tục dày vò tôi như thế này nữa.

Và trong một thoáng tôi đã nghĩ, một điều tôi không dám đối diện.

Rằng có lẽ tôi đã yêu em đến mức chấp nhận cả việc em chưa từng yêu tôi.

9.

Khi con người cảm nhận được điều gì đó bất thường, họ sẽ bắt đầu có những suy đoán khác nhau. Từ những suy đoán đó sẽ tạo nên tin đồn, sau đó lại được lan truyền rộng rãi. Trong một số trường hợp, những tin đồn vô căn cứ đó lại dần trở thành sự thật được chấp nhận, chỉ vì người nghe cảm thấy nó hợp lý với cái nhìn thiển cận của bản thân.

Đã có người đồn đoán rằng chúng tôi đã hủy hôn. Rằng nhà tôi sắp phá sản hay tôi đã phạm tội tày trời nên nhà Minh Hiếu mới phải vội vàng tách con trai họ ra khỏi tôi như vậy.

Tôi cười khẩy một cái, nhìn xuống lịch sử cuộc gọi với mẹ Minh Hiếu hôm qua. Mẹ em ấy an ủi tôi rất nhiều, cũng bảo rằng nếu chúng tôi không thể tự giải quyết được vấn đề thì đích thân mẹ sẽ vác Minh Hiếu sang tận nhà tôi để nói chuyện rõ ràng. Tôi rất cảm kích bà ấy, song tôi không muốn chuyện này ảnh hưởng đến mối quan hệ tốt đẹp giữa hai gia đình. Việc do tôi gây ra, tôi sẽ cố gắng tự mình thu dọn ổn thỏa. Có lẽ Minh Hiếu cũng muốn tôi ngoan ngoãn hơn một chút thôi, tôi đã hiểu ý em rồi.

Vì tôi không còn bám dính lấy Minh Hiếu nữa nên rất nhiều người đã nhân cơ hội đó mà lại bắt đầu theo đuổi em ấy. Tin đồn mới cũng liên tục nổ ra, từ omega đến beta, thậm chí cả alpha cũng dính tin đồn hẹn hò với em ấy. Tôi nhìn mấy tấm ảnh chụp em trên confession trường mà ghen đến đỏ mắt, ai cũng được lại gần Minh Hiếu, ngoại trừ tôi.

Thông thường, những người có xuất thân bình thường sẽ tích cực né tránh mấy drama tình cảm này, nhất là khi nhân vật chính trong drama là người nổi tiếng nhất trường. Cũng dễ hiểu, trâu bò đánh nhau ruồi muỗi tất nhiên sẽ không muốn chết, không ai muốn gây thù chuốc oán với người có tiền.

Vậy mà tôi lại nghe bạn bè kể rằng có người nói Minh Hiếu đang hẹn hò với một omega, là người vừa mới chuyển đến học cùng lớp với em học kỳ này. Tôi không muốn quan tâm đến mấy lời đồn thổi vô căn cứ, nhưng nghe tin về một người hai lần trong một thời gian ngắn cũng làm tôi nổi cơn tò mò mà nhấn vào đường link confession mà bạn mình gửi. Bài đăng hiện ra, trong ảnh chụp Minh Hiếu đang ngồi cùng bàn với cậu omega kia, chỗ cậu ta đang ngồi đáng ra chỉ được dành riêng cho một mình tôi.

Tôi nghiến răng ken két, cả người bị cơn giận dữ và sự bất an tột cùng nhấn chìm.

Không ai được phép ngồi bên cạnh em ngoại trừ tôi, tại sao em lại để cậu ta ngồi ở vị trí thuộc về tôi?

Tại sao vậy hả, Trần Minh Hiếu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro