Chap 1:親友は恋人?
Tôi là Tiểu Vũ, một cậu thiếu niên cuối cấp bar, còn thằng đang ngồi kế là Ân Hạ chúng tôi là bạn thân từ năm 3 tuổi, tôi và nó trở thành "thanh mai trúc mã" trong một trường hợp khá ba chấm. Mẹ nó ngày xưa là người yêu cũ của ba tôi còn mẹ tôi lại là đồng nghiệp của ba nó, lớ ngớ thế nào lại quen nhau rồi cứ thế hai gia đình thân nhau tới tận bây giờ. Bản thân tôi là một đứa năng động à không tăng động thì đúng hơn, lúc nào cũng thích chọc phá người khác.Nói về nhan sắc của anh đây cũng thuộc dạng đủ xài mà khổ nỗi lại thua thằng Ân Hạ một chút, mà không sao anh em lâu năm nên tôi sẽ không so đo với nó. Nhắc tới nó, chơi với nhau hơn 10 năm rồi tôi vẫn không hiểu với cái vẻ mặt trầm trầm, độc miệng như nó lại có thể ở được với một thằng khá "tăng động" như tôi. Mà thôi kệ, có thể chơi được với anh là diễm phúc ba đời nhà chú. Tôi đang mơ màng nghĩ về những bộ ngực căng đầy của chị XXX trong JAV, thì từ đâu viên phấn nhỏ nhỏ xinh xinh bay ngang mặt, tôi giật mình đứng lên hét:
-" Thằng nào đáp phấn vào mặt tao "
Từ trên bục giảng cất lên giọng nói thân thương của cô Lưu khiến tôi giật mình thảng thốt
-"Tôi ném đấy, trong giờ của tôi mà anh dám mơ màng.Ra ngoài đứng hết tiết hai. Còn ý kiến gì sau giờ học lên phòng giáo viên gặp tôi 🙂"
Tôi chuẩn bị giở bài lươn lẹo, năn nỉ cô thì nghe thấy tiếng thì thào của thằng Hạ:" tao kêu mày mấy lần rồi mà không nghe, đáng đời".Tôi quay sang ngoắc mắt lườm nó, nhăn mặt đáp:" mày có phải bạn tao không vậy, má mày thằng quần" rồi tiếp túc công việc định thực hành - năn nỉ. Tôi cố gắng làm vẻ mặt đáng thương nhất có thể, cố rặn vài giọt nước mắt thêm phần chân thực
-"Cô tha cho em nốt lần này thôi, em hứa không tái phạm lần sau"
-"Tha cho anh? Ngưng mơ giữa ban ngày đi chàng trai trẻ, một tuần có 6 tiết Toán của tôi anh thề đủ 6 tiết. Anh nghĩ tôi sẽ tin anh nữa sao? "
Cô nhướn mày nhìn tôi, lúc này ngoài cười trừ tôi chẳng biết nên làm gì tiếp theo, đang định rời khỏi chiếc bàn thân eo ra ngoài cửa đứng, thì thằng quần kia đứng dậy. Tôi quay sang nhìn nó vẻ khó hiểu nhưng vẫn nhăn nhở
-" Muốn ra đứng chung với tao à, cũng được ra bầu bạn với tao cho vui"
Nó thì thào vào tai tôi:" Mày cứ ở yên đây, tao cứu mày". Nói rồi nó quay lên bảng trước sự ngơ ngác của cả lớp và cô Lưu bao gồm cả tôi, tất cả càng ngạc nhiên hơn trước câu nói của nó:
-" Thưa cô, bây giờ em lên bảng làm hết tất cả bài tập nếu đúng hết thì cô có thể để bạn Tiểu Vũ ở lại, còn nếu sai một lỗi nhỏ em sẽ ra đứng chung với bạn ấy"
Tôi chuyển hướng nhìn về phía cô Lưu để coi phản ứng của cô ra sao, trong đầu còn thầm nghĩ với kinh nghiệm gần ba năm học môn của cô thì điều này vô lí vl nhưng không tôi hoàn toàn nhầm khi nghe cô đồng ý. Cô vừa gật đầu, thằng Hạ đã lên bảng cầm phấn thoáng cái chớp mắt 10' nó đã xử lí hết 4 bài toán, quả không hổ danh con trai của tiến sĩ. Mấy bài đó với tôi cũng dễ như ăn cháo vì tôi là ai là ai là con trai mẹ Hà và đương nhiên mẹ tôi cùng ngành với ba nó, vậy là đủ hiểu.Khổ nỗi tôi khác nó vì cái tính ham chơi hơn ham học nên là mỗi lần đến lúc thi tôi mới lao đầu vào ôn nên chẳng bao giờ rớt môn 😝.Thằng Hạ vừa yên vị chỗ ngồi, một lần nữa giọng nói thánh thốt của cô Lưu lại cất lên
-" Lần này tha cho anh, mau ngồi xuống tập trung cho tôi"
-"Dạ, tuân lệnh"
Tôi hí hửng ngồi xuống, quay sang vỗ vai Hạ cười cười
-"Cảm ơn người anh em, bữa trưa nay tao bao"
-" Tao không ăn đồ ở canteen"
Tôi ngơ ngác không hiểu ý nó nhưng vẫn cố hỏi văn lại:
"Vậy muốn ăn ở đâu, tao bao"
-"Ăn mày.... ở nhà tao =))"
Tôi đập mạnh vào lưng nó, nhíu mày lườm:
-"Mày gáy gì vậy thằng quần, tao trai thẳng nhé "
Nó chả nói gì nữa ,tôi cũng quay lên bảng tiếp tục nghe bài giảng lãng xẹt vô vị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro