.
" không ăn à ? "
" không đâu , đang ăn kiêng ."
" woa mày cũng phải ăn kiêng á ? body chất vậy rồi mà ."
hwang hyunjin đang buồn thiu một góc nhìn bạn seungmin ăn đêm , dạo này cậu ta có thêm tí da tí thịt nên lại phải kìm chế độ ăn vô tội vạ lại chứ không cũng sớm gọi thêm 1 suất để 2 người ăn chung . biết là không vui đâu nhưng khi người yêu ngoài lạnh trong nóng khen body mình chất thì đã cười phớ lớ , đúng là hai mặt ghê .
" cậu béo vậy mà không phải ăn kiêng đó hả ? "
máu tọc mạch hyunjin hwang lại nổi lên , mò xuống eo cấu 1 cái vào bụng seungmin đang ăn ngon lành . với tính cách không mấy thân thiện như friendly eyes thì seungmin lườm hyunjin một cái rồi nắm cái đầu toàn lông đỏ như con chim tanager mùa hè của cậu ta kéo xuống như vặt lông gà, lực tay không mạnh như bình thường bởi dù gì người ta cũng là center nhóm mà lại để hói thì không hay . hyunjin giả vờ giả vịt á lên một tiếng dù tác động lực của kim seungmin chả làm cậu ta đau tẹo nào , muốn biến thành k-drama đến mức mắt nai long lanh sắp khóc .
seungmin lắc đầu thở dài , nó chẹp miệng rồi lại ăn như chưa có gì xảy ra .
" mày là center , lúc nào cũng cần hoàn hảo để thu hút ánh nhìn của fans . còn mày nhìn tao xem , cần gì hình ảnh , cái mặt không quá xấu là được ."
" không có đâu nha ."
" mày nhìn rõ tất còn gì ? nói chung tao không giống mày , thế thôi ."
" thật ra tớ không có ý chê cậu béo đâu á , đùa thôi mà . seungmin biết tớ vẫn nói như thế đúng không ."
hyunjin ôm tay nó dụi dụi , rõ ràng ý tứ theo kiểu cậu và tớ không hợp nhau rồi . seungmin cắm đũa vào miếng xúc xích trong hộp ăn nốt rồi đứng dậy bỏ hyunjin một mình ở sofa . tự nhiên không không lại bị giận , seungmin có quá đáng với hyunjin không thế .
" seungmin đừng giận , đùa thôi đùa thôi ."
" không giận , nói một câu vu vơ thì giận làm gì chứ ."
seungmin đứng trong bếp rửa bát , miệng vẫn linh hoạt trả lời hyunjin . tạm tin là seungmin không giận , nhưng hyunjin biết là hyunjin lại làm bạn tự ái rồi . ai chả biết hyunjin đẹp , phải nói là đẹp vãi ra í , nhưng ai cũng có khuôn mặt như hyunjin thì chẳng phải cả thế giới đã biến thành sugar baby và tổng tài máu lạnh trong truyền thuyết rồi hay sao , nên nhiều lúc nhan sắc này lại làm người ta mất tự tin khi đứng trước mặt cậu , đẹp quá cũng khổ , giờ còn làm người yêu tự ti vì mình đẹp quá...hyunjin khẽ than .
" thật sự là đùa thôi đó ."
" biết rồi biết rồi , đi ngủ trước đi , tao xem nốt bộ phim rồi đi ngủ ."
đúng là không giận , nụ hôn hiếm hoi đáp xuống mandu của hyunjin . cậu ta được nước lại thêm thái độ phản đối , giọng giả ủy khuất .
" tivi ngoài phòng khách và trong phòng ngủ giống nhau , thậm chí trong phòng ngủ còn có tài khoản netflix của tớ..."
" chính là vì không muốn dùng của mày nên mới ra phòng khách xem ."
" sao thế ."
" không , chỉ là không muốn dùng ké ."
" giờ nói thật nè , năn nỉ cậu luôn á , dùng tài khoản của tớ đi mà . tớ muốn ngủ cùng cậu ."
" thì đi ngủ đi , mai mày có chụp quảng cáo hay gì đấy . xem phim sẽ ồn ."
" không sao hết á , đi mà ."
" hai đứa chúng mày lại làm sao thế ."
lee minho ngáp ngắn ngáp dài mở tủ lạnh , roommate đêm hôm tự nhiên khát nước mà thằng bé bảo nó sợ ma nên anh lấy hộ , thôi thì thương thay cho kiếp sợ ma , lee minho làm phúc , ai ngờ vào đây thấy đôi chích bông suốt ngày mắng nhau oai oái lại yên tĩnh bất thường lại còn nói chuyện coi bộ nghiêm túc .
seungmin lau tay rồi chạy ra nhảy uỳnh lên đống chăn trên sofa , lee minho không vội vào phòng mà ngồi đàm đạo với hyunjin đứng ngẩn ngơ cạnh bồn rửa bát .
" sao đấy , chúng mày hôm nay bình yên lạ ."
" haizz ."
" lại trêu nó giận à ? anh mày nói rồi..."
" không , seungmin không giận em ."
minho đang chuẩn bị bắn cho một tràng vì tội cắt lời , ai ngờ bị can lại cho chứng cứ có giá trị nên im luôn . chống một tay lên bàn thể hiện cuộc nói chuyện vẫn còn đang được chấp nhận , hyunjin tiếp lời .
" có vẻ em làm cậu ấy buồn ."
" sao tự nhiên lại thế ? lại mồm nhanh hơn não à ? "
" lúc đấy seungmin đang ăn đêm , tự nhiên em lại đi đùa cậu ấy béo , thế là từ đấy không khí sượng trân luôn , chắc là nghĩ ngợi rồi nên đánh em cũng chả mạnh tay nữa ."
" trên đời này còn thằng nào không bị người yêu đánh mạnh như bình thường mà lại đần như rặn i* như mày không ."
" nhưng nó thành phản xạ có điều kiện rồi anh à , tự nhiên đang có chuẩn bị nhưng lại bị đánh nhẹ hều , nó hẫng 1 cái đó ."
" xùy , đụng phải tâm can của kim seungmin thì mệt phải biết ."
" thì ai cũng biết mà . sao không vô tư xíu đi ."
" nếu ai cũng lộn ruột ra ngoài như mày thì trên đời còn đâu cái gọi là dỗi hờn tình yêu ."
" nay triết lý vậy cha ."
" lời khuyên cho em trai đó , đi đào tâm tư người ta ra đi . người khác đào như đào kho báu , còn chú dính phải kim seungmin là bằng khai thác kim cương đó ."
" nhưng cậu ấy có giận đâu mà dỗ , lúc nãy còn bobo em ."
hyunjin chỉ vào má cười khúc khích , minho uống nốt cốc nước , rót cốc khác cho em trai roommate rồi đứng dậy .
" không phải dỗ , là quan tâm ."
hyunjin cũng bỏ ra phòng khách , seungmin đã yên vị trên ghế cùng đống chăn gối chồng chất xung quanh .
" seungminnie , tớ xem phim với cậu nhá ."
" không cần đâu , mai mày có lịch trình , tao được nghỉ mà ."
seungmin vớ cái gối bên cạnh chừa chỗ cho hwang hyunjin vẫn duy trì cố chấp muốn được ngồi cùng nó .
" cậu đang buồn vì mình nói vậy đó hả ."
" không đâu ."
" cậu không có dư thừa đâu đó , center hay không thì quan trọng gì , anh em một nhà cũng đối xử giống nhau thôi ."
" mày nói câu ấy là bởi vì mày là center ."
seungmin lại thở dài , hyunjin chui qua tay nó nằm lên đùi , seungmin nhìn xuống gương mặt như tạc tượng của bạn trai lại buồn .
" cậu biết là có thế nào cậu vẫn là người yêu tớ mò ."
" tao biết chứ , nhưng thi thoảng vẫn ghen tị với hyunjin lắm . "
tay đang vuốt tóc của nó dừng lại , ánh mắt long lanh hướng về màn hình tivi theo dõi . hyunjin nhìn nó từ dưới lên , cậu ta kéo tay trái nó xuống mân mê .
" ghen tị à ? vậy seungmin muốn gì tớ cho cậu hết ."
" cho làm sao được , thứ tao muốn chỉ có thể tự nỗ lực thôi ."
" vậy thì tớ nỗ lực cùng cậu a . muốn đi xa là phải đi cùng nhau . "
seungmin cười ngại , nó cười chả phải vì bộ phim trên tivi , cũng không cười vì hwang hyunjin mà giống như một nụ cười vô thức vì tự suy nghĩ . hyunjin à , mày làm sao hiểu được cảm giác của tao , khi ta có nó thì ta sẽ nhìn nhận nó dễ dàng thôi .
" tao muốn trở nên giống như mày , được săn đón , được yêu thương , mày thực sự đã có tất cả mọi thứ , còn tao thì không ."
giọng nói của seungmin lúc này đã tỏ rõ thái độ thất vọng , cái nhíu mày của hyunjin cũng không nằm ngoài dự kiến của seungmin , chắc là sắp tức điên lên rồi đúng không ? nhưng hyunjin chỉ ôm nó cười ha ha , mắt sáng trưng như ánh trăng đêm hạ quang mây .
" vậy tớ cho seungmin mượn nhá ? tớ sẽ làm seungmin và kéo tài nguyên về cho cậu ."
" ăn nói thiếu suy nghĩ ."
" chúng ta đổi vai cho nhau cũng được mà , nếu cậu muốn tất cả mọi thứ từ tớ ..."
hyunjin kéo cổ áo ngủ rộng thùng thình của mình ra nhìn xuống .
" thân thì trao rồi , cậu muốn gì tớ sang nhượng nốt . người ta trao cậu cái ngàn vàng rồi mà còn đòi giận người ta nữa cơ...buồn lắm đó ."
seungmin thở dài , lần này là vì bất lực . có bạn trai bá đạo quá , phải làm sao để giận bây giờ , viết topic mong lên xu hướng vội .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro