14
Fic này có lẽ hơi ngắn nhưng soft xỉu😩
_____________
Mưa, âm thanh tí tích của từng giọt mưa chảy vội xuống các bậc thang ngoài cửa.
Namjoon yên tĩnh nằm ngủ trên sofa, gã thích như vậy. Thoải mái và thanh bình.
Ai lại không thích được ngủ một giấc ngon lành vào một ngày mưa chứ? Thêm một bản nhạc lofi ngọt ngào thì lại đúng bài.
Mưa một ngày to dần, nó không còn dào dạt nữa mà bắt đầu có thêm tiếng sấm chớp liên hồi. Namjoon quá quen với điều này nên cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ cho lắm, trừ một người.
"Joonie..."
"Namjoon!"
"Á Namjoon cứu em!"
Taehyung cố gắng đi qua hành lang rộng lớn không một chút ánh sáng, có lẽ là do em quá hoảng sợ mà quên mất việc bật đèn lên. Tiếng sấm vang lên khiến cho em mỗi lúc càng run rẩy, từng bước chân chật vật tiến lên phía trước cố gắng tìm đến bóng hình quen thuộc.
Namjoon vẫn ngủ say, có lẽ hôm nay là một ngày đẹp trời đối với gã.
"Namjoon, em sợ mà, anh đâu rồi"
Taehyung cuối cùng cũng đi ra được khỏi hành lang tối tăm kia, em đi vào phòng khách kiểm tra nhưng vì trời quá tối nên không thể thấy gì cả.
Đoàng
"Á em khóc bây giờ, Joonie!"
Đoàng
"Làm ơn đó, anh đâu rồi?"
Đoàng
"Á"
Taehyung giật mình theo phản xạ lao đầu nhảy về phía trước, không ngờ lại ngã trúng xuống chỗ mà Namjoon đang nằm. Đang ngủ ngon thì gặp phải cảnh này, gã vẫn phải bừng tỉnh dậy. Namjoon ôm lấy con người đang nằm sõng soài ở trên mà vỗ về, tự nhiên ông trời ban cho con một thiên thần ư? Tạ ơn trời.
"Nào nào Taehyungie, em làm gì vậy?"
"Hức...em sợ mà..sao anh không nghe thấy"
Namjoon nhìn vẻ mặt của em đang mếu máo khóc lóc mà có hơi chột dạ, chẳng lẽ gã ngủ say đến nỗi không nghe thấy tiếng em nói sao? Tội lỗi quá!
"Anh xin lỗi mà em yêu, chắc lúc ngủ anh không nghe thấy em"
"Em sợ lắm, em muốn Joonie ôm em ngủ"
"Ngoan, có anh đây"
Namjoon ôm lấy em nằm lên trên mình, cố gắng để cho em nằm một tư thế thoải mái nhất có thể. Taehyung thì liên tục dụi mặt vào hõm cổ gã, cảm giác này thật sự quá dễ chịu.
"Ngủ ngoan"
Gã hôn chụt vào trán em rồi bản thân cũng thiếp đi.
Đêm hôm ấy, một gấu một hổ nằm ôm nhau say giấc nồng đến sáng ngày hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro