1
Quán bar Midnight là nơi giao thoa độc đáo, nơi mọi tầng lớp con người ở Linkon cùng tìm đến. Với ánh đèn rực rỡ nhấp nháy và những giai điệu sôi động như đập tan không gian qua cánh cửa luôn mở, nơi đây như một lời mời gọi không thể chối từ, cuốn hút bất kỳ ai lướt ngang qua. Quán bar như dụ dỗ mọi người bước qua ngưỡng cửa để lạc vào biển người đang nhảy múa cuồng nhiệt trên sàn.
Hầu hết thời gian, em đều dễ dàng dẹp bỏ những ý nghĩ thoáng qua về việc đến đây để tận hưởng. Việc biện minh cho thói quen ưa ở nhà bằng hàng tá lý do liên quan đến công việc luôn thật dễ dàng. Nhưng đêm nay lại khác.
Không, đêm nay em muốn buông bỏ. Em muốn gạt qua một bên mọi lo toan và nghĩa vụ, để dành vài giờ ngắn ngủi chỉ cho riêng mình, thưởng thức những ly cocktail trái cây đủ sắc màu mà em biết rằng sẽ khiến em ê ẩm vào ngày mai. Em muốn nhảy múa không ngừng cho đến khi đôi chân rã rời, lưng mỏi nhừ, và đôi tai không còn nghe thấy gì ngoài những hồi âm vang vọng của âm nhạc, thay thế cho những tiếng than thở dai dẳng luôn hiện hữu trong tâm trí.
Cuộc sống, vốn dĩ, luôn phức tạp. Em chỉ muốn quên đi tất cả, chỉ một lần thôi. Để được ích kỷ, để sống cho bản thân mình.
May thay, Tara đã đồng ý đi cùng em đến câu lạc bộ. Gọi buổi tối này là "đêm của các cô gái" quả thực là một cách mời mọc đầy khéo léo. Với tính cách sôi nổi, dễ chịu, cô ấy hẳn sẽ giúp làm dịu những cảm xúc rối bời trong lòng em. Khi Tara xuất hiện, sự điềm tĩnh luôn dễ dàng tìm đến. Đôi lúc, em thậm chí tự hỏi liệu nhà phân tích dữ liệu ấy có nhận ra được sức ảnh hưởng tích cực đến nhường nào của mình hay không.
Từ vị trí hiện tại trên sàn nhảy, em có thể thấy Tara đang đứng ở quầy bar, kiên nhẫn chờ lấy những ly đồ uống mà cô ấy đã hào hứng đề nghị mua. Cô ấy trông thật tự nhiên khi trò chuyện cùng anh chàng bartender với dáng vẻ mạnh mẽ, khỏe khoắn. Em biết rõ rằng mình không nên uống thêm nữa—ba ly cocktail dâu ngọt ngào đã là quá đủ. Nhưng đêm nay, mọi thứ đều cần thêm chút dư vị. Và đôi tay đang đẫm mồ hôi của em như khao khát cảm giác mát lạnh của chiếc ly thủy tinh, một cách mãnh liệt đến kỳ lạ.
Những giai điệu trầm bổng của âm nhạc như hòa quyện với từng nhịp chuyển động của em, đưa cơ thể em nhịp nhàng hòa vào đám đông xung quanh. Đôi hông em đong đưa theo tiếng bass, cánh tay vươn cao một cách uyển chuyển, và đôi mắt khẽ nhắm lại khi em ngửa đầu ra sau, hất nhẹ vài sợi tóc lòa xòa trên khuôn mặt.
Trong khoảnh khắc ấy, tất cả mọi thứ dường như tan biến. Em sẵn sàng để em thân chìm đắm thêm chút nữa trong trạng thái phiêu bồng đầy mê hoặc này. Quái lang thang, bà và Caleb, Hiệp hội Thợ săn, cả căn bệnh tim luôn ám ảnh em... tất cả bỗng chốc trở nên nhỏ bé, nhạt nhòa. Mỗi ý nghĩ vụt qua tâm trí em đều nhanh chóng tan biến như sương mờ, và điều cuối cùng em muốn làm là lãng phí dù chỉ một giây phút quý giá của sự bình yên hiếm hoi này.
Cho đến khi một bàn tay ấm áp, mạnh mẽ đặt lên eo em.
Đôi mắt em mở bừng ngay lúc em quay lại nhìn qua vai, tầm nhìn ngay lập tức bị che khuất bởi một thân hình quen thuộc trong chiếc áo sơ mi đen-đỏ cài nút. Một mùi hương cay nồng, đầy mê hoặc xâm chiếm các giác quan của em, và trước cả khi ngẩng đầu lên, em đã nhận ra hắn. Là Sylus.
Hắn vẫn như mọi lần—cuốn hút đến đáng ghét. Mái tóc bạch kim được vuốt gọn một cách tự nhiên, để lộ vầng trán cao làm nổi bật đôi mắt đỏ thẫm, cùng ánh mắt từng khiến em e dè mỗi khi chạm phải. Nhưng giờ đây, nó chỉ khiến ngọn lửa phản kháng trong lòng em bừng cháy dữ dội hơn.
Hắn đang làm cái quái gì ở Linkon City? Và tại sao lại xuất hiện ở đây, ngay lúc này?
"Bao lâu nay, tôi cứ nghĩ em chỉ là một con mèo lười thích thu mình trong nhà," giọng hắn trầm thấp, ngọt ngào nhưng không kém phần khiêu khích vang lên sát tai em, hơi thở của hắn phả nhẹ qua làn da khiến em không khỏi rùng mình. Dù cố gắng chống lại, cơ thể em vẫn phản ứng theo cách em chẳng thể kiểm soát. "Em luôn khiến tôi ngạc nhiên, cô mèo con của tôi."
Dựa vào đôi chân đang run rẩy, em cố gắng bước ra khỏi tầm với của hắn. Ngón tay hắn, như vô tình nhưng đầy chủ ý, lướt qua hông em trước khi buông thõng xuống. Khuôn mặt hắn không giấu được vẻ tự mãn thường thấy, ánh mắt sắc sảo của hắn lướt qua em một lượt, như đang đánh giá mọi góc cạnh của em lúc này.
Và dù chẳng rõ vì lý do gì, sự tự tin ban nãy trong em bỗng chốc tan biến. Thay vào đó, là cảm giác ngột ngạt, tự ti khi bị ánh mắt ấy soi xét. Em không cần soi gương cũng biết mình trông như thế nào: lộn xộn và bừa bộn. Lớp mồ hôi mỏng trên khuôn mặt khiến những lọn tóc dính chặt vào má, và cơ thể đang ngấm men rượu khiến em đỏ bừng từ đầu đến chân, như thể em đang tự vạch trần bản thân trước hắn.
Trong vô số người có thể xuất hiện tối nay, tại sao lại là hắn? Em thà để Zayne bước vào, trách móc em về những lựa chọn sai lầm trong cuộc sống, còn hơn phải đối mặt với kẻ kiêu ngạo, ngạo nghễ như một vị thần Hy Lạp vừa bước ra từ huyền thoại. Cái tên Sylus ngu ngốc, với nụ cười quyến rũ đáng ghét và thân hình hoàn hảo đến phi lý ấy.
Sau một hồi nhìn chằm chằm đến độ không còn lựa chọn nào khác, cuối cùng em cũng bật ra câu hỏi, giọng điệu rít qua kẽ răng:
"Anh làm gì ở đây?"
"Tôi nghĩ người nên đặt câu hỏi là tôi mới đúng, cô Thợ săn."
Hắn thu hẹp khoảng cách chỉ trong một nửa bước chân đầy tự tin, để mu bàn tay chạm nhẹ lên trán em như muốn kiểm tra xem em có sốt không. Em lập tức gạt tay hắn ra, ánh mắt đầy cảnh giác và khó chịu, càng bực bội hơn khi thấy nụ cười thích thú nở trên môi hắn như thể mọi phản kháng của em đều nằm trong dự liệu.
"Người ta sẽ nói gì nếu biết vị anh hùng quả cảm của Linkon lại say xỉn trong câu lạc bộ vào một tối thứ Năm? Hay là cuối cùng em đã vứt bỏ những giới hạn tự đặt ra để hòa mình vào thế giới xa hoa, sa đọa của những kẻ khác?"
"Tôi không say," em đáp trả ngay lập tức, nhưng cái ánh mắt đầy chế giễu của Sylus đủ để cho thấy hắn chẳng tin một chữ nào.
"Tôi không say! Tôi chỉ đang tận hưởng một chút thôi. Mai tôi không phải làm việc, nên Tara và tôi quyết định tổ chức một buổi tối của các cô gái. Nghĩa là anh không được phép ở đây."
"Tôi không được phép sao? Hay em định chạy đến báo với cảnh sát gần nhất rằng thủ lĩnh của Onychinus đang ngồi nhâm nhi tại quán bar Midnight? Tôi không nghĩ em đủ gan để làm thế, cưng à."
Chỉ cần nghe hắn nói vậy thôi cũng đủ để dạ dày em thắt lại như vừa rơi thẳng xuống sàn nhà. Em đứng thẳng người, lo lắng liếc nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai nghe thấy những lời công khai quá mức của hắn.
"Nhỏ tiếng thôi!" em gắt lên, giọng đầy căng thẳng. "Tôi thề, anh cứ làm như muốn bị bắt vậy. Tôi sẽ không làm thế, tôi chỉ... tại sao anh lại ở đây? Lẽ ra anh nên ở nhà chứ?"
Câu "ở nhà" rõ ràng ám chỉ khu N109, nhưng Sylus, bằng sự tinh ý vốn có, nhanh chóng nắm bắt được ẩn ý trong lời nói của em. Hắn nhẹ nhàng lách qua một nhóm cô gái trẻ đang hối hả băng qua đám đông, nhưng ánh mắt hắn chưa một giây rời khỏi em.
"Còn lý do gì khác để tôi phải ghé thăm thành phố Linkon? Tôi đến vì công việc. Giờ thì việc đã xong, nhưng tôi muốn thưởng cho mình một ly. Tôi không ngờ lại bắt gặp em, đứng một mình giữa sàn nhảy."
Bộ não chếnh choáng hơi men của em chật vật xử lý thông tin hắn vừa nói, đặc biệt là phần hắn đã làm ăn với ai đó trong khu vực này. Dẫu vậy, em cũng chẳng buồn hỏi. Sylus vốn lẩn tránh câu hỏi của em như thể hắn được sinh ra để làm việc đó, và em quá hiểu hắn thích chọc tức em đến thế nào. Tốt hơn hết là tạm gác chuyện này sang một bên... ít nhất là lúc này.
Em khoanh tay trước ngực– chợt nhận ra cổ áo sâu hút của chiếc váy khiến em càng cảm thấy mất tự nhiên hơn– và cố gắng làm giọng mình cứng rắn.
"Vậy thì, đừng để tôi làm phiền anh. Đi lấy đồ uống của anh đi để tôi có thể quay lại việc mình đang làm."
Đôi mắt của hắn mang một vẻ săn mồi, trong từng ý nghĩa của từ này. Em cảm thấy như mình đang trần trụi trước cái nhìn không rời và đầy uy hiếp ấy, dễ tổn thương đến mức khiến em muốn chôn chân tại chỗ.
"Và bỏ mặc em một mình ở đây sao? Không đời nào."
Ngay lúc đó, em nhìn thấy mái tóc quen thuộc của Tara lách qua đám đông, cả hai tay giơ cao để bảo vệ hai ly cocktail khỏi biển người liên tục chuyển động. Em thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô ấy, và nếu nhìn vào cặp chân mày nhướn lên của Sylus, rõ ràng hắn cũng nhận ra sự thay đổi trong thái độ của em gần như ngay lập tức. Hắn quay đầu lại đúng lúc Tara bước ra từ giữa đám đông, một trong hai ly đồ uống trên tay cô đã được chìa ra hướng em.
"Chờ đợi lâu kinh khủng, nhưng anh bartender dễ thương lắm!" Tara phải hét lên để át đi tiếng nhạc ầm ĩ, một nụ cười thoải mái đã sẵn trên môi cô. Em nhận lấy ly cocktail từ tay cô ấy trong khi Tara tiếp tục:
"Anh ta còn cho mình giá ưu đãi nhân viên nữa đấy. Mình nghĩ anh ta thích–"
Khoảnh khắc Tara nhìn thấy gã cao gần hai mét đứng sừng sững cạnh em, đôi mắt nâu của cô mở to như muốn rớt khỏi tròng. Sự nhận ra thoáng qua trong mắt Tara khiến em lập tức hoảng sợ, nhưng rồi gương mặt cô dịu lại, và cô nhẹ nhàng vỗ vai Sylus một cách thân thiện.
"Anh là Skye, đúng không? Lâu lắm rồi nhỉ! Anh làm gì ở đây thế?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro