[tin đồn bí sự] Bạch Khởi - Công lý là gì?
* tin đồn bí sự được kể lại dưới góc nhìn của MỘT NGƯỜI hoặc một ĐỒ VẬT, hoặc cũng có thể được kể lại bằng ngôi kể thứ BA (ngôi kể không cố định). yêu cầu đọc lưu ý trước khi vào đọc MỖI PHẦN tin đồn bí sự!
LƯU Ý:
*nên đọc xong chương 14 và chương 15 trước khi đọc [tin đồn bí sự] Bạch Khởi - Công lý là gì?
*Cố Chinh (tên bản anh: Eli) là cộng sự của Bạch Khởi trong đội đặc nhiệm.
===
Cố Chinh nào có hay biết, đây đã là lần cuối cậu gặp mặt Bạch Khởi.
===
[CHƯƠNG 1]
Chiều tà hôm nay nán lại lâu hơn ngày thường, bầu trời chia thành hai khoảng sáng tối. Trên con đường rộng vắng bóng người, chỉ có một chiếc xe trắng vụt qua.
"Tăng tốc."
Nhìn ra tháp truyền hình Luyến Dữ cao chót vót ngoài cửa sổ, linh cảm của Cố Chinh ngày một trở xấu. Một lần nữa, cậu yêu cầu người lái xe tăng tốc độ.
Đã được hơn mười phút kể từ khi Bạch Khởi nhận báo cáo tường trình. Với tốc độ của Bạch Khởi, giờ này anh hẳn đã gần tới tòa tháp truyền hình rồi. Trong tình thế này, bất cứ Evol nào cũng đều là một quả bom hẹn giờ có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Hơn nữa, tháp truyền hình là khởi nguồn của cuộc bạo loạn Evol gần đây trong thành phố Luyến Dữ, cũng chính là nơi bọn chúng đã thực hiện nghiên cứu từ rất lâu.
Tài xế đạp ga tăng tốc, tới gần thêm tòa tháp chọc trời. Không đợi xe dừng, Cố Chinh mở toang cửa xe và nhảy xuống, sải bước về phía cổng tháp truyền hình.
Bỗng nghe thấy tiếng gió, Cố Chinh vô thức ngẩng đầu nhìn lên, tim thiếu chút nữa ngừng đập. Cậu tức tốc đổi hướng di chuyển, nhưng tốc độ của người hiện đang rơi từ trên trời xuống còn nhanh hơn cậu. Nhanh tới nỗi cậu dường như có thể nghe thấy âm thanh vật thể vỡ vụn.
"Quỷ tha ma bắt!"
Cố Chinh cắn răng chịu đựng cơn đau đang giằng xé sâu bên trong cơ thể, cậu ra sức giải phóng sức mạnh của mình lần nữa. Ngay những khoảnh khắc cuối cùng, khoảng không khí mỏng manh tụ dày lại với nhau, đỡ lấy hai người vừa rơi xuống.
Đau đớn thấu qua thể xác làm mắt cậu tối sầm, cậu lảo đảo lùi vài bước, gắng trụ lại trên đôi chân mình.
Trong màng không khí bao quanh, hai người tiếp đất ngay trước mặt Cố Chinh. Trong cơn mê man, Bạch Khởi chau mày, máu rỉ ra từ những vết thương chưa kịp băng bó thấm đẫm tà áo trắng của đội đặc nhiệm. Cô gái trong lòng anh được bảo hộ an toàn khỏi cú rơi. Dòng lệ trên má cô đã khô, đổi lại một sự bình yên.
Cố Chinh thần trí nửa tỉnh nửa mê lắc đầu nhìn bộ đôi ngất lịm.
"Chậc, suy cho cùng lại phải nhìn bộ dạng bê bết của hắn, xem ra chuyến này đi cũng không phí công."
Rồi, cậu quay ra gọi tổ y sĩ cứu trợ.
Đội trinh sát trở ra từ trong tháp, liền lập tức chạy đến báo cáo Cố Chinh.
"Cố đội, chúng tôi không tìm thấy ai khả nghi trong tháp. Máy truyền sóng trên đỉnh tháp đã được gỡ bỏ."
Xúi quẩy thay, nhiệm vụ lại không thể hoàn thành. Cố Chinh nhăn trán nghĩ lý do viện trợ.
"Kế hoạch của BLACK SWAN xem ra đã thành công rực rỡ."
Nước cờ tiếp theo chúng sẽ đi thế nào, hoàn toàn đoán không ra. Níu chặt vai người đồng đội cùng nhóm, cậu đặt tay lên ngực, hô hấp khó khăn.
"A... Chết tiệt, đau...!"
Ý thức dần mờ, cậu nghe tiếng la hoảng bên tai trước khi ngã gục.
"Cố Đội?! Y sĩ! Y sĩ đâu...!"
===
[CHƯƠNG 2]
Sau sự kiện xảy ra tại tháp truyền hình, sóng gió có vẻ đã qua. Phần lớn đội đặc nhiệm bị thương nghiêm trọng trong cuộc trấn áp Evol. Với những đặc vụ bị thương trong quá trình đuổi bắt các Evolver, nhiều người phải chịu đựng tổn thương từ chính Evol của họ gây ra khi chúng mất kiểm soát.
Sau hai ngày giám sát tại bệnh viện, Cố Chinh được biết Evol của cậu không bị ảnh hưởng nhiều, chỉ cần một thời gian hồi phục là ổn. Mặc dù tác động không phải lớn, nhưng những ngày gần đây mỗi khi tỉnh dậy, Cố Chinh phát hiện nhiều thứ đã biến mất như: một cái cốc, một cái chăn, hay những thứ khác...
Chẳng hạn như ngay lúc này--
Cố Chinh mở mắt thức dậy, ngáp dài một cái rồi quay sang, thấy Bạch Khởi ở giường bên cạnh đã biến mất tiêu.
"Toang rồi..."
Cậu ôm trán, băn khoăn trong lúc ngủ mình có vô thức sử dụng năng lực mà dịch chuyển Bạch Khởi đến nơi nào đó lạ hoắc giống như mấy thứ đồ vật kia hay không.
Đúng lúc cửa mở, Bạch Khởi trong bộ thường phục sải bước đi vào, trông khác hẳn so với bộ dạng ngày hôm kia lúc mới nhập viện, thương tích đầy mình lại còn không cử động nổi. Anh đi về giường, khẩn trương thu dọn đồ đạc.
Hoang mang, Cố Chinh lắc đầu rũ bỏ những tạp ý rồi ngước mắt nhìn Bạch Khởi đang bình an vô sự, hỏi.
"Cậu thế mà ngồi dậy kiểu gì vậy?"
Bạch Khởi đánh mắt sang Cố Chinh, đáp.
"Hôm nay tôi sẽ xuất viện."
"Hả... Khoan đã. Xuất viện?"
Cố Chinh băn khoăn không biết mình có đang nghe nhầm không, cậu buột miệng.
"Tôi nhớ cậu bị thương nặng
lắm còn gì, không phải hả?"
"Cậu tưởng ai cũng yếu đuối như cậu sao?"
Bạch Khởi nheo mày, Cố Chinh trong lòng chắc như đinh đóng cột rằng cậu vừa bị người khác chế nhạo.
Với toàn bộ sự lực, cậu ngồi dậy, giơ tay gãi đầu và bất mãn trả lời.
"Tôi yếu đuối? Có mà sức hồi phục của cậu như trâu như bò thì có."
Bạch Khởi không đoái hoài gì đến cậu. Anh bước đến cửa, đoạn rời đi thì Cố Chinh lên tiếng.
"Đi sớm vậy? Còn cô gái kia tính sao?"
Mặt đối mặt với cửa, Bạch Khởi không quay đầu đáp.
"Cô ấy hôm nay cũng xuất viện. Tôi sẽ đưa cô ấy về nhà."
"Thế gặp lại sau nhé."
Buông vài lời cuối, cánh cửa sau lưng Bạch Khởi đóng sầm. Cố Chinh với cơn đau âm ỉ trong người, cậu nghiêng đầu thắc mắc.
"Mình yếu đuối đến thế hử?"
===
[CHƯƠNG 3]
Từ khi rời khỏi bệnh viện, trừ những buổi hẹn khám định kỳ, Bạch Khởi hoàn toàn biến mất dạng trong thời gian khác. Anh dường như rất lo cho cô gái. Thực chẳng có gì ngạc nhiên cho lắm, tình trạng này đều diễn ra đối với bất kỳ những ai đã trải qua vụ việc.
Cuộc điều tra BLACK SWAN cũng đã chấm dứt. Về phía Evol thất thoát xảy ra gần đây không gây ra bất ổn nào, và trong thời gian này không hề có bất cứ hành vi mới.
Cố Chinh được buông thả vì gần như một nửa đội đặc nhiệm thiếu chút nữa đã bại liệt. Hiện tại cậu đang tiến hành giai đoạn điều trị "phục hồi năng lực". Thỉnh thoảng cậu lại than vãn tốc độ hồi phục của mình đã chậm hơn nhiều so với lúc trước. Lần nữa, cậu lại bắt đầu suy xét đến ý định về hưu sớm.
Sau khi hoàn thành kiểm tra định kỳ, Cố Chinh chậm chậm bước ra khỏi phòng khám, liền đụng phải một gương mặt phải nói là cả thế kỷ rồi chưa gặp lại.
"Ha! Cơn gió nào đưa khách quý đến đây vậy?"
Thấy Bạch Khởi mặt mũi tối sầm, Cố Chinh liền dẹp ngay ý định chọc ghẹo anh. Cậu đứng lại, bối rối hỏi.
"Sao hả? Cô gái kia có chuyện gì à?"
Lắc đầu, Bạch Khởi khựng lại một giây, đưa ánh mắt sầu não nhìn cậu rồi trầm giọng hỏi.
"Còn nhớ Chung Dị không?"
(Chung Dị = Litton)
"Chung Dị?"
Day cằm vài cái, Cố Chinh nhớ về người đàn ông đã bỏ đi nhiều năm trước. Ông ta từng là đội trưởng của Bạch Khởi trong một khoảng thời gian ngắn và hai người bọn họ có vẻ khá thân thiết với nhau. Nhưng chuyện gì đã xảy ra?
"Sao tự nhiên cậu nhắc tới ông ấy làm gì?"
Mắt Cố Chinh cẩu thả lướt qua Bạch Khởi, nắm bắt biểu hiện thất bại.
Mí mắt Bạch Khởi sụp xuống.
"Ông ấy về rồi."
Nói rồi, Bạch Khởi lập tức sải bước bỏ đi, để lại Cố Chinh đứng đờ đẫn một mình. Cậu nói thầm trong bụng.
"Là sao?"
Theo báo cáo của Cố Chinh, vài năm trước, Chung Dị bị bãi nhiệm khỏi đội đặc nhiệm vì cố ý làm trái mệnh lệnh. Sau đó, ông ta biến mất, có người tin rằng ông ta đã về quê nhà và kết hôn. Vậy có nghĩa là ông ta đã quay trở lại thành phố... hay là...?
Cố Chinh khẽ xoa các đốt ngón tay, bắt đầu cảm nhận được chiến tích mà thói quen khi xưa ra đi đã để lại.
===
[CHƯƠNG 4]
Cuộc đời "người cán bộ" dài đằng đẵng làm giác quan và thị hiếu của cậu suy giảm. Cố Chinh lười nhác vươn người, các khớp xương khậc khậc kêu chẳng khác bộ máy gỉ sét.
Hôm nay là ngày thứ năm cậu ghé qua phòng chỉ huy. Cuối cùng chỉ huy cũng cho phép cậu quay lại làm việc, đảm nhận nhiệm vụ phụ tuyến.
"Biết ngay mà, không có mình bọn họ lại chẳng làm được gì ra hồn."
Cố Chinh lắc đầu rời khỏi, môi huýt sáo theo giai điệu.
Dãy hành lang yên ắng như thể cơ sở đặc nhiệm không còn hoạt động vì vụ việc nghiêm trọng vừa rồi. Có gì đó ẩn náu trong khoảng lặng. Cậu liếc mắt nhìn những vị trí camera theo dõi trên góc tường rồi quay gót di chuyển về hướng ngược lại, đặt chân vào vùng không giám sát.
Người ta nói, trực giác của đàn ông thính không bằng trực giác của đàn bà. Song thi thoảng vẫn có chút tác dụng. Cố Chinh nhanh nhạy đột nhập vào phòng quản lý dữ liệu tuyệt mật của đội đặc nhiệm.
Hàng thông điệp bụi bặm xuất hiện trước mắt cậu. Phong thái thư thả chuyển nghiêm trọng.
"Tệ rồi."
Cậu vuốt cằm và thở dài. Rồi cầm máy gửi một tin nhắn cho Bạch Khởi, nhưng không có hồi đáp.
Đêm muộn, Cố Chinh ngồi hút thuốc bên cửa sổ. Ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân nhè nhẹ. Quay đầu nhìn lại, cậu thấy Bạch Khởi đang đứng đó. Anh cầm một chiếc hộp đen thân thuộc trong tay, thứ mà Cố Chinh có thể nhận ra ngay từ cái đánh mắt đầu tiên. Cậu nhả ra một hơi khói và hỏi.
"Văn thư của Chung Dị?"
"Đã biết rồi?"
Bạch Khởi gật đầu. Cố Chinh xuống giọng.
"Cậu có biết bản thân mình đang làm cái gì không?"
Không có câu trả lời từ Bạch Khởi. Hai người đàn ông lặng lẽ đối mặt nhau. Sau khoảng lặng dài, Bạch Khởi khàn khàn giọng.
"...Đối với cậu, công lý nghĩa là gì?"
Kinh ngạc, Cố Chinh trước giờ hoàn toàn không đề phòng loại câu hỏi như này. Cậu xem xét nét mặt Bạch Khởi.
Bóng tối âm u trong đôi mắt Bạch Khởi sâu thăm thẳm, bao nhiêu ánh sáng kiên định trước đây tựa như không còn. Cậu không hiểu sự thay đổi quá đột ngột ấy bắt nguồn từ đâu.
Cố Chinh nghĩ ngợi một hồi, dập điếu thuốc trên tay rồi đáp.
"Tôi sẽ không ngáng đường cậu đâu."
Cậu vẫy tay với một Bạch Khởi ngỡ ngạc. Trước khi đi về phía kho niêm cất có để lại một câu.
"Hãy chuyên tâm vào cuộc vui phía trước, thu dọn chiến trường cứ để tôi lo, giống như trước đây vậy."
Khi tiếp cận đến ngã rẽ hành lang, Cố Chinh quay đầu lại nhìn Bạch Khởi đứng chững chạc. Dẫu vậy cậu vẫn có thể cảm thấy tâm hồn bên trong Bạch Khởi đang đau đớn run rẩy và dằn vặt giữa sự hối hận và do dự.
Cậu biết con đường cậu sẽ đi dẫn tới phòng niêm cất tuyệt mật, ở đó dọn dẹp những dấu tích Bạch Khởi để lại, và lặp lại lời của Bạch Khởi trong thâm tâm.
"Công lý là gì?"
(Công Lý là một diễn viên hài ở Việt Nam :D )
===
[CHƯƠNG 5]
Trước khi ra ngoài bắt đầu nhiệm vụ mới, Cố Chinh liên lạc với Bạch Khởi.
Trong điện thoại, Bạch Khởi dường như đã dự liệu trước được tình huống sẽ xảy ra. Cuối cùng anh ủy thác cho Cố Chinh trách nhiệm đứng trong bóng tối để bảo vệ cô gái. Mặc dù Cố Chinh không có mấy linh cảm tốt về vụ "giao phó trong thời điểm nhạy cảm" này cho lắm, nhưng suy cho cùng cậu đã trót hứa.
Cúp máy, Cố Chinh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kịt. Hơi ẩm trong không khí dự báo một cơn bão sắp đổ bộ.
Nhiệm vụ phụ tuyến diễn ra không được suôn sẻ cho lắm, cho dù từ đầu đến cuối không có bất cứ sai phạm. Qua nhiều chóng vánh, vấn đề đã được quải quyết ổn thỏa trong vài ngày. Được bố trí nhiệm vụ tiếp theo, Cố Chinh một mình trở về thành phố Luyến Dữ trước.
Đợt trở về đội đặc nhiệm này, không ngờ cậu lại bắt gặp bản thông cáo truy nã Bạch Khởi.
"Chuyện gì vậy?"
Cậu đọc nội dung bên trong bản thông cáo, còn ngỡ rằng nó thật tức cười.
"Đặc vụ B-7 đội đặc nhiệm cản trở đội hình sự thực hiện nhiệm vụ, và âm mưu bạo loạn."
--Bạch Khởi làm vậy ư?
Mặc kệ cho đồng đội can ngăn, Cố Chinh xông vào phòng chỉ huy.
Người đàn ông ngồi sau ghế, trang phục đầu tóc kỹ càng chỉnh tề. Ông ta đặt bút xuống và nhìn lên, thờ ơ hỏi.
"Cố Chinh, có báo cáo gì không?"
"Sao Bạch Khởi lại bị truy nã?"
Tay Cố Chinh nặng nề đập xuống bàn ngay trước mặt Lương Quý Trung, tạo một tiếng động lớn. Mọi sự nhẫn nại của cậu giờ đã biến mất, cơn thịnh nộ khó có thể kìm nén.
(Lương Quý Trung = Letto)
"Theo điều tra của tôi, nhiệm vụ của đội hình sự không thông qua quá trình chấp hành nhiệm vụ mà đội đặc nhiệm cần. Chỉ huy, ông cần có trách nhiệm giải thích rõ: Đội hình sự thực chất là đang làm cái việc gì ở đây vậy?"
"Cậu đi quá giới hạn rồi."
Lương Quý Trung đứng dậy, hai tay chỉnh trang lại âu phục và vênh mặt.
"Đặc vụ B-7 đội đặc nhiệm chống lại đội đặc nhiệm là một sự thật mang tính hiển nhiên, cậu chỉ cần biết vậy thôi."
"Cố Chinh, cậu nên mở to mắt nhìn cho rõ... công lý của cậu là gì."
Từng chữ từng chữ vang vọng trong đầu Cố Chinh cả đêm, từ tối sẩm đến bình minh cứ nảy nên bất chợt. Cho tới mấy ngày hôm sau, cậu vẫn suy nghĩ về nó.
Mọi thứ đã thay đổi và Cố Chinh đang do dự không biết có nên hỏi lại chỉ huy hay không. Thông cáo truy nã Bạch Khởi đã được gỡ xuống dưới lệnh một vị lãnh đạo cấp cao. Nghe tin, Cố Chinh bật cười, tay quẳng nửa bao thuốc lá còn lại vào thùng rác. Biết Bạch Khởi vẫn bình an vô sự, cậu thấy an tâm phần nào.
Cậu tự nghĩ, công lý là gì? Chẳng phải là gì khác ngoài thực hiện lẽ phải và kiên trì với nó, giống như những gì trước đây cậu với Bạch Khởi đã từng làm khi cùng sát cánh với nhau.
===
(hết)
-
.
nếu không nắm bắt nội dung chương 14 với 15 thì thực sự đọc phần này sẽ không hiểu gì đâu. chắc chắn sẽ không biết những điều như Chung Dị là ai, tại sao Bạch Khởi bị chính tổ chức của mình truy nã, thông cáo truy nã do ai ra lệnh gỡ, sao khúc đầu hai người rơi từ trên trời xuống...
[tin đồn bí sự] có thể gọi nôm na là ngoại truyện. tất cả đều liên kết với mạch truyện chính nên mình chủ chương dịch hết. mình đã căn đúng timeline với cốt truyện để đăng, mọi người chú ý nên hoàn thành những chương nhắc trong mỗi lưu ý mình ghi trên đầu để vào từng phần [tin đồn bí sự] đọc cho dễ hiểu.
với những player chơi bản anh mà đã đọc bằng tiếng anh rồi (hoặc chưa đọc), mình đóng ngoặc tên nhân vật bản anh bên cạnh tên bản trung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro