Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[💕] Hứa Mặc - Thủy cung

Hôm nay Hứa Mặc dẫn tôi dạo chơi quanh thủy cung.

Đây cũng là lần đầu tiên trong đời được tham quan một nơi như thế này. Đàn cá say mê bơi lội tung tăng trong đại dương thu nhỏ xanh thẳm.

Qua lớp kính, chú cá hề giống y chang cặp phụ tử trong Finding Nemo bơi song hành cùng bước chân tôi.

"Hứa Mặc, nhìn kìa! Là Nemo đấy!"

Coi bộ dạng hí hửng chẳng khác nào đứa trẻ con của tôi, Hứa Mặc cười, nghiêng người về phía bể, tay chỉ vào chú cá màu xanh bên cạnh.

"Thế thì đây hẳn là cha của Nemo."

(uhmm... ( ̄ω ̄;) vì giáo sư anh tuấn nên em sẽ không nói cá xanh là Dory đâu...)

Ánh mắt chạm nhau, chúng tôi cùng bật cười khoái chí. Chú cá hề thấy thế liền quẫy đuôi thích thú theo.

Tôi áp bàn tay mình lên tấm kính, hành động như đang đập tay với chú cá nhỏ.

"Cuộc sống đơn giản của chúng, thật là đố kỵ a."

"Không đâu. Sự sống mỗi loài, đều tồn tại biến chứng riêng."

Hứa Mặc lãnh đạm đáp, nghe đượm buồn.

"Vậy kể cả cá cũng có nỗi khổ riêng của chúng."

Đứng nhìn đàn cá tí hon bơi vòng quanh thế giới đại dương bị thu hẹp, đột nhiên lại cảm thấy không khỏi hiu quạnh.

"Có lẽ chúng không hẳn là thích ở đây cho lắm..."

"Điều gì khiến em nghĩ như vậy?"

"Anh nhìn xem, dù cái lồng kính này có rộng bao nhiêu, bài trí có thực tế thế nào đi chăng nữa... So với đại dương bao la ngoài kia, trong này vẫn chẳng khác gì nhà tù. Hàng ngày bị con người giam cầm và tiêu khiển, nếu là em, em cũng sẽ ghét bị như vậy."

"Sự thấu hiểu và cảm thông không giống nhau. Không một ai luân lý hảo hoàn hết. Con người chúng ta chỉ có thể lựa chọn con đường tốt nhất mà đi thôi."

Tôi gật đầu. Tiếc nuối thoáng chạy qua đôi mắt anh, nhưng đã vội biến mất trong cái chớp mắt.

Hứa Mặc âu yếm nở nụ cười ấm áp, nhưng tôi chỉ cảm thấy cái lạnh chạy dọc sống lưng mình.

Cảm giác như bên trong anh ấy hiện diện một thế lực gì đó không chấp thuận cho tôi can thiệp. Hai người đứng cạnh nhau, mà tưởng chừng cách nhau cả đại dương vạn dặm.

Nhận ra sự lơ đãng, Hứa Mặc bèn quàng tay qua vai tôi.

"Trước mặt là khu Biển Sâu kìa."

Anh ấy kéo tôi đi qua khu vực Biển Sâu, nơi nuôi dưỡng vô vàn loài cá kích thước lớn hơn rất nhiều.

Một loài cá bị tách biệt khỏi những loài khác, nó sỡ hữu vành miệng hẹp và hàm răng sắc nhọn.

"Kia là cá gì thế Hứa Mặc?"

"Là cá hổ kình, một kẻ sát thủ tàn nhẫn của biển cả. Nó bị cách li riêng bởi vì nếu ở cùng những người bạn khác, chúng sẽ tàn sát và ăn thịt lẫn nhau. Cá hổ kình nằm ở mắt xích cuối cùng của lưới thức ăn trong thế giới đại dương."

"Mắt xích cuối cùng trong lưới thức ăn..."

"Chúng thường sinh sống sâu dưới đáy biển, là vùng nước tối tăm nơi nhiều loài sinh vật ăn thịt hung dữ khác cư ngụ."

Tôi chợt nhớ tới cơn ác mộng đêm qua, cảm giác nó chân thực biết nhường nào.

Bóng vài con cá mập bơi qua che phủ gương mặt Hứa Mặc.

"Hôm qua em mơ thấy ác mộng... Em ở trong đường hầm dài vô tận với một người đàn ông mặc đồ đen đuổi theo sau. Em không thấy được mặt hắn, em chỉ biết bỏ chạy nhưng vẫn không thể thoát khỏi hắn..."

Bàn tay Hứa Mặc nắm lấy tay tôi, có phần thắt lại.

"Rồi sao nữa?"

"Rồi em ngất đi. Giấc mơ vô cùng giống thực, đến nỗi mà em thắc mắc, không biết rằng đường hầm đấy có thật sự tồn tại hay không. Hứa Mặc, anh có nghĩ giấc mơ đang truyền tải thông điệp cho em không?"

Hứa Mặc chỉ im lặng, tay xoa đầu tôi trong khi cả hai cùng nhau ngồi xuống băng ghế.

"Vì làm việc quá sức nên em mới thấy căng thẳng và mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút là ổn thôi."

Mí mắt bất chợt nặng trĩu, tôi từ từ tựa đầu vào vai Hứa Mặc.

"Cứ ngủ đi. Có anh ở đây rồi."

Hình ảnh anh ấy mỗi lúc một mờ dần, mi mắt tôi sập xuống.

Hành động thì ôn nhu, nhưng Hứa Mặc giờ lại khoác lên vẻ lạnh lùng vô cảm trên gương mặt.

***

3rd POV

Cô gái nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu. Hứa Mặc ngồi đó, ảm đạm.

Một cái bóng đen thần thần bí bí thập thò sau lưng anh.

Hứa Mặc cẩn thận đỡ cô nằm xuống băng ghế.

"Lộ diện đi."

Cái bóng chậm rãi tiếp cận.

"Ares, cô ta có thể ngủ rồi, nhưng chúng ta nói chuyện trước mặt cô ta thế này liệu có an toàn không?"

"Không sao."

Đứng bên cạnh băng ghế, bóng Hứa Mặc đổ xuống bao chùm lấy thân hình cô gái.

"Ra là ngươi bám theo ta?"

Nụ cười khẩy tựa trên môi Hứa Mặc, đôi mắt băng lãnh liếc qua cái bóng đen.

Thân ảnh đen đảo mắt, khẽ gật đầu.

"Tôi tới... để báo cáo với ngài tình hình hiện tại."

"Nói."

"Chúng tôi đang chặt chẽ giám sát Chu Kỳ Lạc, mọi thứ đều theo đúng kế hoạch, chỉ ngoại trừ... cô ta."

Thân ảnh đen tiếp tục chăm chăm nhìn Hứa Mặc, chờ đợi phán quyết.

Hứa Mặc đoạn di chuyển thì một bàn tay nhỏ với lên, giật giật lấy áo anh.

Cô gái vẫn chìm trong giấc ngủ say, đôi mày hơi cau lại.

"Đừng... đi, hắn... nguy hiểm lắm..."

Anh cúi xuống, ân cần vỗ về vầng trán cô, cơ mặt giãn ra hẳn.

"Yên tâm, anh không sao đâu. Đừng lo."

Coi vẻ hài lòng ngay cả trong trạng thái say giấc nồng, cô buông tay và ngoan ngoãn nằm im như ban đầu.

Hứa Mặc tha thiết nhìn cô.

"Phía Du Nhiên ta sẽ tự xử lý."

"Ares, ngài có chắc mình không bị làm cho sao nhãng không? Điều này sẽ ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta đấy."

Anh cau mày, ánh mắt chẳng hề chất chứa thứ gọi là cảm xúc.

Thân ảnh đen lùi lại, ra vẻ cẩn trọng hơn.

"Thời điểm này rất quan trọng, Ares. Ngài không thể để cảm xúc chi phối mình được đâu."

"Ta đã nói rồi đấy. Đừng để ta nhắc lại."

Thân ảnh nán lại dòm Hứa Mặc thêm vài giây trước khi quay đầu biến mất.

Rồi tất cả liền quay trở lại bình thường, cứ như màn tái ngộ chưa bao giờ xảy ra.

Hứa Mặc tiếp tục theo dõi cô gái đang yên bình nằm ngủ, thời gian tựa như ngừng lại.

"Cô ấy đang ngủ nên cô ấy sẽ không thể biết, mọi thứ đều ổn cả. Hừ, đấy chỉ là lý do của chính ta, bản thân lún trong vũng bùn này sâu bao nhiêu, chẳng ai hiểu rõ ngoài ta... Vậy ra đã tới lúc rồi sao?"

***

Tôi mở mắt, thấy Hứa Mặc bên cạnh, vẫn dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Em ngủ lâu quá hả?"

"Ừ. Chắc em mệt lắm."

"Trong lúc ngủ em có nói mớ gì không?"

Hứa Mặc lắc đầu, đưa tay gạt lọn tóc lòa xòa khỏi mặt tôi.

"Nhưng em có kéo áo anh. Em mơ thấy anh à?"

Tôi gật đầu, nhớ lại tình tiết trong mộng vừa rồi, không biết có nên kể anh nghe hay thôi.

"Em lại mơ một giấc mơ cực kỳ chân thực khác. Trong đấy, một người đàn ông mặc đồ đen từ đầu đến chân lẻn ra từ sau lưng anh. Em không tài nào di chuyển được nên ra sức gọi anh, nhưng anh không hề nghe thấy và cứ tiến về phía hắn. Chứng kiến anh đi vào nguy hiểm mà em chẳng làm được gì..."

Hứa Mặc đột nhiên vòng tay ra sau làm tôi bị kẹt giữa tấm kính và cơ thể anh. Mặc cho chuyện vừa xảy ra, tôi tiếp tục.

"Em rất sợ giấc mơ ấy thành sự thực..."

Hứa Mặc nghiêng người lại gần hơn nữa, đủ để chiêm nghiệm rõ đôi mắt sâu thẳm của anh.

Tựa như thế gian này chỉ còn duy nhất hai người tồn tại.

"Em đã bao giờ suy xét tới khả năng anh mới chính là kẻ nguy hiểm nhất ở đây chưa?"

Cái nhìn thật tâm xoáy thẳng vào tâm hồn, dường như cũng là một trong nhiều khía cạnh anh sở hữu. Tuy đã từng thấy anh ấy giận, anh ấy buồn, ngẩng cao đầu hãnh diện...

Nhưng thực sự cũng chẳng biết đâu mới là con người thật của anh ấy. Dẫu sao, tôi vẫn tin tưởng anh bằng cả con tim.

"Cho dù anh có nguy hiểm, em vẫn tin anh vô điều kiện."

Nghe xong câu đó, trong mắt Hứa Mặc lóe lên tia hy vọng, nhưng cũng chứa cả sầu não, không giống như bất cứ ánh mắt nào trước đây. Tự nhiên, bản thân tôi hối thúc mình hãy ôm chặt lấy anh, đời này kiếp này không bao giờ buông.

"(nói nhỏ dần) Em muốn gần anh thêm nữa... Làm
điều mà trái tim mình mách bảo..."

Bàn tay Hứa Mặc tựa trên tấm kính siết chặt lại thành nắm đấm trong khi cơ thể di chuyển sát sạt. Tôi liền nhắm tịt mắt, hàng mi hồi hộp run run.

Như thường tình, sau khi áp sát sẽ là cảnh hôn đầy lãng mạn. Song ai ngờ, lại chẳng có tình tiết xảy ra. Tôi bèn mở mắt, bắt gặp ánh mắt rúng động của anh.

Hứa Mặc cất chất giọng trầm, khàn khàn.

"Tình yêu rồi sẽ khiến em mù quáng. Ngay bây giờ... em vẫn còn thời gian để chạy đấy."

Tôi dùng cặp mắt cương quyết của mình đáp trả làm anh có vẻ bất ngờ.

Người đàn ông này dạy tôi quy luật sinh tồn, đối xử ôn nhu với tôi, và đồng thời cũng đẩy tôi ra xa.

Tôi từng nghĩ tôi yêu anh vì quãng thời gian vui vẻ mà cả hai dành cho nhau...

Nhưng giờ thì đã biết, thứ hạ gục tôi không phải là những trải nghiệm, mà là chính bản thân anh ấy.

Đằng sau lớp kính, cá mập lướt ngang qua, đổ bóng tối che phủ cả hai người.

Tôi chủ động vươn mình về phía trước, nhẹ nhàng hôn lên môi lên Hứa Mặc.

Con đường trước mặt chúng tôi có thể chòng chành, nhưng tôi chưa bao giờ kiên quyết tới như vậy.

-

.

khụ.... đây là chiếc hôn đầu tiên và dUy ฅ(• ɪ •)ฅ NhẤt ฅ(• ɪ •)ฅ với Hứa Mặc trong toàn game từ trước tới giờ (tính đến hiện tại thì chưa có cái bobo thứ 2, nhiều lần bị chơi mừng hụt). từ đây Giấy cho các phu nhân chúng tôi ăn chay niệm phật suốt năm suốt tháng. chúng tôi gào thét, đấu tranh vì thịt nhưng cũng biệt vô âm tín.


hẹn hò thẻ này kèm theo 3 cuộc điện thoại ngay sau đây.

cho ai muốn biết:

first kiss của Bạch Khởi phải mua bằng tiền, nhưng không nhiều, và mình đã mua rồi híhis 😚😚

Lý Trạch Ngôn muốn hun cũng phải mua bằng tiền, 1 TRIỆU 3 TÍNH CẢ THUẾ LÀ T TRIỆU 5 NHA cả nhà. là french kiss nha, xin nhắc lại là FRENCH KISS nha!!

kiss của Chu Kỳ Lạc với Hứa Mặc thì phải dựa vào nhân phẩm. nhân phẩm mình tốt nên Hứa Mặc đã về, còn đợt của Chu Kỳ Lạc mình chưa quay, không biết có được bobo không nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro