[📲] Hứa Mặc - Sắc màu duy nhất
Đang gọi Hứa Mặc...
Tôi
Anh đã ngủ chưa
Hứa Mặc?
Hứa Mặc
Điều kỳ diệu nào
thúc em gọi điện
cho anh vậy?
Tôi
Em muốn cảm ơn
anh.
Nếu không có anh,
chắc cả đêm qua
em thức trắng mất.
Hứa Mặc
Anh đoán là em
muốn biết câu
truyện kết thúc
như thế nào, có
đúng không?
Tôi
Vâng.
Hứa Mặc
Anh không biết
phải vui hay thất
vọng nữa.
Tôi
Sao anh lại nói
thế?
Hứa Mặc
Anh dựng lên một
câu truyện đủ hay
để thu hút sự thích
thú của em, nhưng
đồng thời cũng ru
em đi ngủ mất.
Tôi
Thì đấy vốn là tác
dụng của truyện kể
trước giờ đi ngủ mà!
Hứa Mặc
(cười) Đúng. Biết
đâu kiếp sau anh
lại trở thành tác
giả viết truyện cổ
tích nổi tiếng.
Tôi
Oh, chắc chắn em
sẽ là độc giả trung
thành của anh!
Bây giờ kể nốt em
nghe đi. Người họa
sĩ có thả tự do cho
con hồ điệp không?
Hứa Mặc
Trước đó, để anh
hỏi em cái này.
Đến giờ, em nghĩ
thế nào về câu
truyện của anh?
Tôi
Em nói, anh đừng
cười đấy.
Hứa Mặc
Anh hứa sẽ không
cười.
Tôi
Em thấy đồng cảm
với người nghệ sĩ.
Hứa Mặc
... Đồng cảm?
Tôi
Dù không hoàn toàn
hiểu rõ anh ta, nhưng
em thấy anh ta rất suy
sụp và sầu não.
Giờ, cái kết ra sao hả
anh?
Hứa Mặc
Chỉ có vậy thôi.
Không có kết.
Tôi
Hử?
Hứa Mặc
Thất vọng hả?
Tôi
Vậy không phải câu
chuyện nào cũng có
kết cục?
Hứa Mặc
Chàng họa sĩ vẫn
cố gắng để bắt
hồ điệp. Kể cả
anh cũng chẳng
hay biết chàng ta
có thành công
hay không.
Khi nào gặp lại
chàng ta, anh
sẽ hỏi giúp em.
Tôi
Câu chuyện này có
thật a?
Hứa Mặc
Ừ.
Tôi
Nhắn anh ta giúp
em rằng em không
nghĩ anh ta thích hồ
điệp đâu.
Hứa Mặc
Tại sao? Khi đã yêu
ai đó, không phải nên
giữ người mình yêu
lại sao?
Tôi
Thế là ích kỷ.
Hứa Mặc
Ừm, anh cũng nghĩ
vậy.
Nhưng mặt khác,
chàng họa sĩ sẽ
dễ dàng đánh mất
con hồ điệp.
Và cả thế giới của
chàng lại trở về trạng
thái đen trắng.
Tôi
Giả dụ anh ta thực sự
thích hồ điệp, anh ta
sẽ không muốn giam
cầm nó.
Theo em thì đơn giản
thôi. Thế nào là tình
yêu chân chính? Là khi
em yêu anh, em sẵn
sàng làm bất cứ điều
gì miễn là anh được
hạnh phúc.
Hứa Mặc
Nếu em là con hồ
điệp đấy và có người
muốn bắt, nhốt em
lại để giữ bên mình
mãi mãi thì sao?
Liệu em có sẵn lòng?
Tôi
Không, em không
muốn.
Hứa Mặc
Quả nhiên như anh
dự đoán.
Tôi
Em muốn hỏi anh,
Hứa Mặc...
Hứa Mặc
Hmm?
Tôi
Anh là người họa
sĩ trong câu truyện,
đúng chứ?
Hứa Mặc
Làm gì có. Anh chẳng
phải là chàng họa sĩ,
càng không phải là
con hồ điệp.
Có điều, nếu anh thực
sự tìm thấy sắc màu
rực rỡ duy nhất của
đời mình, anh nguyện
chết trước khi buông
nó ra.
Tôi
Vì sao?
Hứa Mặc
Vì sao?... Anh cũng
không biết nữa...
Không phải cái gì
cũng có lý do của
nó, chắc vậy.
Tôi
Hứa Mặc, em thấy
hơi mệt một chút.
Hứa Mặc
Ngủ đi. Đừng lo
về ác mộng. Bên
cạnh em đã có
anh ở đây rồi.
Cuộc gọi kết thúc
-
.
hai người đêm khuya tâm sự hàn huyên tương lai mờ ám aa
nghe cái giọng dịu dàng mà tôi muốn nhảy tường quá 啊啊啊啊啊啊啊啊啊.... (ಥ﹏ಥ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro