[💕] Bạch Khởi - Tựu trường
Hôm nay, nhân dịp cả hai đều hưởng trọn vẹn một ngày nghỉ ngơi thoải mái, tôi và Bạch Khởi lên kế hoạch trở lại thăm trường cao trung.
Ôm bó hoa cẩm chướng trong tay, tôi bước xuống xe taxi. Bạch Khởi đã đứng đợi sẵn trước giảng đường từ bao giờ.
"Lâu lắm rồi em mới về trường. Cứ như được quay trở lại làm học sinh ấy! Thích thật."
"Trường mình vẫn y như thế."
"(đùa cợt) Ngày xưa anh chả là đại ca của cả trường còn gì. Quá khứ huy hoàng quá ta?"
"...Em nghĩ quá rồi đấy."
Dạo ngang qua văn phòng giám hiệu, chúng tôi ngó qua ô cửa kính, thấy thầy Khải đang bận rộn quát phạt học sinh. Tôi cẩn trọng mở cửa.
"Em chào thầy. Thầy còn nhớ em chứ ạ?"
"Em là... Du Nhiên phải không?! Lâu quá rồi mới gặp lại. Ái chà, dạo này xinh hẳn ra ấy nhỉ." - Thầy Khải.
"Hay quá, trí nhớ của thầy thật là tốt a."
"Em là học sinh top đầu lớp, còn được toàn trường ái mộ. Người làm thầy này sao quên cho được!" - Thầy Khải.
"Em nhớ hồi thầy bắt chước Shakespeare trong tiết anh văn, cả lớp cứ tưởng Shakespeare nhập vào thầy thật luôn."
"Haha, giờ thầy già đầu rồi, không làm nổi trò đấy nữa đâu." - Thầy Khải.
"(chỉ vào Bạch Khởi) Đây là..."
Ngay tắp lự, thầy Khải phấn khởi gọi tên anh ấy trước cả tôi.
"Bạch Khởi!" - Thầy Khải.
Bạch Khởi lễ phép cúi đầu chào.
"Thầy này, trông thầy có hơi bự ra, nhưng coi vẻ vẫn hoạt bát như ngày nào nhỉ."
"Tiểu tử thối, ngày trước rõ hứa năm nào cũng sẽ về thăm thầy, mà tốt nghiệp xong lại biến tăm hơi đến giờ mới quay lại là sao?" - Thầy Khải.
"Thực ra mấy năm qua lúc nào em cũng nghĩ tới thầy hết... Luôn luôn khắc ghi trong lòng bài học thầy đã dạy."
"Thầy chỉ nói lên những điều có sẵn trong trái tim em thôi. Để mỗi khi em thấy lạc lối, thì hãy nghe theo lời trái tim mình mách bảo." - Thầy Khải.
Tôi bối rối nhìn họ.
"À, bây giờ em đã là cảnh sát rồi."
Nghe xong, tôi gượng gạo cười trừ.
Thầy Khải mà biết công việc thực sự Bạch Khởi hiện đang làm, kiểu gì thầy ấy cũng ngất xỉu mất.
"Thực thi pháp luật là điều tốt, rất hợp với em. Thật đáng vui mừng." - Thầy Khải.
Rồi Thầy Khải quay ra, chỉ điểm một cậu nam sinh mắc phạt.
"Vậy tiện thể, phiền vị cảnh sát đây dạy dỗ đứa nhóc này giúp thầy với." - Thầy Khải.
Theo hướng chỉ tay của thầy, Bạch Khởi liền chau mày, liếc mắt lườm cậu nhóc.
"(run như cầy sấy) ...Thầy ơi, em biết sai rồi, lần sau em không cúp tiết nữa đâu. Xin thầy tha cho em nốt lần này thôi..." - Học sinh.
Đứng bên cạnh quan sát, tôi bụm miệng, không nhịn nổi cười.
.
Thăm thầy Khải xong, chúng tôi cùng nhau đi dạo loanh quanh trường.
"Em không biết anh thân với thầy Khải như vậy luôn đấy."
"Đa số giáo viên chỉ ưu tiên con ngoan trò giỏi, còn với thầy Khải, học sinh nào thầy cũng xử trí công bằng. Trước anh từng là một thằng chuyên gây rắc rối. Hết cúp học rồi đến đánh nhau... cho nên bạn học và các giáo viên đều xa lánh. Chỉ có một mình Thầy Khải là chịu bắt chuyện với anh."
"(lí nhí) Thì hồi đấy trông anh đáng sợ chết đi được... Em còn không dám lại gần..."
"..."
Chuỗi ngày cao trung, tôi cứ tưởng Bạch Khởi là một nam sinh đơn thuần, thích vô tư lêu lổng. Nhưng đâu có ai biết đến nỗi khổ anh ấy đã phải trải qua, bị mọi người xung quanh ruồng bỏ, cô lập.
Chúng tôi tiếp tục đi xung quanh tham quan những lớp học cũ ngày xưa. Đột nhiên, nghe có tiếng náo động đằng sau dãy lớp học.
"Nghe bảo tháng này mày chưa đóng phí bảo kê hả? Dạo này gan to ra phết rồi nhỉ?!" - Học sinh A.
"..." - Học sinh B.
Chúng tôi bèn vòng ra sau dãy nhà, phát hiện hình ảnh hai nam sinh đang đứng trong góc tường. Nhóc cao to lực lưỡng ra thế đàn áp cậu học sinh nhỏ con hơn.
"(vỗ đầu cậu học sinh B) Thằng ngu, mày câm rồi à..." - Học sinh A.
"Này, đã quá giờ vào lớp rồi. Hai đứa ở ngoài này làm gì?" - Bạch Khởi bỗng dưng lên tiếng.
Còn không thèm quay đầu lại nhìn, học sinh A đã hắng giọng. "...Ai không phận sự thì biến đi."
Mặt Bạch Khởi chợt tối sầm, anh tức tốc sải bước về phía hai nam sinh, nhanh tay véo tai cậu nhóc to con.
"Ui da... ui da... Đau đau!" - Học sinh A.
"Cậu là học sinh, không phải băng đảng xã hội đen. Còn không mau vào lớp!"
"Ai da... em sai em sai... Anh thả em ra đi, em hứa sẽ về lớp ngay!" - Học sinh A.
Ngay khi Bạch Khởi vừa thả tay, hai cậu nam sinh đã chạy té khói. Tôi chỉ biết đứng ôm bụng cười.
"Có gì vui?"
"(nói đùa) Kẻ 'đầu sỏ' này xem ra cũng biết dạy dỗ đầu têu khác đấy chứ... Hồi xưa em nghe người ta bàn tán rất nhiều về anh, nhưng em chỉ nghĩ tất cả đều là tin đồn nhảm. Cho tới một ngày em thấy..."
"Thấy?"
"...Anh trấn lột tiền một học đệ ở trong con ngõ sau trường... Cái này là thật hả?"
"Chẳng phải mọi thứ về anh em đã làm rõ rồi hay sao? Có những chuyện mà em không bao giờ chịu hiểu."
"Thì... anh không nói, làm sao mà em hiểu."
Bạch Khởi phả ra tiếng thở dài.
"Ừ, chuyện đấy là thật. Nhưng anh không thấy có gì sai trái hết. Chỉ đơn giản là tự đòi lại công lý cho mình thôi."
"...Vậy thực ra chuyện là thế nào?"
"Trước kia, điểm số của anh rất thấp, thường tình, giáo viên đều nghĩ anh là thành phần cá biệt. Lần đấy ở tiệm tạp hóa gần trường, nhân lúc thu ngân sơ hở, cái tên mang danh 'học sinh hạng nhất' liền thừa cơ lấy trộm tiền. Và anh chứng kiến toàn bộ hành động ăn cắp của cậu ta. Khi đấy chỉ có ba người trong cửa hàng: thu ngân, tên học sinh kia và anh. Nhưng em biết mọi người tin ai hơn chứ?"
"..."
"Tất cả bọn họ cùng vô cớ gán tội cho anh."
"...Sau đó thì sao?"
"Trên đường về, anh chặn đường tên học sinh và bắt cậu ta giao số tiền đã đánh cắp ra."
Tôi hoàn toàn choáng ngợp. Quả nhiên vụ 'trấn lột' tận mắt tôi nhìn thấy nhiều năm trước-- là thật!
"Anh lấy lại tiền, rồi..."
"Trả về cho cửa hàng?"
"...mua chiếc Walkman mà anh muốn từ lâu."
(Walkman: dòng máy nghe nhạc của sony ra đời năm 1979/// lạ nhỉ, Bạch gia giàu lắm mà, đâu có thiếu tiền)
"Hả... nhưng sao anh không trả tiền lại cho cửa hàng và giải thích với mọi người để làm rõ sự việc?"
"Có ích gì? Bất luận phân giải đến đâu, quan điểm của họ một chút cũng không dễ dàng xi nhê. Điều quan trọng là... anh đã tự giải quyết bằng cách riêng của mình."
Mắt nhìn Bạch Khởi, tim tôi chợt chết lặng.
"...Cũng phải, mọi người có vẻ quá đáng. Anh không hẳn có lỗi trong chuyện này..."
"Thầy Khải là người duy nhất tin tưởng anh. Thầy từng nói, 'Nếu đã không thay đổi được cái cách người khác nghĩ về mình, vậy tốt hơn hết nên đi theo trái tim.' Câu nói này in sâu trong lòng anh suốt quãng thời gian cuối cấp cho tới bây giờ."
"Oa, đây là lần đầu em thấy anh nói nhiều như thế đấy... Xin chào Bạch Khởi, rất vui được gặp anh!"
"...Sao khi không lại bày trò vậy? Chẳng lẽ trước đây chúng ta là người xa lạ?"
"Hôm nay em được biết một Bạch Khởi mới rồi, coi như ta làm lại từ đầu đi!"
Anh tròn mắt nhìn tôi, bật cười.
.
Qua các dãy lớp học, cuối cùng cũng đặt chân đến nơi tôi thích nhất.
"Đi theo em, em chỉ cho anh chỗ này."
"Chỗ nào?"
"Cứ theo em đi."
Tôi dẫn anh ấy lên phòng tập nhạc trên tầng năm.
"Đây rồi... Hồi xưa mỗi khi rảnh, em đều tới đây hết."
Kéo ghế ngồi xuống trước đàn piano, tôi lướt ngón tay đánh vài nốt nhạc trầm bổng... Bạch Khởi đăm chiêu nhìn tôi, nhưng xúc cảm trong đôi mắt dường như phát vãng về một điểm thời gian khác.
***
3rd POV
7 năm trước. Sân thượng trường học.
Khoảng không sau lưng anh toàn là một màu đen, vài ba tia sáng lập lòe đằng xa. Âm thanh ù ù hai bên tai.
"Thôi mà... Đại bá vương, nhỉ? Đứng dậy đi nào..." - Tên trùm B.
Trong tay tên lưu manh cầm một con dao, dòng máu tí tách nhỏ giọt trên mặt lưỡi sắc nhọn. Vết dao chém kinh hoàng trên lưng Bạch Khởi nhuốm đỏ cả màu áo trắng.
"Cũng chỉ là một con chó nhà tung oai tác quái! Tao còn chưa khởi động xong mà nó đã nằm vật thế kia rồi!" - Tên trùm A.
"Đại ca tuyệt vời quá đi! Thằng này nó nghĩ mình hơn người! Tưởng nó đủ trình nói chuyện với anh em mình chắc! Mấy người khác ai cũng sợ nó hết. Đại ca mà không dạy cho nó một bài học, nó không biết đường quay về ổ chó của mình đâu." - Nam sinh C.
Bạch Khởi từ từ mở mắt, tay quệt vệt máu trên mặt, chân loạng choạng đứng dậy.
"(hoảng hồn) Đại ca... Nó..." - Nam sinh C.
"(nói với nam sinh) Chậc chậc, trông thảm quá, anh bạn à." - Tên trùm B.
"Ôi trời, thương quá cơ, thôi thì anh đây rủ lòng từ bi ban cho nhóc cơ hội cuối. (chỉ vào mũi giày) Lại đây hôn giày anh đi, rồi anh rộng lượng bỏ qua cho." - Tên trùm A.
Anh chật vật đứng thẳng dậy. Những gương mặt đang cười khoái chí trước mắt Bạch Khởi bắt đầu méo mó.
Vừa đúng lúc, tiếng piano du dương phía xa. Dần dần, giai điệu chuyển biến ngày một sâu sắc và mạnh mẽ.
Chớp mắt, Bạch Khởi đã xuất hiện bên cạnh tên trùm từ khi nào, anh vung chân đá hắn ngã oài ra rìa lan can.
Trong cái sự bàng hoàng không ngớt, bọn đàn em vội vã chạy tới đỡ đại ca chúng dậy.
"Thì ra mày muốn chơi khó chứ gì... Chúng mày đập nó ra bã cho tao!" - Tên trùm A.
Thấy Bạch Khởi tỏa sát khí giá lạnh như băng, những tên còn lại không kẻ nào cả gan tới gần.
"Đại-- Đại ca, có nhất thiết phải đánh nó không ạ? Chúng ta có thể thương lượng mà..." - Nam sinh C.
"Thằng ngu! Nó chỉ có một mình! Chúng ta đông hơn, dùng dao áp đảo nó!" - Tên trùm A.
"Vâng, vâng..." - Nam sinh C.
Nghe lệnh, đám người đồng thời xông lên chém Bạch Khởi. Anh dùng hết sức lực chống trả bọn chúng.
Bạch Khởi hạ gục gần hết tất cả, song vì mất quá nhiều máu mà ngã khuỵ. Giai điệu piano cũng dần phai tàn, tan biến theo ánh sáng trên bầu trời.
Tên trùm liền đá Bạch Khởi, cơ thể anh lảo đảo trước khi rơi xuống khỏi sân thượng.
Bất ngờ rơi tự do, Bạch Khởi cố gắng vươn tay, hy vọng có thể bấu víu lấy chỗ nào đấy.
Âm hưởng trĩu nặng, đôi phần khẩn trương của giai điệu ấy lại một lần nữa vang vọng.
Bản nhạc vượt qua thời gian, thâm nhập quá khứ.
Một người cha khoác trên mình phục trang quân đội, và một người mẹ dịu dàng... Những mảng ký ức cứ ùa về trong tâm trí anh.
"Thưa Đại tướng, tôi xin lỗi, chúng tôi không hề tìm thấy Evol biểu hiện trong gen của cậu ấy."
"Đúng là thứ rác rưởi bỏ đi không đáng một xu."
Kể từ khi mẹ mất, tôi tự một mình sinh sống. Nhiều lúc tự hỏi, cả cái thế giới còn có mấy ai quan tâm đến mình?
Nếu tôi chết đi, họ sẽ vui chứ, đúng không?
Giai điệu piano đột nhiên quay sang dồn dập, thô bạo trên từng phím đàn nhấn xuống, tỏa âm hưởng nặng trình trịch. Thả mình tự do giữa không trung, thân thể anh với cơn gió tựa hợp nhất thành một.
"Không!!!"
Không đúng.
Cuộc sống của anh không cần những con người được gọi là cha, là bạn là bè, hay là cái sự 'xứng đáng' phải công nhận.
Siết chặt bàn tay, nguồn sức mạnh sâu thẳm bên trong anh thức tỉnh.
Bạch Khởi lần đầu tiên cảm nhận thấy dòng chảy không khí bên trong mình, thể trí sát nhập cùng cơn gió thổi vụt từ mọi hướng.
Rồi điệu nhạc chuyển tiếp như làn sóng xuôi về miền trữ tình. Lá ngân hạnh cuốn theo luồng gió bập bềnh trên bầu trời cuối thu.
Anh tự do trôi nổi giữa không trung, chú chim nhỏ từ đâu bẽn lẽn đậu xuống bờ vai anh.
Lạc lối trong điệu nhạc piano, Bạch Khởi bắt đầu ngân nga theo.
~~!~~!
Nghe thấy tiếng động, chú chim lấy làm giật mình liền cất cánh bay đi.
Bạch Khởi khẽ bắt lại chú chim và tiếp tục ngân nga.
Đó là một giai điệu hoàn sinh mê ly vô ngần: Một bản nhạc tận diệt bóng tối, mở ra ánh sáng khả kiến.
Cùng điệu nhạc piano, giọng hát cô gái e thẹn cất lên.
Trong trẻo, du dương, với mị lực mạnh mẽ.
Bài nhạc, âm hưởng, tiếng hát bắt trọn từng rung động trong lòng anh.
Sức gió nâng lên, Bạch Khởi lại gần cửa sổ, theo dõi cô gái trong phòng piano.
Đôi mắt cô lóng lánh tựa vì sao đêm. Màn ngân hạnh nhảy múa dập dìu ngoài khung cửa khiến cô khựng lại, hình như có chút bất ngờ.
Cô quay trở lại đánh đàn, âm thanh như thể hòa ca cùng cơn gió.
Cô gái thật đỗi thuần túy với tâm hồn sỏi đá.
Ngón tay cô nhẹ nhàng lướt qua những phím đàn, từng nốt từng nốt nhạc đọng lại trong tim Bạch Khởi.
Anh lặng lẽ nhìn cô, lý trí âm thầm gieo mầm lý tưởng.
Cô gái này chẳng bao giờ biết, âm nhạc của cô đã vực dậy một thiếu niên từ dưới đáy vực thẳm.
Nhưng còn điều mà cô lại càng không hay: thiếu niên ấy đã tự hứa với lòng rằng sẽ bảo vệ cô cho tới hết cuộc đời mình.
Giai điệu nhạc đột ngột lắng xuống...
***
"...Bạch Khởi? Anh đang nghĩ gì thế?"
Tôi khua khua bàn tay trước mặt anh. Anh ấy mỉm cười nhìn tôi, ánh mắt sáng ngời.
"Hồi cao trung, anh bị 10 tên đuổi đánh ở đây, thiếu chút đã bỏ mạng."
"Hả?... Rồi sau đấy thì sao?"
"Không ai thấy bọn chúng xuất hiện trong thành phố này nữa."
"Vậy mà mới nãy em còn thấy lo cho anh đấy... Xem ra thừa thãi quá rồi..."
***
3rd POV
Bạch Khởi nở nụ cười, tha thiết nhìn cô.
"Chơi tiếp đi. Anh rất thích nghe."
"Được a."
7 năm sau, lại một mùa thu nữa, lá ngân hạnh bắt đầu rụng.
Giai điệu quen thuộc cũ lấp đầy không gian.
***
-
.
mấy phần hẹn hò này ngôi kể hay nhảy lung tung beng cả lên. mắc mệt quá à.
đoạn piano mình dán video ở trên đầu đề rồi ấy. mọi người có thể nghe.
giải thích cho bức ảnh trên: tại sao Bạch Khởi bị chém tơi tả mà trong ảnh không có máu? vì game này rating thấp nên mấy ông bà bộ kiểm duyệt bên trung không cho phép vẽ hình ảnh máu me phản cảm. một xíu thì được, nhưng chỉ đúng 1 xíuuuuuuu thôi.
để mà nói về cái thời cao trung của Bạch Khởi thì là một chuỗi năm tháng dông dài đao khổ bi đát
:( thêm cả những năm rèn luyện khổ cực trong quân đội (chương 12 sẽ kể rõ hơn). tưởng đâu bây giờ cuộc sống bình ổn rồi thì lại suốt ngày bị ông em cà khịa, khéo cái lại bị giựt mất cả bồ =))) nhưng mà thôi, dù gì cũng là người nhà Bạch gia, mình xin xả thân thầu hết huynh đệ nhà họ, đỡ phải vất vả leo tường :v
khụ. túm lại là mình rất thương Bạch ca nhà mình 🤧🤧🤧🤧
còn câu chuyện lá thư từ biệt bạc triệu, bao giờ ra thẻ thì mình mới đăng 🤧🤧🤧🤧 đọc xong thương lắm cơ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro