[💕] Bạch Khởi - Sân Bay
vì thời gian không cho phép nên sẽ tóm tắt thay vì dịch full!
-
.
Năm nay Hội Thảo Quốc Tế Điện Ảnh & Truyền Hình sẽ chính thức tổ chức tại Nhật. Được tiến cử đại diện tham dự theo chỉ thị, hiện tại tôi đang lên đường tới sân bay.
"Bác tài, cho tôi xuống ở đây được rồi..."
Vừa mới đến sân bay, ô tô đã hàng nối hàng dài dằng dặc. Tôi bèn khẩn trương xuống taxi.
"Ngày gì mà lại đông thế này..."
Chạy vào bên trong liền chứng kiến ngay cảnh tượng hàng trăm người đang đứng xếp hàng chờ lên máy bay.
Nửa tiếng trôi qua hàng người vẫn không xi nhê một chút. Mọi người xung quanh bắt đầu kêu ca than thở.
Tôi phải có mặt tại Nhật trong vòng 90 phút, không thể bị kẹt thế này mãi được...
"Cho chị hỏi với, sao chúng ta lại phải xếp hàng thế? Chị mới tới nên không biết."
Tôi vỗ nhẹ lên vai nữ sinh đứng trên.
"Em cũng không biết. Nãy giờ em đứng đợi được 40 phút rồi..." - Nữ sinh.
*ĐOÀNG*!
Ngay lúc đó, tiếng nổ đanh tai khiến đoàn người không khỏi giật mình thon thót. Tất cả cùng nhau quay đầu nhìn ra ngoài bầu trời nơi phát ra âm thanh động địa.
Bên ngoài, tia sét không ngừng đánh xuống, xé toạc bầu trời thành hai mảng.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp như vậy, khi không lại có sét đánh. Kỳ lạ.
[...]
Vì điều kiện thời tiết, tất cả các chuyến bay đã bị hoãn lại.
Sau những nỗ lực liên lạc với bộ phận bên Nhật trong vô vọng, tôi chỉ đành chờ và chờ như những người khác.
Tôi ngồi cúi gằm mặt, không hề hay biết cái nhìn âu lo của một người nào đó trong khu vực sân bay chính là đang hướng về mình.
***
3rd POV
Sau hàng tá những cuộc gọi thất bại, Bạch Khởi vượt qua đám đông, anh nhíu mày lo lắng.
Vừa cảm nhận được sự có mặt của cô tại sân bay, anh đã tức tốc tìm kiếm gương mặt thân thuộc ấy trong đoàn người.
Luồng sáng trắng bất thình lình xoẹt qua ngoài ô cửa kính. Bản thân Bạch Khởi hiểu rõ mối hiểm họa ngay sau lưng mình, anh lập tức xoay người, lia mắt nhìn khắp mọi ngóc ngách.
*Bụp*! một tiếng, toàn bộ đèn điện trong khu vực sảnh tắt ngóm.
[...]
Đôi mày của Bạch Khởi thêm cau lại, anh bước nhanh chân.
***
[...]
Đột nhiên thấy có người kéo mình từ đằng sau. Tôi bèn quay lại, hóa ra là Bạch Khởi.
"Học trưởng? Anh cũng ở đây?"
"Ừ, anh đến làm công chuyện. Tình cờ thấy em nên qua đây."
"Vâng..."
Tôi rụt tay lại một chút, nhưng Bạch Khởi vẫn khư khư giữ chặt lấy tay tôi.
"Sẽ mau có điện lại thôi. Đừng sợ."
Tôi gật đầu nhìn anh. Vẫn là đôi mắt ấy, nhưng đang chứa đựng bao nhiêu sự quan tâm.
"Bây giờ anh có việc gấp phải đi một chút. Em ngồi ở đây."
Bạch Khởi dung dăng tay tôi một lần trước khi buông.
"Nhớ chờ anh quay lại."
Nói rồi anh quay lưng, biến mất hút trong đoàn người lũ lượt.
[...]
Đã xác nhận cô chắc chắn an toàn, Bạch Khởi kéo mũ lên, định lại tinh thần đanh thép. Tính cảnh giác đồng thời nâng cao.
Từ trong túi lấy ra con chip tí hon, anh cầm chắc nó trong tay.
[...]
***
3rd POV
Anh cứ đi và đi mãi cho đến một nơi không một bóng người. Ở nơi đó tiếng sấm rền còn dữ dội hơn trăm phần.
Dừng bước, tia chớp đùng đoàng bên ngoài rọi sáng gương mặt vô cảm, lúc ẩn lúc hiện.
Anh chỉ đứng im một chỗ, như đang chờ đợi tín hiệu đèn giao thông.
Rất nhanh sau đó, xuất hiện một bóng người sải bước về phía Bạch Khởi.
Tuy càng tiến lại gần thì cái bóng lại càng rõ nét, nhưng khuôn mặt vẫn chỉ khuất trong bóng tối.
Cậu ta đứng trước mặt Bạch Khởi mà bật ra một nụ cười khinh rẻ.
"Xem ra anh vẫn khờ khạo như ngày nào." - ??
Dứt lời, tia sét từ cơ thể đối phương xoẹt lên soi rõ ngoại hình của cậu ta.
Bạch Khởi đặt dáng vẻ khiêu khích của người đối diện vào khóe mắt. Hiện tại anh hoàn toàn làm chủ được tình hình, một đường gân cũng không để lộ.
Con người thần bí kia khẽ chau mày, chân tiến thêm vài bước, ném cái nhìn đầy coi thường trên gương mặt cọc cằn của cậu ta về phía Bạch Khởi.
Bạch Khởi mở miệng nói vài từ lạnh nhạt.
"Cậu mới chính là kẻ khờ."
Cậu ta đứng lại bên Bạch Khởi, không ngừng công kích bằng những câu nhạo báng.
"Ồ? Ai lại để xổng con gà mất đầu này chạy quanh sân bay thế không biết?" - ??
Bạch Khởi chậm rãi đưa mắt nhìn cậu ta, một cách hung tợn.
Thành công chọc tức Bạch Khởi, cậu ta liền có chút hả dạ.
Chợt trong tâm trí Bạch Khởi hiện hữu hơi ấm bàn tay và đôi mắt sáng ngời của cô gái, chính là hai thứ làm dịu trái tim anh...
Hóa ra cảm giác có một điểm yếu là như vậy...
Bạch Khởi nhìn chằm chằm đối phương, đôi mắt băng lãnh sắc bén hơn bao giờ hết.
"Cậu mà động vào một sợi tóc của cô ấy, đừng hòng tôi tha cho cậu."
Với những lời như vậy, ngoài trời sấm gầm rú không ngớt.
Cậu ta quay mặt hướng ra ngoài cửa kính, hết bặm môi rồi lại nhăn trán.
Khịt mũi một cái, cậu ta biến mất theo luồng ánh sáng trắng lóe lên trong chớp mắt.
Bạch Khởi điềm tĩnh đút tay trở lại vào túi áo.
Sấm nhanh chóng thôi rền vang rầm trời và sét cũng ngưng đánh. Bạch Khởi đặt điện thoại lên tai.
"Đặc vụ B-7, nhiệm vụ đã hoàn thành."
***
Điện trở lại với sân bay. Bầu trời quang đãng trong xanh không còn một bóng mây đen u tối.
Các chuyến bay được thông báo sẽ cất cánh như thường, không còn bất cứ trở ngại gì nữa.
Tôi rút điện thoại gọi Bạch Khởi.
Nhấn nút gọi chưa được bao lâu bỗng nghe tiếng chuông réo ngay gần.
Tôi bèn ngẩng đầu nhìn Bạch Khởi đang đứng mỉm cười trước mặt mình.
"Đợi có lâu không?"
"Dạ không..." Lắc đầu, tôi cười đáp. "Anh nói đúng, có điện lại rồi."
Mặc cho bao huyên náo sau lưng, bóng dáng Bạch Khởi vẫn sừng sững. Sâu thẳm bên trong đôi mắt anh lấp ló một tia ấm ấp hiếm có.
Không còn cái khoảng cách, lạnh nhạt.
[...]
"Học trưởng vừa đi đâu vậy? Có chuyện gì thế?"
"Sự cố nhỏ thôi. Giải quyết xong xuôi rồi."
Tôi gật đầu, không biết nói gì nữa. Không khí giữa cả hai lại chìm trong khó xử.
Đột nhiên Bạch Khởi chìa một bàn tay ra trước mặt tôi.
Tự nhiên làm nhớ lại lúc Bạch Khởi nắm tay mình suốt lúc mất điện, hơi ấm của anh ấy dường như chưa bao giờ tan biến.
Anh... đang muốn làm gì thế?
Tôi bối rối nhìn Bạch Khởi.
"Hành lý của em."
Trông tôi vẫn đang ngơ ngơ ngác ngác, anh ấy cứ thế mà cầm lấy va li.
Thì ra là muốn giúp mình xách va li... Thế mà cứ tưởng... - Nghĩ trong đầu.
Giờ bay cũng sắp tới, tôi đứng dậy chuẩn bị đến quầy tiếp tân hoàn thành thủ tục bay. Bạch Khởi một tay kéo hành lý, tay kia rất tự nhiên đan vào tay tôi.
"Học trưởng..."
"Đi thôi, anh tiễn em."
.
Tới cổng kiểm tra an ninh, tôi lấy lại hành lý.
"Bao giờ em về?"
"Ưm... chắc là ngày kia."
"Ừ, anh biết rồi."
Những người khác dần dần cũng kiểm tra xong hết, còn chúng tôi chỉ biết đứng nhìn nhau mãi.
"Thế, em đi đây..."
Bạch Khởi đứng nguyên tại chỗ, gật đầu.
"Lúc nào về anh sẽ đón em."
"Vâng... em đợi anh."
Tôi vẫy tay chào tạm biệt và đi vào.
Sau lưng, Bạch Khởi nở nụ cười dịu dàng trước khi quay lưng rời khỏi sân bay.
-
.
nói là tóm tắt mà vẫn dịch gần như 100% (;'༎ຶٹ༎ຶ') căn bản là không biết bỏ chỗ nào
(*꒦ິ꒳꒦ີ) trời ơi Bạch ba tuổi nhà tui bị nhóc hai tuổi miệt thị kìa... Bạch gia! tôi là con dâu nhà các người hay là sứ giả hòa bình của nhà các người thế?? (*꒦ິ꒳꒦ີ) cùng là người 1 nhà mà suốt ngày lục đục nội bộ là saooo... phải biết yêu thương nhau như tui thương Khởi Khởi, Khởi Khởi thương tui trứ (。T ω T。)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro