[💕] Bạch Khởi - Ngà ngà men say
💕 là kí hiệu của phần hẹn hò. từ giờ mình đăng hẹn hò ở đây thôi, đọc hay không cũng không vấn đề gì. mình chỉ lựa những date nào hay để dịch. ai thích ngậm đường thì xin tạ lỗi, hiếm lắm mình mới nổi hứng đi dịch cái nào ngọt (chắc chỉ có dịp sinh nhật). đa số còn lại là giật gân này, cho hấp dẫn =)))
_
Ngày thứ 3 trong kỳ nghỉ mát của chúng tôi.
Bạch Khởi dự định dạy tôi lướt sóng, có nghĩa là mình sắp được xem anh ấy lướt ở khoảng cách gần.
Chắc là sẽ ngầu lắm đây...
Trong lúc chờ anh ấy đi thuê tấm ván dành riêng cho tân binh, tôi ở trên bãi biển, luyện trước bài tập khởi động.
Bầu trời trong xanh, không khí trong lành, tiếng sóng xô dạt dào, bao quanh là cát và nước, không còn gì thốt lên ngoài hai từ mãn nguyện.
Tôi vô tình phát hiện mảnh vỏ sò nằm trên lớp cát. Có lẽ do sóng biển mài dũa, nó mang hình dạng na ná cá heo.
Nhớ tới câu chuyện huyền thoại kể về cá heo, tôi cúi xuống nhặt chiếc vỏ sò lên.
Đây hẳn là món quà ý nghĩa mà biển cả ban tặng.
Chưa ngắm nghía thêm, Bạch Khởi đã quay trở lại. Thấy bóng dáng mấy tấm ván, tôi phấn khích.
"Chúng ta đi lướt ván luôn được chưa?"
"Ừ, đi nào."
Lựa chọn vùng nước nông, Bạch Khởi đặt tấm ván nhỏ hơn trôi nổi trên bề mặt nước, cẩn thận đỡ tôi đứng lên tấm ván.
Tôi giữ chặt lấy tay anh ấy, ráng giữ thăng bằng trước làn sóng liên tiếp tấn công.
Một đợt sóng lớn đột nhiên xô tới khiến tôi giật mình, chút nữa thì khóc ra tiếng.
Nhanh như cắt, Bạch Khởi ôm lấy tôi, tấm lưng anh quay về phía cơn sóng hung dữ, gánh chịu lấy sức công kích ập đến.
"Không sao rồi."
Bạch Khởi vỗ nhẹ lưng tôi, trấn an.
Nhưng ngọn lửa hăng hái mới đây đã bị cơn sóng dập tắt hoàn toàn, chỉ để lại nỗi hoảng sợ trong đầu tôi.
Trông ra đại dương nơi những cơn sóng lớn hoành hành, như kiểu chúng sẵn sàng nuốt chửng vật thể ngoài đó bất cứ lúc nào.
"Ừm... hay chúng ta nghỉ đi."
"Ý em sao?"
"Em thấy hôm nay biển động hơn mọi hôm..."
"Thật hả? Có anh ở đây rồi, em còn sợ gì nữa?"
"Thực ra... uh... Em chỉ muốn xem anh lướt sóng thôi..."
Bạch Khởi nhướng mày, có chút ngạc nhiên.
"Lần sau muốn gì thì cứ mạnh dạn nói anh biết."
"Vâng..."
"Tại sao em muốn xem anh lướt sóng?"
"Vì... em nghĩ trông anh sẽ cực kì ngầu đấy!"
Im ỉm, Bạch Khởi quay đi, vành tai chuyển màu ửng hồng.
Ở trên bờ, tôi hào hứng dõi theo bóng anh ấy trèo lên ván bơi ra vùng nước sâu hơn.
Bạch Khởi vun vút hòa mình với đại dương, khéo léo xử lý những con sóng cứ như một bậc thầy đích thực.
Anh sải rộng cánh tay và vọt vào trong con sóng khổng lồ.
Ngọn sóng dâng cao thêm bao nhiêu, khóe môi anh cong lên bấy nhiêu. Lấm tấm trên cơ thể chắc nịch, giọt nước tỏa sáng như ngọc châu dưới ánh mặt trời, tạo nét quyến rũ mê hồn.
Đúng là tuyệt đỉnh... Chỉ cần ngồi xem thôi cũng mãn nhãn rồi.
Thoắt cái, mặt trời trên đỉnh đầu nay đã bắt gặp đường chân trời. Ánh hoàng hôn đổ xuống bề mặt đại dương, dòng nước lung linh sóng sánh.
"Nghĩ gì mà đăm chiêu thế?"
"À... Hoàng hôn trên biển đẹp quá ấy mà."
Lướt ván xong, Bạch Khởi trở về bên cạnh tôi. Mái tóc ướt đẫm càng giúp gương mặt tuấn tú thêm mị lực.
Rồi cả giọt nước còn đọng lại, chúng chậm rãi chảy xuống theo từng đường nét cơ thể anh ấy....
...Viễn cảnh này... còn mĩ lệ hơn cả hoàng hôn trên biển...
"Em nhìn gì đấy?"
"...Hử??"
Đột nhiên nhận ra mình mới vừa dòm Bạch Khởi chằm chằm, tôi lập tức đảo mắt qua phong cảnh chung quanh, thầm ước có cái hố ngay cạnh để chui xuống nấp.
Xem ra tâm trạng Bạch Khởi đang rất tốt, dường như còn nghe được tiếng cười trong giọng nói của anh ấy.
"Đi thôi. Lễ hội sắp bắt đầu rồi."
"Ok, tuyệt!"
.
Sự kiện bãi biển mấy ngày nay được mong chờ nhất, ta tới đây!
Nghe nói năm nay ban tổ chức đích thân mời nhóm nhạc nam hot nhất lục địa tới trình diễn màn then chốt.
Đúng như dự đoán, mọi người đã ổn định chỗ ngồi quanh khán đài, háo hức chờ đón lễ hội.
Bạch Khởi dẫn tôi đến vị trí tương đối thoáng đãng, có thể ngồi thoải mái mà không bị đám đông xô đẩy chen lấn.
"Hôm nay nhiều người thế này mà anh vẫn tìm được vị trí tốt vậy!"
"Anh tới sớm nên mới tìm ra chỗ này."
Hàng loạt các tiết mục diễn ra, MC dẫn chương trình cuối cùng cũng công bố màn trình diễn kết thúc.
"Và bây giờ, hãy cùng chào đón lên sân khấu-- TNT!!!"
Tiếng hò hét cuồng nhiệt bên dưới tức khắc át cả dàn loa cực khủng của ban tổ chức. Dàn khán giả bùng nổ như vậy, tôi cũng phấn khích lây.
"Ôi mẹ ơi!! TNT lên rồi kìa!!!"
"Em thích họ à?"
"Vâng! Thích muốn chết đi được! Nhạc của họ hay lắm, cả nhóm còn tài năng nữa chứ!"
"...Cùng lắm cũng chỉ là một nhóm nhạc."
"Một nhóm nhạc siêu đỉnh!"
"..."
Bạch Khởi bó tay thở dài, tôi đảo mắt, cười khoái chí.
"Họ vừa ngầu vừa dễ thương này! Nhất là thành viên chơi guitar điện ấy! Em cá anh sẽ thích họ cho mà coi~"
"...Không thích."
Mặt anh ấy càng thêm hờ hững hơn, tôi bèn hạ giọng cười của mình xuống.
Nhóm nhạc làm chủ sân khấu, tiếp đến khuấy đảo cả lễ hội náo nhiệt bằng tiết mục guitar điện mê hoặc.
Theo đông đảo khán giả, tôi đứng dậy hô hào theo sự chỉ đạo của nhóm nhạc.
"Tối nay mọi người có vui không?!" - TNT.
"Vui!!!"
"Lớn hơn nữa nào! Mọi người có yêu chúng mình không?!!" - TNT.
"Yêu!!!"
Tự dưng, Bạch Khởi đứng phắt dậy, thân hình cao lớn chắn hết tầm nhìn lên sân khấu.
"Ớ... Anh..."
Tôi chưa kịp nói hết đã bị chen ngang.
"Họ sắp diễn xong rồi. Em muốn uống bia không?"
"Nhưng tửu lượng của em tệ lắm..."
"Có anh ở đây, em uống một chút cũng không sao."
"Thật a?! Vậy lấy cho em bia đen-- với bia lager!"
Nom tôi mắt sáng quắc như mèo thấy mỡ, Bạch Khởi mới chịu nở nụ cười đầu tiên trong cả buổi tối.
"Hai loại đấy hết rồi. Chỉ còn bia chay thôi."
"Thế ạ? Hừm, đành vậy..."
Anh nhấn vai tôi ngồi xuống ghế, cất giọng nhắc nhở y hệt các bậc phụ huynh đối với với con cái:
"Giờ ngồi im ở đây, không đứng lên nữa. Anh đi lấy bia, phải chờ anh đấy."
Không lâu sau, buổi trình diễn kết thúc, khán giả dần dần tản bớt ra không gian ngoài. Mọi người cùng nâng cốc, trò chuyện sôi nổi với nhau.
Ngọn lửa nhiệt huyết nhóm nhạc mang tới cũng đã ngóm tắt, nhưng không khí náo nhiệt còn lưu luyến chút ít nơi đây.
Đang ngồi nghĩ tới việc dẫn Bạch Khởi đến 'lễ hội bia', một giọng nói không ngờ tới bất ngờ lọt vào tai tôi.
"Cô nàng xinh đẹp đằng kia ơi, sao lại ngồi một mình ở đây thế này?"
"...?!"
Không biết từ lúc nào, tay chơi guitar điện nhóm TNT - Tyson đã đứng bên cạnh tôi, tươi cười.
Thần tượng chính là đang ở ngay trước mắt, cũng như mọi người hâm mộ, tôi vui sướng đến độ không thể nói lên lời.
"Cái ghế này đã có chủ chưa? Không phiền nếu anh ngồi xuống chứ?"
"À..."
Chưa để tôi lên tiếng, cậu ta đã đặt mông xuống chỗ ngồi vốn là của Bạch Khởi.
Tôi vẫn thấy sốc như ban đầu, không phải vì Tyson xuất hiện, mà là vì chỗ của Bạch Khởi ngang nhiên bị chiếm mất...
"Ờm..."
"Lúc nãy trên sân khấu anh nhìn thấy em ở dưới. Em còn đẹp hơn so với trong tưởng tượng của anh nữa. Không biết anh có đủ vinh hạnh mời quý cô xinh đẹp đây cùng nâng ly không nhỉ?" - Tyson.
Cậu ta dúi lon bia vào tay tôi...
"Nếu không muốn mất tay-khôn hồn lấy lại cái lon rồi biến đi."
Giọng nói ớn lạnh cất lên sau lưng tôi, trong phút chốc cảm giác lạnh lẽo như gió mùa bắc cực ùa về.
"... Anh về rồi!"
Bạch Khởi gật đầu, kéo tôi về phía mình và đưa lon bia đã mở sẵn cho tôi.
"Đừng nhận đồ người lạ đưa."
"Này anh bạn, tôi không thích ngụ ý trong câu của cậu đâu. Tôi mà là người lạ? Cậu không thấy cô ấy vừa nãy cổ vũ tôi nhiệt tình thế nào hả?" - Tyson.
Bạch Khởi không thèm đếm xỉa tới cậu ta, thản nhiên đáp.
"Nốt thứ ba trong đoạn điệp khúc phải là phím 3, dây 4: G."
"C-Cái gì...?"
Hoảng loạn bỗng chốc chạy ngang qua mặt Tyson, cậu ta khẩn trương thở hắt.
Ý anh ấy là... Tyson đánh sai một nốt nhạc?
"Anh bạn nói nhảm gì vậy."
Bạch Khởi liếc nhẹ sang Tyson, trong lòng cậu ta nổi điên dưới ánh mắt của Bạch Khởi.
Anh cầm tay tôi.
"Đi thôi."
Chúng tôi đoạn rời đi, liền bị Tyson gọi lại, cậu ta cao giọng khiêu khích Bạch Khởi.
"Cậu chỉ giỏi khoác lác trước mặt những quý cô thôi chứ gì. Loại người như cậu, tôi còn lạ gì. Ai mà chẳng biết nói dóc." - Tyson.
Tyson càng lúc càng lấy làm ngạo nghễ.
"Này. Tôi có khả năng khiến cô ấy điên đảo vì mình. Còn cậu thì sao?" - Tyson
Bạch Khởi ngừng bước, lãnh đạm nhìn tôi rồi lại bật cười.
"Là lỗi của anh. Anh lỡ bỏ cô gái của mình lại với một thứ rác rưởi."
"Bạch Khởi..."
Anh ấy quay xung quanh, tìm kiếm được một người phụ nữ đang đứng gọn bên khán đàn.
"Phiền cô để ý cô ấy giúp tôi."
"Không thành vấn đề!" - Người phụ nữ.
Chẳng hay Bạch Khởi định làm gì, tôi túm chặt lấy tay áo anh ấy, lo lắng.
"Yên tâm. Đứng chờ ở đây vài phút thôi, rồi anh sẽ quay lại thật sớm."
Thả tay tôi ra, anh ấy nhất quyết quay đi, bước chân rành mạch tiến thẳng về phía sân khấu.
"Wow, bạn trai cô vừa đẹp trai lại vừa ngầu quá vậy!" - Người phụ nữ.
Trong khi tôi vẫn ngây người, Bạch Khởi chen qua đám đông, đặt chân lên sân khấu.
Khựng lại lúc ngắn, anh cầm lấy một cây guitar và biến khu vực sân khấu nay đã xuống đèn thành của riêng mình.
Chưa đầy nửa phút, không cần dàn loa cồng kềnh, tiếng guitar điện một mình cũng đủ xé toạc không gian.
"...!"
Miệng há hốc, tôi chẳng thể tin nổi vào mắt mình, người đàn ông trên sân khấu ấy.
Mọi người lập tức đổ dồn sự chú ý tới cái bóng ẩn mình trên sàn diễn tối đen như mực.
Mang nhiệt trở lại khán đài từng chút từng chút một, phần chơi nhạc của Bạch Khởi còn lôi cuốn hơn bất cứ ban nhạc nào khác, tụ hội đầy đủ những yếu tố họ còn thiếu.
Ánh sáng đèn sân khấu cùng loạt điều chỉnh, rọi sáng Bạch Khởi trong bóng tối.
Thanh điệu, cảm xúc dứt khoát thoát khỏi từng đầu ngón tay, cơn gió biển khẽ rung rinh làn tóc anh..
Tiếng reo hò cổ vũ dưới khán giả bùng cháy, nhiệt độ khán đài giờ đây nóng hơn tất tần tật những tiết mục trước cộng lại.
Nụ cười tự mãn trên mặt Tyson dần xệ xuống.
"Hóa ra bạn trai cô là khách mời giấu mặt đặc biệt! Hôm nay tôi đến đây quả là không uổng!" - Người phụ nữ.
"À, tôi... cũng không hề hay biết..."
Tự mình tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu - điều làm nên một Bạch Khởi hoàn toàn mới, tôi chưa từng biết đến bao giờ.
Nhìn lên anh ấy mà cảm xúc dâng trào trong lồng ngực.
Cứ ngỡ rằng mình biết hết mọi thứ về Bạch Khởi: quá khứ, tính cách, quan điểm công lý lạ lẫm...
...nhưng thực chất tất cả những điều đó cũng chẳng tới một phần mười so với toàn bộ con người anh.
Tôi muốn... khám phá anh ấy nhiều thêm nữa, từ tận đáy lòng.
Tựa ảo mộng, khoảng cách giữa chúng tôi bỗng nhiên nới hẹp, mọi thứ trên thế gian này đều biến mất, chỉ còn lại duy nhất hai người mà thôi.
Ánh mắt anh ấy trao, tôi biết rất rõ: sáng ngời, trìu mến và yêu thương.
Hai bàn tay kê miệng, tôi hét thật to. Không biết lúc đấy bản thấy lấy đâu ra dũng khí, chỉ hành động trong vô thức:
"Bạch Khởi! Em phát cuồng vì anh mất rồi!"
Anh ấy đâu thể nghe thấy, nhưng tin rằng anh cảm nhận được nó, cho dù khoảng cách có là bao đi chăng nữa.
Màn solo của Bạch Khởi kết thúc nhanh chóng.
Giữa hàng trăm tiếng reo hò, anh trả cây guitar về chỗ cũ, nhảy xuống sân khấu, trở về cầm lấy tay tôi.
"Chúng ta đi."
"Vâng."
Mấy ngày sau nghĩ lại, tôi vẫn chưa rõ yếu tố nào dẫn mình tới tinh thần mê dại điên đảo như vậy. Là bản nhạc, hay là nam nhân?
Say này thì mới ngỡ ra...
Từ ngay khoảnh khắc đầu cho tới cuối, trái tim mình, từng nhịp đều đập vì người con trai ấy.
.
Rời lễ hội, Bạch Khởi dẫn tôi đến bờ biển nơi gần ngọn hải đăng chiếu sáng.
Hải đăng đứng lặng một chỗ, soi ánh sáng dẫn đường những đoàn thuyền ngoài khơi trở về nhà.
Thoát khỏi đoàn người nhộn nhịp, còn mỗi tiếng sóng xô bãi đá lấp đầy không gian nơi đây. Ngọn đèn hải đăng lập lòe phía xa nhấp nháy tựa cánh cổng dẫn tới tương lai.
Ngắm những vì sao lấp lánh trên bầu trời cao, tôi hồ hởi bật thêm một lon bia nữa.
"Bạch Khởi! Dô nào!"
Nhìn bao nhiêu lon bia rỗng nằm sõng soài trên bãi cát, Bạch Khởi cau mày.
"Đừng uống nhiều quá."
"Hôm nay phá lệ đi. Như anh nói đấy, có anh ở đây... thì em vẫn bình an..."
Không đáp lại gì, anh bật lon bia mới và cụng với tôi.
Nhấp một ngụm sảng khoái, tôi lờ mờ thấy hai gò má Bạch Khởi thoáng ửng hồng.
"Ha, anh đỏ mặt kìa."
"À... chắc do bia thôi."
"Wow... em không biết mặt anh chuyển màu lúc uống bia đấy!"
Làm thêm vài lon nữa thì phát hiện thêm, kể cả vùng dưới mắt anh ấy cũng nhuốm đỏ, quả thực mị lực.
Bất thình lình, mọi thứ trước mắt đột nhiên bị mờ hẳn.
Bạch Khởi nâng má tôi lên, thở dài.
"Em say rồi."
"Không có say!"
"Ừ ừ. Mặt em đỏ hết rồi kìa."
"Mặt anh cũng đỏ đây thây!"
"..."
"Chỉ là bia chay thôi mà! Em vẫn còn nhớ rõ từng nốt trong bài biểu diễn của anh đấy."
Nấc lên, tôi ngân nga giai điệu. Bạch Khởi cũng bất lực cười trước màn độc tấu của kẻ say mèm.
Ngân nga xong, tôi lại chuyển sang cằn nhằn:
"Trước đây anh chưa từng kể với em chuyện anh biết chơi guitar điện cả..."
"Anh không thuần thục cho lắm, chỉ biết một, hai điều thôi."
"Sao lại thế! Rõ ràng anh biết nhiều hơn là một, hai điều..."
Tôi phẩy phẩy tay, giả bộ chơi cây đàn không khí trong lòng.
"Nếu em thích như vậy, chi bằng coi như đấy là quà anh tặng em đi."
"Quà tặng em?"
"Đúng."
"Em thích gì anh cũng cho hết sao?"
"Ừ, phải."
"Tại sao?"
"Bởi vì..."
***
3rd POV
Bạch Khởi da diết nhìn gương mặt ngà ngà xỉn của cô gái, ngọt ngào cùng đôi chút gian manh.
Người con gái của anh ấy... lần đầu tiên say xỉn trước mặt anh.
Không chỉ là đáng yêu, mà còn có một tí cứng đầu. Dẫu sao, anh đều thích tất, được thấy mặt này của cô ấy rõ là cơ hội hiếm có.
Khiến cho trái tim Bạch Khởi chính là tan chảy.
***
"Nụ cười của anh, hơi ấm trong lòng bàn tay, niềm vui, nỗi buồn, và tất thảy những hy vọng anh nuôi nấng cho tương lai... Anh giao hết lại cho em. Vì có em, anh mới là anh của hôm nay."
Chứng kiến tấm lòng chân thành của Bạch Khởi, tôi nấc nghẹn.
"Em sao thế...?"
" (nghẹn ngào) Hic, không sao... em thấy hạnh phúc quá thôi."
"Cô gái ngốc..."
"Vậy, anh đã tặng quà cho em rồi. Giờ em sẽ tặng lại cho anh một món quà..."
"Quà gì?"
Tôi cẩn thận lấy chiếc vỏ sò hình cá heo mình tìm thấy hồi sáng ra cho anh xem.
"Đây."
"Vỏ sò?"
"Nó có hình cá heo đấy! ... Chờ chút."
Nhớ đến 'hy vọng tương lai' anh ấy đề cập, tôi cầm vỏ sò và thay mặt anh ước một điều.
"Xong! Em ước thay anh ước rồi đấy. Chắc chắn sẽ thành hiện thực thôi."
Tôi đặt vỏ sò vào tay Bạch khởi.
"Đẹp quá. Trông giống cá heo nhảy trên mặt nước ấy."
"Mm, rất đẹp."
"Em định hết kỳ nghỉ này mới tặng nó cho anh, coi như là món quà lưu niệm."
Bạch Khởi vuốt ve chiếc vỏ. Nó tỏa sáng lung linh dưới ánh trăng tựa kết tinh pha lê đến từ biển cả.
"Em kiếm nó lúc nào vậy? Anh không biết đấy."
"Có nhiều thứ anh không biết đâu..."
"Kể cả 'em phát cuồng vì anh' ?"
Anh nhếch môi, cười thầm.
Đứng hình, mãi đến khi hiểu ra ý ám chỉ, mặt tôi liền đỏ rực
"Không được nhắc đến việc này nữa!"
Tôi vươn tay bịt miệng anh ấy. Không tránh né, cặp mắt hổ phách sáng ngời khóa chặt với tôi.
Đằng sau bàn tay mình, tôi có thể cảm nhận rõ hơi thở phả ra theo tông giọng trầm khẽ cất lên.
"Anh cũng phát cuồng vì em."
Chết lặng một khắc, tôi thu hết lòng can đảm trong khi say xỉn mà xô Bạch Khởi.
"...!"
Không lường được tình huống bất ngờ, Bạch Khởi ngã xuống trước khi kịp phản ứng.
Một tay chống đỡ thân mình, tay kia anh ôm chặt lấy tôi.
Thân ảnh nằm gọn trong lòng anh ấy, tôi ngẩng đầu lên, đối thẳng đôi mắt bàng hoàng của anh.
Vì độ cồn trong đồ uống mà mặt Bạch Khởi đỏ bừng. Tôi nghịch ngợm thổi vào mặt anh ấy vì cho rằng làm vậy sẽ bớt đỏ.
"Em..."
"Đừng nói gì cả! Nghe em đã! Khi em nói vậy, là em thật lòng. Không phải vì màn biểu diễn, mà chính là vì anh. Em thích món quà anh tặng em, chiếc lắc tay anh tặng em, thích cả lá thư mà em chưa từng mở ra đọc."
Cơ thể Bạch Khởi gồng lên, bàn tay vẫn nắm chặt lấy cánh tay tôi. Nhưng phản ứng của anh ấy mang đến một cảm xúc khác trong tôi.
"Tuy nhiên, em nhận ra còn rất nhiều điều em không biết về anh."
"Em muốn biết điều gì?"
"Em-em chưa nói xong đâu!"
Tôi ngang ngạnh bịt miệng anh ấy lại lần nữa, rồi chậm rãi tiếp tục:
"Em muốn thấy anh nhiều hơn nữa. Khi anh ăn, khi anh ngủ, khi anh vui... buồn, hay thậm chí lúc anh mặc vest, lúc mặt anh đỏ vì uống bia... tất cả. Em muốn thấy từng khía cạnh của anh."
Bạch Khởi im lặng, ở yên một chỗ, kiên nhẫn chờ đợi.
Coi anh ấy yên ắng như thế, thái độ ương bướng đột nhiên chuyển sang rụt rè.
"Có... có được không?"
Anh ấy cười thích chí, dáng vẻ mãn nguyện.
"Em nói xong chưa?"
"Rồi..."
"Giờ đến lượt anh..."
Dứt lời, làn gió lạnh bay qua, thổi đi cơn say mộng mị, giúp đầu óc tôi tỉnh táo hơn hẳn.
Sực nghĩ lại hành động mình vừa làm, tôi thẫn thờ.
"Em.."
Tiếng cười của anh dần lớn hơn, chỉa thẳng vào bộ dạng ngớ ngẩn hiện tại tôi đang mang.
"Sao thế?"
"Có thể... ừm... đỡ em dậy được không...?"
Tôi nỗ lực chống tay ngồi dậy, nhưng lại bị mắc kẹt trong vòng tay Bạch Khởi.
"Không."
Hơi thở cả hai dần trở nên gấp gáp, trái tim đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Tôi nuốt nước bọt, e thẹn dòm lên anh ấy.
Anh cúi xuống gần, cọ nhẹ mũi mình với mũi tôi, truyền tới hơi ấm phá tan cái lạnh cơn gió đem tới.
"Tất cả những thứ em muốn, là của em. Mọi khía cạnh anh có, đều cho em cả. Và em... thuộc về anh."
Chất giọng trầm ấm, ngọt lịm rót vào tai tôi giữa men say xao xuyến. Thổi bay mất mọi lo âu phiền muộn, đưa về cảm giác an tâm, yên bình.
Vòng tay anh cũng bình yên như vậy, tựa đại dương rộng lớn, bao bọc trong tình yêu sâu thẳm ngập tràn.
Rạo rực, mãnh liệt, và diệu kỳ.
-
.
hihi mình đặc biệt dịch cái này đón sinh nhật Bạch Khởi đây
có điều xong cái này cũng khá nản vì nó dài quá QAQ
ay da ngồi đây để mình kể cho mà nghe, dịch cái này nhập tâm quá xong đêm đi ngủ Bạch ca về trong giấc mơ luôn =))))) sung sướng muốn chết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro