
1
Tác giả: MoonThousand
Người trồng: Khủng Long Mận
Người tỉa cành: Cáo Măng Cụt
1.
"Sao tự nhiên anh lại thấy ngứa lưng, chẳng lẽ anh sắp mọc cánh thật à?"
"Đừng nói những chuyện viển vông như thế, rõ ràng là cơ bắp khỏe mạnh của anh đang phát triển mà."
Kim Geonwoo chỉ xoa lưng qua loa làm cho anh của cậu không hài lòng. Hwang Seonghoon dịch lại gần hơn, xoay xoay vai rồi rút cánh tay đang bị đè dưới thân mình ra.
Kim Geonwoo đổi tay, di chuyển dọc sống lưng của Hwang Seonghoon, vừa chậm rãi vừa tiếp tục trêu: "Anh sắp biến thành Aatrox rồi~ Aatrox king~"
"Anh là kẻ hủy diệt thế giới đây!" Hwang Seonghoon cũng bật cười, hạ giọng, giả vờ làm động tác vung kiếm chém, sau đó lật người xuống giường đi tắm.
Đến lượt Kim Geonwoo tắm xong bước ra, cậu thấy trên giường có một cuộn chăn dài và dày, quấn chặt cứng, chỉ lộ ra mỗi đầu. Cậu ngồi xuống cạnh anh, làm giường lõm xuống.
Hwang Seonghoon lập tức ngăn cản cậu: "Về giường em ngủ đi."
"...Đây là giường của em mà."
"Vậy thì em đi sang phòng bên kia đi." Hwang Seonghoon quay lưng về phía cậu, giọng anh ồm ồm do bị ngăn cách bởi một lớp chăn.
Kim Geonwoo nheo mắt nhận ra điều gì đó bất thường. Cậu lại nằm xuống, động tác vô cùng ngang ngược. Cậu dùng tay và chân quấn chặt cuộn chăn Seonghoon, hai tay ôm trước ngực anh.
Cậu cố ghé sát vào tai anh: "Anh ơi, anh thế này không nóng ạ?"
"Không, với lại điều hòa cũng đang để nhiệt độ rất thấp, lạnh lắm."
"Vậy thì em cũng lạnh lắm. Anh nhường cho em một chút chăn được không?"
Người lúc nãy kiên quyết dính lấy đòi cậu gãi lưng cho lúc này lại quyết tâm đuổi cậu đi: "Trên giường bên kia có chăn."
Kim Geonwoo không để ý, vẫn cứ mò mẫm trên mặt chăn, hình như anh cậu có thiên phú kì lạ không giải thích được nào đó, thì ra anh không phải Aatrox mà là Rammus hả? Cái vỏ kín kẽ vô cùng, thế là cậu dùng ngôn ngữ dao động viên trân châu bên trong: "Anh có chuyện gì muốn giấu cả em sao?"
Hwang Seonghoon nhắm mắt lại, giả vờ ngủ, Kim Geonwoo cũng không vội vàng, bình tĩnh chờ đợi trong vài hơi thở lên xuống, trân châu của cậu cũng xem cậu như vật trân quý nhất: "Đừng ngủ như vậy, anh sẽ bị cảm lạnh đó."
Người đi đường giữa chỉ mất một giây để nắm bắt cơ hội. Khi Hwang Seonghoon quay lại nhìn cậu, Kim Geonwoo liền trực tiếp ôm cả chăn lên, sau đó lật người nằm xuống. Đột nhiên lơ lửng trên không làm cho Hwang Seonghoon hoảng sợ, sợ mình đè bẹp cậu nên phải thuận thế lật sang bên khác, một cánh tay anh vòng qua cổ Kim Geonwoo, nằm sấp trên chăn, mà chăn thì phủ trên người Kim Geonwoo.
Vì vậy Kim Geonwoo có thể nhìn thấy được toàn bộ đôi cánh sau vai Hwang Seonghoon.
Xem ra có rất nhiều dạng, hay là gọi anh ấy là Udyr đi. Cậu rũ mắt xuống, tỏ vẻ tủi thân: "Anh à, sao anh không nói cho em biết mà lại muốn giấu?"
"A... Cái này kì quá... Anh nói sao bây giờ..."
"Anh ơi, trong lòng anh vẫn coi em như một đứa trẻ, cho nên em không thể giúp anh giải quyết vấn đề đúng không?"
Bây giờ người tủi thân lại trở thành Hwang Seonghoon: "Sao em lại cố ý nói vậy? Anh là người nói mới phải chứ, cũng không nhìn chút thử xem ai nói lời kì cục mới làm cho anh biến thành như thế này."
"Là do em à? Nếu linh nghiệm như vậy thật thì hay quá, vậy em sẽ nói..." Kim Geonwoo xếp chăn lại, đắp chăn cho hai người, giống như là đắp luôn cả nửa câu sau.
"Cái gì?"
Kim Geonwoo lắc đầu: "Em có thể chạm vào chúng không? Đôi cánh ấy."
Nhưng cậu cũng không có ý xin phép vì anh cậu sẽ không từ chối, tay cậu còn nhanh hơn cả lời nói: "Mọc thật à? Anh có cảm giác được gì không?"
Hwang Seonghoon có vẻ do dự, nhưng Kim Geonwoo chỉ nghĩ rằng anh không biết phải mô tả nó như thế nào, cậu di chuyển lòng bàn tay của mình đến nơi nối giữa gốc cánh và lưng.
"Em đừng chạm nữa, hơi..."
"Anh không thoải mái à? Anh có muốn cắt quần áo ra không?" Áo đã bị cánh chui ra tạo thành hai cái lỗ.
"Vậy ngày mai chúng ta phải làm gì đây? Chúng ta còn phải ra ngoài."
Kim Geonwoo lại ôm Hwang Seonghoon vào lòng, cẩn thận tránh khỏi đôi cánh, vòng tay qua eo anh. Dù biết đôi cánh nhẹ như vậy có lẽ sẽ không thể nâng được người, nhưng cậu vẫn sợ anh sẽ bay đi mất. Những suy nghĩ thầm kín và nhiệt độ của hai cơ thể đang kề sát nhau đang dần tăng lên.
"Mặc áo khoác dày của em vào. Hoặc em có thể ở sát phía sau lưng của anh như thế này. Sẽ không có ai nghĩ là kỳ quặc đâu."
Hwang Seonghoon buồn cười, mặc dù Kim Geonwoo không nhìn thấy nhưng đôi cánh khẽ run lên, cọ vào bên hông cậu.
Dù cố ý hay vô tình, phần sau cổ áo để lộ ra một chút da mịn màng nơi cổ và vai giao nhau, bị môi cậu chạm vào, để lại một nụ hôn nhẹ đến mức anh cậu không nhận ra.
Bàn tay cậu luồn vào trong vạt áo, cơ bụng của anh cậu săn chắc, cuồn cuộn, ngày qua ngày tập luyện đã khiến chúng trở nên rắn chắc. Lúc này, chúng đang nóng lên và có xu hướng thả lỏng dưới bàn tay cậu.
"Anh ơi, anh bị sao vậy?"
Hwang Seonghoon đột nhiên quay người lại, với một chút lực cản từ chăn bông, anh ôm lấy Kim Geonwoo từ phía trước, vùi đầu vào ngực cậu, anh như đang bị mất sức, vừa hít thở vừa nhẹ giọng thở ra. Kim Geonwoo đã có thể tưởng tượng ra cảnh anh cau mày, khuôn mặt ửng hồng.
"Là vì đôi cánh à?"
Cậu vỗ nhẹ vào lưng Hwang Seonghoon, ngón tay lướt qua xương bả vai, một vết lõm nông, bên trên là đôi cánh mở tung. Lúc này, chúng đang căng ra như tình trạng của cơ thể Hwang Seonghoon. Ở một mức độ nhất định, chúng thật sự là một thể.
"Anh ơi, sao anh nóng thế?"
"Nóng quá..."
Tuy nói như vậy nhưng bàn tay của Hwang Seonghoon đặt trên lưng Kim Geonwoo lại siết chặt, áo cậu bị siết thành những nếp gấp sâu.
Đôi cánh đen đỏ trên lưng anh cũng bắt đầu đập loạn xạ không còn chút bình tĩnh nào mà thay vào đó là sự vùng vẫy hoặc thúc giục, tạo thành từng đợt gió hỗn loạn, vì tò mò, Kim Geonwoo lại nhìn sang rồi lại nhanh chóng chuyển sự chú ý của mình về phía Hwang Seonghoon. Trong lòng cậu mơ hồ có một cảm giác nghi ngờ, không biết là tốt hay xấu, cậu đặt lòng bàn tay lên eo Hwang Seonghoon, hỏi anh, một cử chỉ tựa như đang kiểm tra nhưng thực ra là kiểm soát.
"Anh có khó chịu chỗ nào không?"
Hwang Seonghoon không thể đưa ra câu trả lời. Kim Geonwoo nghe thấy tiếng thở của anh như thể anh mới vừa từ bên ngoài về vậy, nhiệt độ biến thành sương trắng. Anh cứ cọ quậy trong lồng ngực cậu, vô ý cố tình chạm vào bộ phận có tư thế đang ngóc đầu.
Dù bọn họ có rất thân thiết, hành động như vậy vẫn quá nguy hiểm và mờ ám. Kim Geonwoo cố gắng giữ khoảng cách giữa họ một chút, không phải cậu muốn tránh né, nhưng chỉ cần nhìn dáng vẻ của anh Seonghoon thêm một chút nữa là cậu sẽ...
Nhưng chuyện như thế này ấy mà. Giống như bị mắc kẹt trong sa mạc đã lâu, môi lưỡi khô khốc, lại đột nhiên nhìn thấy trước mắt một ốc đảo. Hwang Seonghoon dùng im lặng nói với cậu rằng anh khát nước, anh hôn lên môi cậu, cái hôn khẩn trương và không theo quy luật nào cả.
Kim Geonwoo hầu như không do dự chút nào mà hơi thay đổi trọng tâm, đặt một lòng bàn tay lên sau đầu Hwang Seonghoon, tiếp tục chiếm thế chủ động.
Mặt Hwang Seonghoon đỏ bừng vì thiếu khí. Không giống như sau khi tập thể dục, Hwang Seonghoon càng tập luyện thì càng tỉnh táo, mỗi lần nhìn vào mắt anh là thấy được sự ấm áp như ánh mặt trời và trái tim thuần túy. Nhưng bây giờ mắt anh như bị sương mù che khuất, lông mi của anh khẽ run lên, Kim Geonwoo vừa nhìn vào đã thấy mơ màng.
Cậu cố gắng bình tĩnh, nặng nề điều chỉnh hơi thở. Vì thực tủy biết vị, có được thứ mà mình muốn, cậu thậm chí còn không muốn buông Hwang Seonghoon ra mà muốn dây dưa môi lưỡi cho đến với Hwang Seonghoon đang sắp không thở nổi hơn. Dù lượng hô hấp của anh rất tốt, nhưng anh lại như nhận thua, anh bắt đầu đẩy cậu, cắn vào môi dưới của cậu, hơi thở ngắn và nóng phả vào mặt cậu.
Kim Geonwoo bỗng chạm phải, bàn tay đỡ sau đầu anh của cậu hướng lên trên, , rõ ràng ở đó có một cặp sừng cứng màu đen, dài khoảng một đốt ngón tay trên đầu anh Hwang Seonghoon.
Chỉ đụng nhẹ một cái mà anh Seonghoon càng vùng vẫy dữ dội hơn. Sau khi tách ra, đôi môi anh bị mút đỏ bừng, hiện ánh nước, trông còn chói mắt hơn trang điểm. Trước khi Kim Geonwoo có thể nhìn rõ, Hwang Seonghoon đã ấn vào vai cậu rồi hôn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro