So I guess now I've got to go
Suốt mấy tháng dưỡng thai, Seonghoon gần như được chăm sóc vô cùng tận tình bởi cậu. Thậm trí cứ hễ đến lịch đi siêu âm, kiểm tra định kỳ Geonwoo đều xin nghỉ để đưa anh đi khám tận nơi. Nhìn thấy đứa hình ảnh sinh linh bé nhỏ lớn dần qua màn hình mà cậu cứ đứng đó sụt sịt đỏ hoe mắt, để người bầu bì kia phải dỗ dành liên tục. Chỉ đến khi anh dọa sẽ không đồng ý để cậu đưa đi khám nữa thì cậu mới chịu nín.
Bất ngờ hơn nữa là cậu thậm trí còn chủ động đọc nhiều sách về bồi bổ dinh dưỡng nên chỉ đến tháng thứ tư Seonghoon đã tăng cân thấy rõ, phần vì không được tập gym lại còn ăn nhiều nên trông anh tròn ra hẳn. Điều này làm người thích đến phòng gym phiền lòng lắm, bao nhiêu công tập đi tong hết.
"Anh không muốn ăn thêm bất kỳ món gì nhiều chất nữa đâu Geonwoo, trông anh béo lên nhiều chưa kìa!"
Đứng trước gương than ngắn thở dài, Seonghoon liên tục chê bai ngoại hình bản thân bây giờ. Cái bụng bầu cũng đã lộ khá rõ, thậm trí anh còn phải chuyển qua mặc tạm mấy cái áo phông rộng của Geonwoo khi ở nhà thì mới cảm thấy thoải mái. Còn riêng cậu thì thích nhìn anh mặc áo bản thân mình đi loanh quanh lắm.
"Không ăn thì làm sao có chất được. Với cả anh đâu có béo đâu, trông anh vẫn đáng yêu mà."
"Anh có béo lên! Em nhìn đây này, cả bắp tay với đùi đề- A! EM LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY?!"
Đột nhiên Geonwoo bế anh lên khiến anh không kịp phản ứng. Thậm chí cậu còn đang bế Seonghion theo kiểu công chúa trông vô cùng dễ dàng, như thể số cân anh tăng chẳng thấm vào đâu. Giờ đây, hình ảnh phản chiếu trong gương lớn là một Geonwoo vô cùng mạnh mẽ, khác xa hình ảnh ngây ngô ngày nào, trên tay còn bế theo người đã gieo tương tư cho cậu từ hồi còn là một thiếu niên.
"Mau bỏ anh xuống! KIM GEONWOOO!!"
"Thế còn tự nhận mình béo nữa không? Còn đòi nhịn ăn nữa không?"
"Được rồi, anh không đòi nhịn ăn hay kêu béo nữa."
Việc bị bế thốc lên như này khiến anh cảm thấy rất ngại, đặc biệt là khi hơi thở nóng ẩm của Geonwoo cứ liên tục phả vào vành tai anh. Nhưng việc này khiến Seonghoon vô cùng bất ngờ, ý là anh không nhớ Geonwoo đã trở lên vô cùng trưởng thành từ khi nào, vậy mà đó giờ suốt ngày cậu được anh chiều như em nhỏ. Kim Geonwoo này đã khác xa với trí nhớ của anh mất rồi.
Người kia là Kim Geonwoo - bạn trai của anh.
Còn đây là Kim Geonwoo - bạn đời, kiêm cha của con anh.
Việc mang thai khó khăn hơn anh tưởng rất nhiều, chưa kể về ngoại hình thay đổi mà tính tình hay tâm trạng cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Có khi chỉ xem mỗi bộ phim tình cảm sướt mướt nào đó cũng khiến anh khóc dù trước đây không bao giờ có chuyện đấy. Hay khi cả hai có lỡ to tiếng một chút thì anh cũng vừa sụt sùi vừa quát Geonwoo, lát sau lại khóc lóc xin lỗi vì không biết tai sao bản thân lại nhạy cảm đến vậy.
Vậy nên từ đó có gì Geonwoo cũng đều nhường anh hết, không muốn những cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến anh và đứa nhở. Kể cả khi Seonghoon có nói con chó là con mèo thì cậu cũng nghe, thậm trí còn sẵn sàng meo meo phụ họa.
Nhưng có lẽ khủng khiếp nhất là việc thai nghén có lẽ khủng khiếp nhất là việc thai nghén. Đôi khi chỉ vừa nghe mùi tanh tanh của hải sản thôi cũng khiến Seonghoon chạy vội ra bồn nôn thốc nôn tháo. Việc này khiến Geonwoo khá đau đầu, vì nếu không ăn thì không đủ chất nhưng ăn thì sẽ lại nôn. Hết cách, cậu chỉ đành cố gắng làm sạch nguyên liệu nhất có thể trước khi chế biển để anh không bị buồn nôn.
À phải rồi, còn cả chứng thèm ăn nữa.
Thật ra cái này thì Geonwoo lo được, cũng không hề cảm thấy phiền khi phải đi đến tận những nơi xa nhà chỉ để mua món anh thèm. Thèm dâu tây, việt quất giữa mùa hè? Cậu sẵn sàng lái xe ra tận chợ nông sản. Thèm ăn thịt nướng lúc chỉ mới 7 giờ sáng? Cậu cũng sẵn sàng nhảy vào nướng giúp chủ quán chưa kịp dọn hàng ra chỉ để mang về cho anh set thịt nóng hổi.
Chỉ là...
"Anh đi đâu vậy?"
Đang ngủ thì nghe tiếng sột soạt bên cạnh, vừa mở mắt chưa dứt cơn ngái ngủ đã thấy anh yêu rời giường. Khá khó hiểu vì bây giờ đã gần 1 giờ sáng mà anh còn không ngủ nên cậu không yên tâm. Dù sao cũng bầu gần 6 tháng rồi, cậu lo anh bị con đạp cho tỉnh ngủ hoặc bị chuột rút lắm.
"Em ngủ đi, anh tự lo được."
"Để em đi theo anh. Anh buồn vệ sinh hay bị đau ở đâu ạ?
"Không... anh ổn mà Geonwoo."
"Vậy sao nửa đêm rồi mà anh không ngủ?"
Mãi không có tiếng đáp lại nên cậu cũng đi đến gần người vẫn đang đứng im kia. Liếc mắt một lượt từ trên xuống, ánh nhìn dừng lại một chút trước hai ngón tay vẫn đang tự bấu vào nhau. Đây là cách anh hay làm khi bị khó xử, cậu cũng hiểu điều đó nhưng việc bấu xước cả ngón tay như kia là không được. Nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay để ngăn hành động kia lại, lúc này Seonghoon mới chịu ngước lên nhìn.
"Anh thèm bánh gạo cay... nên không ngủ được."
Tưởng chuyện gì, cái này đơn giản mà anh không nói sớm. Cậu chỉ cười khúc khích rồi nhẹ nhàng dìu anh ra sofa ngồi, tay với lấy điện thoại để đặt đồ ăn giao đến. Lát sau lại đi thang máy từ tận tầng 55 xuống để lấy đồ. Nhưng tuyệt nhiên suốt cả quá trình cậu vẫn không ca thán nửa lời, thậm chí còn thấy vui vì giúp anh được một phần.
Thay vì đi ngủ tiếp thì Geonwoo chọn ngồi bên cạnh ngắm anh ăn một cách ngon lành. Trước khi mang thai cậu chưa từng thấy anh ăn gì sau 10 giờ tối, cùng lắm chỉ là một hũ sữa chua hay vài loại hạt ăn vặt. Đúng mang thai khổ thật đấy, cậu thầm nghĩ, nó thay đổi đủ thứ của con người ta.
Hức... Hức...
Tự nhiên Seonghoon đang ăn lại khóc khiến cậu vô cùng hoảng loạn, sợ anh bị làm sao hay trong đồ ăn có cái gì. Vội vàng lấy tay lau nước mắt cho anh, Geonwoo vừa vỗ về vừa hỏi han người trong lòng mình. Mà hỏi cái gì anh cũng lắc đầu, nước mắt vẫn chảy ra thành hàng và miệng vẫn còn nhai nốt miếng bánh. Chỉ đến khi nuốt xuống thì anh mới nức nở.
"Anh xin lỗi em, Geonwoo của anh... Anh thật là đồ không ra gì ngoài một kẻ phiền phức. Rõ ràng em đã phải đi làm vất vả hằng ngày rồi mà vẫn còn phải bị anh hành hạ như này... Anh xin lỗi em nhiều lắm..."
Nghe được tâm sự từ tận đáy lòng anh khiến cậu cảm thấy vô cùng đau lòng, không nghĩ anh lại tự trách bản thân đến vậy. Ôm lấy thân ảnh vẫn không ngừng run lên, Geonwoo không ngừng an ủi vỗ về. Được dựa vào bờ vai vững chãi, Seonghoon lại càng khóc to. Nhưng đây chính là ý muốn của Geonwoo, cậu muốn anh giải tỏa được hết nỗi lòng để tiếng khóc của anh chỉ còn là những tiếng nấc nhỏ.
"Anh à, em không hề cảm thấy mệt mỏi gì hết. Em cảm thấy rất vui vì được chăm sóc cho anh, à không, phải gọi là rất hạnh phúc mới đúng! Vậy nên anh đừng nên có suy nghĩ tự trách chính mình, Seonghoon của em. Từ lúc anh báo cho em về con mình thì em đã đọc và tìm hiểu rất nhiều về những khó khăn anh phải chịu khi mang thai rồi, những gì em đang làm không hề thấm vào đâu so với điều anh phải trải qua cả. Thế nên anh đừng tự đổ lỗi cho chính mình nữa, em xót lắm..."
Xong cậu hôn nhẹ lên khóe mi vẫn còn ướt kia, cẩn thận như chỉ sợ người trong lòng có thể khóc tiếp. May mắn thay anh đã không còn khóc nữa, nước mắt cũng khô dần. Seonghoon bảo cậu lấy hộp bánh gạo để anh ăn nốt rồi ngủ tiếp. Còn cậu trong lúc đợi anh thì chỉnh cho chân anh gác lên đùi mình, lấy tay mát xa từ đùi non xuống bắp chân. Bầu bí khiến chân anh bị sưng suốt thôi.
"Anh ơi"
"Sao vậy Geonwoo?"
"Đến khi nhóc con chào đời thì em sẽ phết vào đít nó, can tội làm khổ chồng em suốt 9 tháng 10 ngày."
"Em nên phết vào đít đứa làm anh to bụng thì hơn đấy."
Nhật ký mang bầu của Seonghoon vô cùng khó khăn, tuy nhiên cũng không thiếu khoảnh khắc vui vẻ giữa cả hai. Như khi Geonwoo cùng anh đi sắm đồ hay những lúc cậu áp tai vào bụng để cảm nhận sự sống trong bụng anh. Đứa nhỏ được dự sinh vào khoảng tháng 10, khá sát với thời gian sinh nhật của Geonwoo.
Cả hai thống nhất đứa nhỏ theo họ ai thì người còn lại sẽ được quyền đặt tên. Không ngoài dự đoán, đứa bé sẽ mang họ Kim - tức là họ của Geonwoo còn người đặt tên sẽ là anh. Với một người đam mê văn học như Seonghoon thì việc đặt cho con một cái tên hay không hề khó, nhưng anh chọn giữ bí mật đến sát ngày sinh mới đưa tờ giấy có tên của con cho cậu.
Viễn cảnh gia đình ba người hạnh phúc đó thật đẹp làm sao, đó chính xác là điều anh luôn mơ về kể từ khi cả hai về một nhà. Nghĩ đến cảnh ba người cùng nhau đi bộ trên con phố ngập trong nắng vàng mà trong lòng anh lại xôn xao một cảm xúc khó tả. Có lẽ đó chính là cảm xúc của bậc phụ huynh mong ngóng con mình từng ngày.
Nhưng một bi kịch đã cướp đi tất cả của cả hai người, cả đứa con chưa kịp chào đời lẫn một ước mơ về một gia đình ấm áp...
Đó có lẽ sẽ là ngày mà cả đời này Seonghoon không thể nào quên được. Một buổi tối mát mẻ làm xua đi cái nắng hạ tháng 8, khi mà chỉ còn hơn hai tháng nữa là đến ngày hạ sinh.
"Seonghoon à, mày quay cho tao xem bụng mày được không? Thề, kể từ khi mày nghỉ thai sản là tao hết được sờ bụng mày luôn!"
"Cái thể loại sếp gì mà cả ngày đòi sờ bụng nhân viên?"
Tuy nói vậy nhưng anh vẫn hướng camera điện thoại xuống cái bụng bầu đã to vượt mặt. Giờ việc sinh hoạt của Seonghoon gặp vô số khó khăn, vậy nên đa phần Geonwoo sẽ chuẩn bị đồ đạc làm sao để anh có thể lấy được dễ dàng rồi mới đi làm.
"Me after eating 20 cheeseburgers"
"Tao đánh mày một trận đấy Heo Su."
"Hehe, đùa tí làm gì căng vậy. Đúng bầu bì tính nóng nảy hẳn."
Nhìn thằng bạn đang cười khoái chí mà anh không khỏi nghiến răng ken két nhưng vẫn đành bất lực mà kìm lại. Dù sao nó là sếp lớn của mình, nhỡ có làm gì quá tay thì khi đi làm nó lại hạch sách thì mệt lắm. Mà trông trang phục vẫn là đồ công sở thì có vẻ hôm nay là ngày phải tăng ca rồi.
"Nay tăng ca à? Có mệt lắm không?"
"Có chứ! Mày không hiểu đâu Seonghoon thân mến của tao! Kể từ tháng mà mày nghỉ thì khối lượng công việc nó đè bẹp dí tao luôn rồi, có gì mày đẻ nhanh nhanh đi rồi còn quay lại gánh vác giang sơn với tao."
Tên sếp kia vừa than thở vừa xoay vòng vòng trên cái ghế trông đến ngớ ngẩn. Đây là mặt khác của tên bạn thân kì cục này. Có thể trước mặt mọi người đó là một Heo Su tuy nhã nhặn nhưng vô cùng nghiêm túc với công việc, không bao giờ để xảy ra sai sót nào. Nhưng với tên này còn một mặt khác là 'Kim' Heo Su, kẻ có thể lải nhải cả ngày về tên bạn trai to như gấu bắc cực tốt như thế nào, chiều chuộng hắn ra làm sao. Tóm gọn chắc còn mỗi hai chữ 'LẮM MỒM'.
"Nghĩ đến cảnh được làm cha đỡ đầu của con mày mà vui ghê. Sau này cháu tao lớn, tao sẽ dạy nó chơi Synd-"
"Ai cho mày làm cha đỡ đầu? Anh Hyungho làm cha đỡ đầu của con tao rồi."
"Thế thì khi mày đẻ đứa thứ hai tao sẽ làm cha đỡ đầu."
"Nếu thế thì anh Hyukkyu sẽ làm, không đến lượt mày đâu."
"Vậy tao sẽ làm cha đỡ đầu cho nhóc thứ ba của mày."
Seonghoon đảo mắt chán nản. Không ngờ gặp phải thằng nhây.
"Thôi, tao phải đi xuống lấy hàng, lát tao gọi mày sau."
"Ừ, đi đứng cẩn thận đấy nhớ chưa."
"Biết rồi."
Màn hình cuộc gọi trên laptop vừa tắt, anh vươn mình đứng dậy khỏi sofa. Thật ra Geonwoo có nói khi tan làm sẽ lấy đồ lên cho anh luôn, nhưng thông báo giao hàng lại sớm hơn dự tính nên anh đi xuống lấy đồ, trước khi đi còn cẩn thận khóa cửa để đảm bảo an toàn.
Nhận hàng xong không quên cảm ơn người giao hàng, anh quay lại vào thang máy để đi lên nhà. Đột nhiên cánh của thang máy mở ra khi mới đến tầng 12B, có một người đàn ông mặc áo mưa bước vào. Hẳn người này không sống cùng tầng với hai người nên anh không tài nào nhớ ra đây là ai.
Cánh cửa đóng lại, thang máy tiếp tục đi lên. Không khí trong thang máy ngột ngạt đến kỳ lạ, nó làm anh chỉ muốn thoát ra khỏi đây ngay lập tức. Vì là một người khá cởi mở nên dễ kết bạn nên anh quyết định quay sang hỏi chuyện làm quen người bên cạnh, phần cũng muốn giải tỏa sự khó xử.
"Chào anh, hình như ta không sống cùng tầng nên tôi chưa thấy anh bao giờ."
Không có âm thanh gì đáp lại anh, chỉ có sự im lặng quỷ dị.
Thấy người ta không muốn tiếp chuyện nên Seonghoon cũng chỉ đành từ bỏ ý định làm quen của mình. Không hiểu sao cảm giác đi từ tầng 1 lên đến tầng 55 nó lâu đến lạ. Nhất là lại còn phải đứng trong thang máy với một người đáng ngờ. Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu khiến anh lạnh sống lưng.
Người này... đã bấm số tầng đâu?
Trong bảng thang máy chỉ hiển thị mỗi nút số 55 đỏ chói.
Linh cảm không lành mách bảo cho anh về một sự nguy hiểm tiềm tàng. Nhanh chóng rút điện thoại ra ghé sát vào tai, giọng điệu như đang gọi điện với người nào đó. Mồ hôi toát đầy trán Seonghoon dù bên trong vẫn có điều hòa bật mát rượi.
"Chồng à, anh sắp lên đến nhà rồi, chồng ra thang máy đón anh luôn đi nhé."
Đương nhiên 'chồng anh' nào có trả lời được, hôm nay Geonwoo có việc bận nên bắt buộc phải về muộn hơn mọi hôm. Tuy rất sợ nhưng đó là cách tốt nhất để anh có thể tạm thời khiến kẻ kia phải cân nhắc nếu như tính làm gì nguy hiểm. Và quả nhiên nó đã có hiệu quả, tên kia đã bấm tầng 54.
Ngay khi hắn bước ra khỏi thang máy, cánh cửa vừa đóng lại mới là lúc Seonghoon dám thở mạnh, bàn tay cầm điện thoại vẫn còn run lên vì sợ. Trải nghiệm như này thật quá sức khủng khiếp. Thật ra ban nãy anh sợ lắm, nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng, anh bỗng bình tĩnh lại để kịp nghĩ ra cách bảo vệ chính mình và con. Giờ thì an toàn rồi, khoảng vài giây nữa thôi thì anh lên đến nhà mình.
Ting.
Cánh cửa từ từ kéo qua hai bên và gương mặt Seonghoon cắt không còn giọt máu.
Kẻ ban nãy đã đứng đây chờ anh sẵn, trên tay còn cầm theo một con dao nhọn hoắt. Trong một thoáng, anh có thể thấy được cánh cửa của cầu thang thoát hiểm đã mở toang từ khi nào.
Không để anh kịp thét lên, hắn lao vào trong thang máy. Một tay hắn bịt chặt miệng Seonghoon, tay lăm lăm cầm dao không biết khi nào sẽ đâm. Nước mắt giàn giụa mang theo ánh nhìn cầu xin, hay tay anh cố gắng bấu chặt bàn tay đang bóp lấy miệng mình. Nhưng hắn nào có quan tâm, vung dao hướng đến bụng anh mà đâm mạnh. Seonghoon hoảng hồn đưa hai tay ra che, anh phải bảo vệ đứa nhỏ.
Cơn đau tột độ truyền, nó đau đến mức anh không tài nào hét lên được.
Lưỡi dao xuyên qua cả bàn tay anh, đâm mạnh vào phần bụng. Khi hắn rút dao ra, máu từ vết thương không ngừng chảy ra xối xả, nhuộm đỏ cả sàn nhà. Như chưa được thỏa mãn, tên quái vật kia tiếp tục hành vi tàn bạo của mình. Hắn cứ đâm liên tiếp vào nạn nhân xấu số, thích thú nhìn sự sống dần bị rút cạn khỏi anh.
Chỉ đến khi Seonghoon đổ gục xuống sàn nhà thì hắn mới ngừng. Suốt cả quá trình, tay anh vẫn không ngừng che đi vùng bụng, kể cả khi hai bàn tay bị tổn thương nghiêm trọng để bảo vệ con dù không thành.
Xong việc, tên mặc đồ đen bước khỏi thanh máy, để lại trong đó là một hiện trường của một vụ án ra tay tàn độc...
Đứng trước phòng cấp cứu, Geonwoo cảm giác như trái tim mình đã ngừng đập mất rồi. Không biết cậu đã va phải bao nhiêu người trên hành lang nữa, chỉ có thể nhớ được bản thân chỉ xin lỗi theo bản năng rồi tiếp tục lững thững đến trước cửa như một kẻ mất hồn.
Ban nãy khi đang phải đi tiếp đối tác, chợt cậu nhận được một cuộc điện thoại từ bên quản lý chung cư. Có người dân phát hiện Seonghoon nằm bất động trong thang máy với tình trạng vô cùng nguy kịch, hiện đang trên đường được đưa tới bệnh viện.
Vừa đến nơi đã thấy cảnh các y bác sỹ liên tục ra vào căn phòng vẫn đang sáng lên ánh đèn đỏ. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay, chưa bao giờ cậu tuyệt vọng đến vậy. Làm sao mà Geonwoo lại ngờ được có ngày bản thân sẽ mất đi tất cả thế này. Cảm giác tội lỗi dần xâm chiếm lấy cả tâm trí cậu.
Nếu mày ở nhà thì chuyện này đã không xảy ra.
Nếu mày về kịp lúc thì anh và con đã không phải chịu sự đau đớn đến vậy.
Nếu mày không phải một thằng bất tài thì mày đã bảo vệ được anh ấy...
Nhưng giờ có trách thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Chẳng thể nào thay đổi được thực tại rằng người cậu yêu nhất đang nằm trên ranh giới giữa sự sống và cái chết. Có muốn chấp nhận hay không thì đó vẫn là sự thật tàn khốc đến đau lòng...
"Ai là người nhà của bệnh nhân Hwang Seonghoon ạ?"
"Tôi... tôi là người thân của anh ấy."
Vị bác sĩ vừa đặt câu hỏi đó tiến đến trước mặt cậu, chất giọng cất lên từ tốn.
"Hiện tại bệnh nhân đã tạm qua được con nguy kịch, chúng tôi sẽ chuyển bệnh nhân vào phòng hồi sức đặc biệt để tiếp tục theo dõi."
Như trút được tảng đá nặng đang đè lên lồng ngực, cậu cảm ơn vì thần chết đã không cướp mất Seonghoon của cậu. Chứ nếu cuộc sống mà thiếu đi mất anh, chắc cậu không sống nổi mất.
"Nhưng... chúng tôi không thể giữ được đứa nhỏ dù đã cố hết sức. Chúng tôi thành thật xin lỗi lỗi hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro