Bắt Nạt
Tags: R18
Cẩn thận khi đi vào!!!
Có yếu tố rạch da, thiêu sống, chiếm hữu, gaslight, hạ nhục, phi thực tế.
@Inari
Beta: PNLS
-----------------------------------
Hwang Seonghoon vừa chuyển đến ngôi trường mới, tính hiếu kỳ thích khám phá thúc giục anh đi loanh quanh trong trường, dạo bước qua những phòng học và dãy hành lang một cách thích thú. Trái ngược với ngoại hình có phần đô con và to lớn thì tính cách của anh khá dịu dàng, sự tương phản khiến cho những ai lần đầu tiếp xúc với anh hơi bất ngờ nhưng rất nhanh anh đã chiếm được cảm tình của mọi người, vừa ngày đầu đã kết bạn với cả lớp và một số câu lạc bộ. Anh rất thích nơi này, bầu không khí ở đây rất thoải mái, vô tư và anh thầm nghĩ rằng năm cuối cấp với ngôi trường ngày sẽ rất tuyệt.
Hiện tại vẫn chưa có tiếng chuông vào học nên anh nghĩ mình sẽ tiếp tục công cuộc 'khai phá vùng đất mới' này. Bất kể gặp ai anh cũng đều vui vẻ chào hỏi họ, chẳng mấy chốc mà anh đã chiếm được hảo cảm của kha khá người ở trường. Có lẽ do mải mê suy nghĩ thăm thú nơi này mà anh cứ đi mãi trên dãy hành lang, thậm chí bây giờ đã đi nhầm sang khu vực của khối dưới. Cho đến khi va phải một thứ to lớn, cú va chạm bất ngờ khiến anh mất đà mà ngã xuống, điện thoại từ túi quần rớt ra sàn gạch. Anh vội nhặt điện thoại lên rồi cúi đầu xin lỗi trước khi kịp nhìn rõ 'chướng ngại vật' mà mình va phải.
"A xin lỗi nhiều mình không chú ý đường đi"
Cổ tay bất ngờ bị một lực nắm lớn kéo lại khiến anh lần nữa mất đà, nếu không phải vì người kia đỡ anh lại có khi bây giờ anh đã tiếp xúc thân mật với sàn gạch thêm lần nữa rồi. Bàn tay khác nắm lấy cằm anh quay sang phía nó, mọi việc diễn ra quá nhanh chưa kể lực nắm lớn khiến anh thậm chí còn chẳng phản ứng được chứ đừng nói đến phản kháng lại.
Anh lúc này mới có cơ hội nhìn rõ người trước mặt, thân hình to lớn, khuôn mặt thích thú nhìn anh như thể bản thân tìm thấy điều gì đó vô cùng thú vị. Nhìn anh chằm chằm một lúc lâu thì nhoẻn miệng lên cười.
"Anh tên gì thế"
"H-Hwang Seonghoon, lớp B năm 3"
"Em là Kim Geonwoo"
Bàn tay di chuyển từ cằm, sang má phải xoa nhẹ, ánh mắt người lớp dưới liên tục di chuyển lên xuống cơ thể anh.
"Anh mới chuyển đến ạ? Em chưa thấy anh ở trường này bao giờ"
"U-ừm"
Tiếng chuông cắt ngang cuộc gặp gỡ cả hai.
"Ah anh phải về lớp rồi, nếu có duyên sẽ gặp lại em sau"
Anh thoát khỏi sự khống chế mà bỏ đi về phía cầu thang, em đứng đó thẫn thờ trước cửa lớp mặt đăm chiêu suy nghĩ mặc kệ tiếng chuông vào lớp.
"Ừm... dễ thương quá, hì hì không biết anh có người yêu chưa nhỉ?"
Seonghoon về lớp ổn định chỗ ngồi nhưng vẫn không khỏi tò mò về người lúc nãy mà chõ sang bàn kế xì xầm to nhỏ.
"Nè nè, cậu biết ai tên Kim Geonwoo không hình như khối dưới thì phải"
"Ê đừng đùa chứ, thằng nhóc đó là bắt nạt nổi tiếng của trường, đừng nên day dưa vào không khéo lại chuốc họa vào thân thì khổ"
Nghe người bạn cùng bàn nói thế mà rùng mình, vậy ra mình vừa va phải thứ dữ, mong sao nó không nhớ đến và để mình an yên sống qua ngày. Đó là anh mong thế còn hiện thực thì trái ngược lại, anh đã bị tên bắt nạt này để ý đến.
Phải mất một thời gian cùng công sức để biết được địa chỉ nhà cùng thời gian biểu của anh, thậm chí nó còn nhanh chóng ghi nhớ thời gian anh ra về và các tuyến đường anh đi về nhà. Geonwoo phát hiện ra một tuyến đường vắng vẻ mà anh phải đi qua trên đường về nhà, đây là cơ hội của nó.
Seonghoon rẽ vào con đường quen thuộc mà không hề biết thứ gì đang chờ đợi mình, như bình thường vừa đi vừa bấm điện thoại thì Kim Geonwoo từ đâu bay ra ôm chằm lấy anh ép vào tường. Nếu anh không phản ứng kịp mà quay đi đã phải nhận lấy cái hôn lên môi, nhưng vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế mà lưng bị đính chặt vào tường.
"Em định làm gì thế, ưm thả anh ra"
"Hwang Seonghoon sao lại từ chối nụ hôn của em chứ"
Anh bị cái điệu cười nhếch lên dọa cho rùng mình, cố gắng khiến bản thân bình tĩnh lại.
"Hwang Seonghoon anh làm người yêu em nhé"
Anh mở to mắt, thì ra đây là lý do hắn theo anh về tới tận nhà là để tỏ tình à. Không không anh không thể đồng ý cái tên toán bình phương này được ai mà biết được nó là người như thế nào, thậm chí trong suốt một tuần học qua anh có nói chuyện với nó đâu. Nói chung nên từ chối sớm để tránh rước họa vào thân.
"Kim Geonwoo nhỉ, anh nghĩ cái này có hơi vội, chúng ta đều chưa biết gì về nhau mà, anh không thể đồng ý được"
"Yêu xong tìm hiểu vẫn được mà, với lại em tìm hiểu rất kĩ về anh"
Vậy ra lý do hắn tìm được đường về nhà anh cũng nhờ theo dõi anh suốt một tuần à? Từng cơn ớn lạnh kéo dọc xuống sống lưng, bản năng mách bảo anh rằng người đứng trước mặt rất nguy hiểm, là loại người ko nên day dưa.
"Kim Geonwoo anh xin lỗi, anh không thể đồng ý được... Mong em sẽ tìm được người phù hợp hơn"
Mặt Geonwoo sụ xuống, như chấp nhận mà thả ra cho anh đi vào nhà, khóa miệng kéo căng lặng thinh. Đột nhiên nó cất giọng nói khàn khàn với âm lượng lớn cho anh đủ nghe.
"Anh Seonghoon, anh chỉ là của em thôi đừng mong ai khác có thể cướp anh đi"
Anh giật mình quay lưng lại bắt gặp ánh mắt u ám như ma quỷ dán vào anh làm anh ớn lạnh rồi nhanh chóng bước vào nhà. Những lời đó rốt cuộc có nghĩa là gì? Dù đã cố gắng lạc quan là sẽ không sao đâu, nhưng những tin đồn anh nghe về nó lại đánh cho anh một cú phũ phàng dẫu sao thì nó cũng một tên bắt nạt có tiếng của trường, ai mà biết được một khi điên lên nó sẽ làm đến mức nào. Anh bỗng có chút khó thở khi suy nghĩ lung tung, bên ngoài Geonwoo đã bỏ đi từ lúc nào. Bây giờ ở trường và nhà đều không an toàn nữa rồi.
Trên trường anh chọn cố tránh mặt nó, chỉ cần thấy bóng nó lấp ló thôi là anh sẽ lại quay đầu đi vội về phía các bạn cùng lớp. Anh kể lại câu chuyện hôm trước nhà cho một vài người nghe, có chút an tâm khi họ bảo sẽ cố hết sức giúp anh. Seonghoon có tý nhẹ nhõm khi gần đây có bạn cùng về nhà, nếu đi đông có khi Geonwoo sẽ không dám ra mặt.
"Cậu có thấy Donghyun đâu không?"
"Cậu ấy từ giờ ra chơi đến giờ vẫn không thấy đâu"
"Ra vậy..."
Anh hít một hơi thật sâu rồi dùng hết sức chạy về nhà, không có Donghyun đi cùng con đường về nhà bỗng trở nên nguy hiểm hơn bình thường. Mồ hôi lạnh túa ra khi anh tưởng tượng đủ thứ viễn cảnh xấu có thế xảy đến.
Đúng như anh lo sợ, Kim Geonwoo đã chực chờ sẵn trước nhà. Anh đứng lại thở gấp trước thân thể to lớn chắn trước mặt, nỗi sợ len lỏi khắp tâm trí yếu ớt. Ánh mắt lướt qua tay hắn, đó là Donghyun yếu ớt bất động mặt mày bầm tím trong khi bị Geonwoo nắm giữ lấy cổ áo.
"Donghyun!"
Anh toan lao tới cứu bạn nhưng bị nó đẩy ra.
"Em làm gì vậy thả Donghyun ra"
"Tất cả là do anh thôi"
Anh sững người trước câu trả lời lạnh tanh của Geonwoo. Sao có thể đổ lỗi chuyện này cho anh chứ, Donghyun chỉ muốn giúp anh về nhà an toàn thôi mà cậu ấy không xứng đáng nhận lấy thứ này.
"E-em đừng có mà quá đáng chẳng phải em đánh Donghyun trước sao? "
"Em đã cảnh cáo anh rồi, anh ta bị đánh là do anh cố chấp"
Anh lặng người chẳng biết nói gì, đoạn anh tiến tới nắm lấy cổ tay đang giữ lấy cổ áo Donghyun lôi đi xềnh xệch dưới nền đất bẩn thỉu. Nó không có một chút phản ứng gì, bị nắm lấy cổ tay có chút đau mà gồng tay lên không để anh dễ dàng lấy lại Donghyun.
"Anh vẫn chưa nhận ra lỗi mình nhỉ"
"Em thật vô lý, tại sao lại do anh chứ, bỏ Donghyun ra"
"Em không muốn làm đau anh"
Nó chỉ cần dùng một lực nhẹ liền đã có thể đẩy Seonghoon lùi ra sau một đoạn dài, làm anh bất ngờ mất thăng bằng đến gần như ngã xuống. Anh nghe được tiếng Donghyun kêu lên đau đớn khi bị Geonwoo nắm cổ áo đưa cao lên.
"Rốt cuộc anh có mối quan hệ gì với tên này? Sao lại lo lắng cho anh ta đến thế?"
"Đừng vô lý nữa Geonwoo thả Donghyun ra đi"
Nó liếc nhìn anh một cái trước khi quẳng Donghyun về phía anh, anh dù có cố đưa tay ra đón vẫn bị xô cho ngã phịch xuống đất.
"E-em...làm ơn để yên anh đi được không"
"Không muốn, em chỉ muốn anh là của em thôi"
"Em thật quá đáng-"
"Người quá đáng ở đây là anh mà"
"H-Hả? "
"Em đã cảnh báo, nhưng anh lại lôi bạn anh vào việc này dẫn đến cậu ta bị như hiện tại, tất cả là do anh gây ra, là lỗi của anh"
"A-anh..."
"Nhìn anh bên ai khác khiến em khó chịu"
Anh sốc đến mặt mày tái nhợt, mắt mở to, không chịu được mà quỳ rạp xuống đất đỡ đầu Donghyun. Tay không hiểu sao có chút run lên, Kim Geonwoo đã rời đi từ khi nào anh không hay biết. Tay chân mất hoàn toàn khả năng di chuyển, anh như chôn bản thân tại trước nhà.
"Donghyun mình xin lỗi..."
Những ngày sau đó, anh chỉ ước như tất cả chỉ là một cơn ác mộng quái quỷ nào đó.
Anh bị cô lập khỏi lớp và những người khác trong trường, mỗi ngày đi học đều nhận lấy mấy tiếng xì xào to nhỏ xung quanh. Một số người vì sợ Kim Geonwoo nên né xa, số người còn lại là bạn bè của những người đã từng giúp anh về và nhận kết cục như người bạn Donghyun từ đó sinh ra chút căm thù. May mắn cho Seonghoon, không một ai trong số họ dám đụng vào anh dù chỉ là sợi tóc chứ nói gì đến bắt nạt anh. Tất cả bọn họ đều có một điểm chung đó là đều sợ Kim Geonwoo.
Kim Geonwoo tìm ra các tài khoản mạng xã hội và thông tin cá nhân của Seonghoon, ngày đêm nhắn tin dụ dỗ bằng lời đường mật. Anh chưa bao giờ phải sợ việc đến trường như vậy, cách tất cả mọi người nhìn anh, cách cả lớp im lặng một cách bất ngờ mỗi khi kéo cánh cửa phòng học. Đôi khi anh giật mình kinh hãi khi thấy những bức ảnh chụp lén mình, không biết kẻ ác ôn nào có thể làm tới mức này. Tất cả chuyện này xảy ra chỉ có thể bằng tay của duy nhất một người.
Đôi khi anh bắt gặp ánh mắt nó trên hành lang, ánh mắt đó như hàng ngàn con rắn đang chực chờ để có thể xé toạc quần áo anh, cắm sâu chiếc răng nanh mang theo chất độc đi khắp mạch máu. Vài lần nó tới bắt chuyện, anh chỉ có thể trưng nụ cười gượng gạo và hàng tấn lý do thoái thác để rời đi ngay lập tức. Geonwoo bày tỏ rằng nó không mấy hài lòng về điều đó cho lắm, nó ghét việc anh liên tục tránh né nó và ghét cả những ánh nhìn phóng về phía anh dù bất kể ánh mắt đó có nghĩa là gì.
Một điều đáng bất ngờ là thành tích học tập của Kim Geonwoo không hề thấp tý nào, thậm chí là thuộc hạng cao trong trường. Một số người có thể không tin nhưng sự thật là vậy, tên này dù bị cả trường sợ sệt do là một tên bắt nạt có tiếng nhưng về học tập thì ai cũng phải nể, ngay cả thầy cô cũng không thể làm gì nó được. Ngược lại với nó, Seonghoon đầu năm vẫn đang giữ điểm số tốt nay lại bị tấn công tâm lý nặng nề mà học hành sa sút. Bên dưới mắt anh bắt đầu xuất hiện quầng thâm, cơ thể không còn đầy đặn như trước, da dẻ dần trở nên nhợt nhạt như cơ thể không có nổi chất dinh dưỡng. Mọi chuyện kéo dài khiến anh dần như một cái xác sống, vật vờ xung quanh khuôn viên trường.
"Cậu không sao chứ"
Trong không khí u ám của sân thượng trường, có cậu trai bằng tuổi ngồi kế anh từ lúc nào. Seonghoon bị giật mình đến đơ ra một lúc, đến khi giữa hai người chỉ còn tiếng gió mạnh khi trời kéo mây đen. Mãi khi ổ bánh trong tay rơi ra lăn trượt xuống sàn đến bét nhè ra thành một đống anh mới sực tỉnh, loay hoay không biết làm gì khi bữa trưa giờ đã hỏng bét.
"Ah mình xin lỗi, mình xin lỗi"
"Cậu có lỗi gì đâu mà xin"
Lời nói nhẹ nhàng, không chút đe dọa, lại tỏ vẻ quan tâm thật lòng với anh.
"... Là do thói quen thôi"
"Đừng lo, cậu có thể ăn một nửa phần ăn của mình"
Ổ bánh mì được cậu trai xé làm đôi, vụn bánh mì rơi xuống khoảng trống trên băng ghế của cả hai. Seonghoon lo sợ, ngập ngừng không dám nhận lấy nhưng rồi cũng lựa chọn cầm lấy ăn vì quá đói. Anh thường chọn ngồi góc này trên sân thượng, nơi đây ít người biết tới lại còn khuất mắt, khó có thể tìm được. Đây là một nơi lý tưởng để anh có thể dành những phút nghỉ trưa mà tránh khỏi ánh mắt mọi người và đặc biệt là Kim Geonwoo.
Nhấm nháp nửa ổ bánh mì trong tay, mắt không rời cậu trai ngồi kế. Khi bị bắt gặp ánh mắt mà bối rối quay mặt đi ăn nốt ổ bánh. Cậu trai cười khúc khích, nhích người tiến lại sát gần hơn với anh. Định quơ tay đẩy người ta ra thì khuôn mặt hiền hậu áp sát, anh đứng hình miệng lắp bắp không nói nên lời.
"Bạn cùng lớp mà cũng không nhớ sao?"
"Mình xin lỗi... Mình vừa chuyển đến, chưa kịp làm quen đã..."
"Không sao đâu"
Tiêng chuông lớn kêu lên báo hiệu giờ học đến, cậu trai đứng dậy khỏi băng ghế quay lưng về cầu thang. Như nhớ ra rằng mình chưa giới thiệu tên nên giữa chừng quay mặt lại niềm nở giới thiệu.
"Mình là Park Junseo, đừng lo mình sẽ giúp cậu Seonghoon có gì cứ nói với mình nhé"
Cuộc sống nơi ghế nhà trường như tô thêm tý sắc khi Junseo xuất hiện. Trong lớp, Seonghoon nói chuyện rất nhiều với cậu, Junseo lại không phải là tuýp người nói nhiều nên chọn ngồi yên và lắng nghe anh. Sau bấy lâu nay ngột ngạt cuối cùng anh cũng có thể gọi là nhẹ nhõm một phần.
Cậu trai tính tình hiền lành, lại còn điềm đạm nhưng lại rất thích trêu Seonghoon. Ngược lại do ảnh hưởng từ môi trường mà anh trở thành một con người rụt rè và nhát gan, ngoài Junseo ra Seonghoon cũng không nói chuyện với ai khác dù đó có là Kim Geonwoo.
"Cậu không có lỗi, không phải xin lỗi"
Từ khi bị Geonwoo gieo rắc vào trong đầu những tư tưởng khác thường, anh bắt đầu trách bản thân mình nhiều hơn. Nhờ có Junseo tâm lý anh giờ đây đã có thể tốt hơn được một chút. Cậu trai trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Hwang Seonghoon.
Trong một lần vô ý, anh để cho Kim Geonwoo thấy được cảnh mình tay trong tay với Park Junseo còn tươi cười nói chuyện rất nhiều trên hành lang trường.
Hwang Seonghoon có tý hoảng hốt, tìm kiếm bóng hình quen thuộc của Park Junseo sau giờ học. Anh chạy qua chạy lại các hành lang lớp học, mồ hôi lạnh chảy xuống thấm đẫm tấm lưng áo sơ mi trắng. Seonghoon thở dốc, cố để không phải ngất đi, nếu đúng như anh đoán Junseo giờ đây chắc chắn đang bị hành hạ dưới tay Kim Geonwoo. Nếu trường hợp đó xảy ra thì chỉ còn cách giành lại cậu ta từ tay em, anh co giò chạy ra phía cổng trường.
"Hù!"
"Á!"
Seonghoon té ngửa ra đằng sau, giật mình nhìn lên thân người đứng trước mình. Thở phào nhẹ nhõm, bực tức đứng lên nạt lại cậu trai hù dọa mình đến phát hoảng.
"Cậu làm vậy có ngày mình chết mất"
"Hôm nay mình về nhà cùng nhau đi"
Chưa kịp đợi anh đồng ý, cậu trai tự ý nắm tay anh kéo đi ra khỏi trường. Dù có tý lưỡng lự nhưng sau đó cũng ngoan ngoãn đi theo, bẽn lẽn theo cậu trai cùng mình về nhà.
"Đừng bỏ mình nhé"
"Tất nhiên rồi"
Hwang Seonghoon không rõ mình đã ngất đi bao lâu, chỉ nhớ rằng rất lâu. Ngày hôm sau, chỉ sau khi cùng Park Junseo đi về nhà thì cậu ta biến mất. Có cong chân chạy hết trường thì cũng không thấy, cậu ta không phải loại người sẽ thất hứa chắc đang núp ở nhà chờ anh về mà trêu chọc thôi, chắc vậy, mong vậy. Đó là những gì anh nghĩ cho tới khi về tới nhà. Một người với thân hình cao lớn nhào ra rất nhanh cùng tấm khăn tẩm thuốc mê. Anh ngất ngay lập tức trước khi có thể chạm vào thềm nhà của bản thân.
Tầm nhìn mù mịt hoàn toàn như có một lớp sương che đi, đầu anh xoay như chong chóng không thể xác định nơi mình đang ở là đâu. Trong căn phòng tối chỉ có mỗi một ánh đèn le lắt chớp tắt, anh thấy có ai đó đang nằm đối diện mình trên nền gạch lạnh lẽo. Một thân ảnh gầy gò nằm co ro lại, trên tay như có một vật giống như còng sắt. CÒNG SẮT?!
"Seonghoon..."
Anh giật mình đến mức tỉnh táo hẳn lên, người đang nằm trước mặt anh thều thào tên anh là Park Junseo. Chiếc áo sơ mi bị nhăn nhúm, xọc xệch, mặt mày đầy vết bầm tím và có máu chảy ra từ miệng. Cậu trai tội nghiệp ôm lấy phần thân bầm giập đến dã man, hình như xương tay trái đã bị gãy.
"Junseo cậu bị sao thế, đây là đâu, Junseo!"
"Seonghoon đừng lại đây..."
Anh không hiểu tại sao Junseo lại không muốn mình giúp, rốt cuộc đây là đâu, chuyện gì đã xảy ra. Đến khi định đứng lên, tiếng va chạm của kim loại mới biết trên tay chính anh cũng đang đeo còng xích. Âm thanh mở chốt cửa vang lên kèm theo là bước chân lớn dần đang từ từ lớn hơn từ phía cầu thang. Anh mở to mắt, đứng trước mặt anh là Kim Geonwoo, với vẻ mặt không cảm xúc nó nhìn anh từ trên xuống như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh vào bụng. Áp lực vô hình đến từ Kim Geonwoo làm Seonghoon khó thở, tay chân bủn rủn không biết phải làm gì.
"Anh vẫn tiếp tục làm hại người khác à, anh Seonghoon đây là người thứ 25 rồi đó. Anh quả thật một kẻ vô tâm và máu lạnh mà, dẫu biết rằng họ sẽ có kết cục gì nếu tiếp cận nhưng anh vẫn để họ tiến gần lại"
Giọng nói nó vang trong căn phòng nhỏ, vọng lại thật sâu bên trong đầu anh
"Anh..."
"Seonghoon không làm gì sai hết, người duy nhất tàn ác ở đây là mày đó Kim Geonwoo"
Geonwoo liếc cậu trai bị xích tay lại sau lưng, cố gắng cựa quậy ho khan một tiếng sau khi cố hét lên lời thanh minh. Nó im lặng không nói gì tiến tới bức tường sau lưng Hwang Seonghoon mà vặn tay nắm ròng rọc. Tiếng sợi xích nặng nề vang lên, hai bên cổ tay bị xích của anh bị kéo cho đưa lên cao đến mức ép anh phải đứng nhón chân lên thẳng người. Không thể cựa quậy được, anh bất lực nhìn Geonwoo tiến tới gần Junseo nhấc chân lên đạp thật mạnh xuống người cậu trai.
"Anh thật tội nghiệp, bị Hwang Seonghoon thôi miên rồi sao mà lại đi bảo vệ anh ta"
Tiếng kêu rên đau đớn của Park Junseo liên tục vang vọng trong căn phòng tối, nó liên tục đạp và đá vào người Junseo đang nằm co ro trên nền nhà đến mức máu bắt đầu tuôn ra từ miệng và mũi của cậu.
"KIM GEONWOO DỪNG LẠI"
Anh cố hết sức dồn lực vào tay để có thể thoát khỏi gông cùm, nhưng thứ trông như cũ kỹ này lại chắc chắn đến khủng khiếp anh làm cách nào cũng không thể thoát ra. Đến nước này rồi chỉ có thể thỏa hiệp.
"KIM GEONWOO DỪNG LẠI ĐI ANH BIẾT SAI RỒI... Kim Geonwoo anh biết sai rồi xin em đừng làm hại Park Junseo nữa"
Kim Geonwoo dừng lại hành động bạo lực lên người cậu trai, nhìn ra sau khi thấy gương mặt tuyệt vọng như muốn bật khóc ra ngoài. Park Junseo không thể nói được gì, ho sặc sụa rồi phun một ngụm máu ra sàn.
"Kim Geonwoo anh là của em... Anh đồng ý làm bạn trai em"
Nếu như trên đầu và dưới hông có tai và đuôi thì hiện tại anh sẽ thấy nó vảy lên liên tục, Kim Geonwoo lúc này như cún con vừa nhận được đồ ăn vặt mà cười tươi tiến sát lại cơ thể đang bị dây xích kéo đến căng cứng của anh.
"Anh Hwang Seonghoon anh nói thật chứ? Vậy anh sẽ đồng ý...Cho em làm tình với anh nhé?"
"... Đúng"
Anh thề rằng nụ cười của nó có thể kéo lên cả tận mang tai, eo anh bị giữ lấy trong khi mặt nó tiến sát lại vùi đầu vào cổ. Anh cố gắng giữ bình tĩnh khi Kim Geonwoo bắt đầu liên tục hít, cắn gần vùng giao thoa giữa cổ và vai, biểu hiện rất hỗn loạn mất kiểm soát cứ như kẻ nghiện. Hơi thở của nó bắt đầu nặng nề hơn, eo anh bị siết chặt hơn, cố cắn chặt môi khi nó luồn tay vào áo trực tiếp chạm vào da.
"Hwang Seonghoon vùng da dưới áo anh trắng và mịn quá, để em giúp anh cởi cái thứ vướng víu này"
Không chần chừ áo sơ mi anh bị một lực mạnh khủng khiếp kéo đi đến mức rách toạc ra, cúc áo rơi lả tả trên sàn, thân dưới cũng là thứ bị nhắm tới tiếp theo. Anh khỏa thân trước Kim Geonwoo, hai chân ngại ngùng khép hờ vào nhau.
"Đừng ngại, anh đẹp lắm"
Tay nó trực tiếp chạm vào da anh, sờ soạng và cấu vào khiến làn da trắng bắt đầu xuất hiện những dấu đỏ ửng lên. Môi Geonwoo lướt qua môi anh hờ hững rồi ép nhẹ vào, dùng lưỡi tách khuôn miệng anh ra mà đi vào khuấy động. Seonghoon khó khăn thở, anh bị nó đưa lưỡi vào hết dùng miệng quét quanh miệng anh còn mút lấy lưỡi và môi dưới. Hai tay nó đưa từ từ ra sau hông, đến khi 2 ngón tay được đút vào lỗ sau nới lỏng thì anh mới giật mình nhận ra. Anh như muốn quay đi để dứt khỏi nụ hôn nhưng tay Geonwoo nhanh chóng giữ gáy anh lại, vùng vằn tạo ra những âm thanh ưm a vụn vặt cùng với tiếng môi lưỡi giao thoa.
Cả người run lên khi 2 ngón tay bắt đầu đưa đẩy ra vào phía dưới, phía trên bị Geonwoo mút cho phát ngạt nếu nó không dứt ra sớm thì anh đã ngất vì thiếu không khí.
"Anh thả lỏng ra xíu, kẹp chặt quá đó"
Nó đưa vào ngón thứ 3, anh thét lên một tiếng be bé cố để thả lỏng cơ thể giúp 3 ngón có thể ra vào thoải mái. Kim Geonwoo rất hài lòng, thích thú nhìn Hwang Seonghoon ngoan ngoãn làm theo những gì bản thân bảo, cách anh run rẩy chân khi ngón tay lướt qua lại điểm gồ lên bên trong. Đến khi cảm giác đã đủ, nó rút tay ra rồi nắm hai bên đùi anh nhấc lên, hướng thẳng dương vật cương đến phát đau vào lỗ hậu mà mạnh bạo đi vào.
"Ức... To ưm... Không vừa được đâu ư... Hức ưm"
Phải ngậm lấy thứ to lớn với kích cỡ khủng bố, anh thở loạn cố hết sức để có thể làm quen với dị vật đang nằm im bên trong. Anh hét lên khi nó bắt đầu đâm rút, cảm giác đau đớn xen lẫn khoái cảm vụn vặt như có như không ập vào đại não giữ anh tỉnh táo khi muốn ngất đi.
"Chậm... Ưm ư-em... Ah hư ức... Chậm lại ưm ức... Hức đừng mà ư... "
"Anh siết chặt quá đó, muốn kẹp chết em đấy á"
Hơi ấm từ nơi chật hẹp bên dưới khiến Geonwoo sướng như muốn điên lên, thật sự rất khó khăn để giữ cho tinh thần tỉnh táo để không lỡ tay địt chết anh. Hai tay Seonghoon bị xích lại phía trên bị kéo căng, phía dưới chân bị tách ra nâng lên khiến cả cơ thể dường như không thể nhúc nhích. Anh thở loạn, cố để bình tĩnh khi phía dưới tăng tốc độ đâm rút trong lúc đó nó vẫn miệt mài tiến tới rải rác các dấu hôn tím đỏ khắp ngực và day day cắn vào xương quai xanh.
"Dừng... Hức rút nó ra... Không muốn nữa hư hức... Ư ưm... Ah chậm lại đi mà... Ư hức hức"
Nước mắt sinh lý chảy xuống hai bên gò má, khung cảnh trước mắt anh nhòe đi. Khắp cơ thể truyền lên loại xúc cảm mới lạ, khoái cảm bắt đầu thay thế đau đớn. Tiếng da thịt va vào nhau lan rộng khắp căn phòng, mặc kệ con người kia nằm đau đớn trên sàn giờ còn phải chứng kiến bạn thân bị người khác làm tình đến sắp mất trí. Seonghoon không còn chống đối nữa, chỉ còn những tiếng rên rỉ cho thấy anh đã chìm vào trong chất kích thích tên dục vọng. Phân thân run lên rồi xuất lên bụng anh khi nó thúc mạnh vào điểm mẫn cảm bên trong, đầu óc như quay vòng vòng cuối cùng là ngất đi trong khi vẫn biết Kim Geonwoo vẫn đang liên tục chơi với cơ thể mình.
Trời bên ngoài đã sập tối theo như anh thấy qua khung cửa sổ đầu giường, nằm trên chiếc giường không rõ với cơ thể khỏa thân không một mảnh vải. Seonghoon yếu ớt vươn tay kéo lấy tấm chăn gần đó che đi cơ thể lộ ra trước không khí lạnh. Kim Geonwoo giữ anh lại rồi à, Park Junseo như thế nào rồi không bị Geonwoo giết đấy chứ. Rất nhiều câu hỏi xoay quanh trong đầu nhưng lại quá mệt để có thể trả lời toàn bộ chúng, cả cơ thể lẫn đầu óc anh mệt rã rời, không rõ trong lúc ngất đi đã phải trải qua bao nhiêu lần làm tình. Tiếng cửa gỗ được mở chốt vang vọng, anh còn không thèm liếc mắt nhìn người bước vào phòng là ai vì anh biết người đó.
"Park Junseo đã được em đưa về"
Kim Geonwoo ngồi xuống ngay cạnh giường, đưa tay nhẹ nhàng vén bên mái tóc để nhìn rõ gương mặt bị nó dày vò lúc nãy. Dù không thể hiện ra mặt, nó dùng hành động vuốt ve để tỏ ra có chút hối hận khi khiến anh đau. Geonwoo bước hoàn toàn lên giường, không quan tâm rằng anh có muốn hay không dùng tay nâng gáy lên áp môi vào. Hwang Seonghoon quá mệt để đáp lại cũng như quá mệt để có thể phản kháng, anh bất lực để mặc Geonwoo làm điều nó thích. Nó nhìn vào đôi mắt nửa mở nửa khép của anh, khoé miệng chảy xuống nước bọt dưới sức ép của nụ hôn vừa nãy.
"Anh thật hoàn hảo"
Kim Geonwoo để anh nằm xuống giường lại, dùng 1 tay để nâng đỡ cơ thể trong khi hạ người xuống để vùi mặt vào cổ anh ra sức hít lấy hít để hương thơm của anh, thầm tự hỏi sao anh lại thơm như vậy. Tay còn lại lướt từ ngực xuống xong nắm lấy eo, lúc này Geonwoo thấy chân và tay anh có dấu hiệu giật nảy lên mới biết là mình vừa làm anh sợ. Seonghoon vừa trải qua một loạt đợt quan hệ thô bạo, đến cả khi anh không làm gì cả cơ thể cũng phản ứng lại khi Geonwoo có dấu hiệu muốn làm tình tiếp với anh.
"Không sao, em không làm gì anh nữa đâu em chỉ muốn âu yếm anh thôi"
Anh không có phản ứng gì, không nói cũng chả biểu hiện gì trên cơ thể chỉ đơn giản là phó mặc toàn bộ cho Kim Geonwoo như một cách chấp nhận anh sẽ phải chịu đựng thứ này lâu về sau khi quyết định làm người yêu nó. Anh không biết lúc đó mình đã suy nghĩ gì, chỉ đơn giản khi nhìn Park Junseo bị đánh tơi tả như thế thì não bộ cho rằng không còn cách nào khác để cứu cậu. Hwang Seonghoon không còn cảm thấy bàn tay nó chạm vào mình nữa, thay vào đó là cái ôm bao trọn cơ thể anh vào lòng rồi thiếp đi. Cánh tay rắn chắc của Geonwoo vòng qua người anh như thể muốn nuốt chửng anh vào trong lòng, anh không còn sức để vùng ra mà nếu có thì cũng không thể thoát ra được. Seonghoon chọn để cơn buồn ngủ chiếm lấy anh rồi thả mình vào cơn mộng mị không hồi kết.
Những ngày sau đó, mọi thứ chẳng dễ dàng hơn là bao. Hwang Seonghoon luôn cảm giác mình bị nó theo dõi sát sao bất kể là trên trường hay ở nhà, những ánh mắt đổ dồn vào người anh như muốn mổ xẻ anh khiến anh buồn nôn. Không sao chỉ cần có Kim Geonwoo lũ người đó không thể làm gì được anh ngoài cứ đứng nhìn bàn tán nhảm nhí. Tệ thật giờ anh bắt đầu chấp nhận việc mình thật sự là người yêu của Kim Geonwoo - tên bắt nạt tàn bạo của trường.
Điều anh để ý sau nhiều lần ra vào nhà Kim Geonwoo rằng nó rất giàu dù cũng chả hiểu vì sao, căn nhà to lớn đến phát khiếp đến mức gần như có thể gọi là biêt phủ. Dưới sự thuyết phục của nó thì 2 tuần sau đã có người được thuê tới để đem đồ Seonghoon dọn qua ở chung, tất nhiên là phòng anh ở cũng chính là phòng của Geonwoo.
"Ba mẹ em đang ở nước ngoài, mỗi tháng sẽ gửi một số tiền lớn về, nhà này cũng là của họ và giờ là của chúng ta"
Xong rồi nó bảo anh thoải mái đi thăm thú xung quanh, căn nhà to đến mức anh nghĩ rằng mình có thể sẽ lạc nếu đi lang thang mà không có Geonwoo đi theo. Đã 2 tuần, trải qua bấy nhiêu lần làm tình nhưng anh chả bao giờ có thể thoải mái mỗi khi thực hiện các cử chỉ thân mật với Geonwoo dù đó chỉ là cái nắm tay hoặc hôn môi. Nhưng nó thì lại có vẻ không quan tâm điều đó, chỉ cần anh không chống đối mọi thứ đều ổn với nó. Tham quan một lúc Seonghoon dừng lại tại một căn phòng có mặt gương xung quanh tường và mang lại cho anh cảm giác mát lạnh, bên trong để nhiều loại dụng cụ tập thể hình đa dạng. Căn phòng không bé nhưng cũng không đến mức gọi là to, nó vừa đủ đến hoàn hảo. Anh đã luôn mong mình có một có hội có thể thử sức với thứ này khi bản thân không thể đáp ứng được.
"Anh thích sao, em sẽ cho anh dùng thoải mái"
Lần đầu Kim Geonwoo được thấy vẻ hớn hở qua cử chỉ cơ mặt của anh, trong bụng như nở hoa khi bản thân biết được thêm về sở thích của anh. Đáng yêu thật, cách anh tò mò sử dụng những món đồ đó lần đầu, những thứ mà anh chỉ mới xem qua người khác sử dụng nó trên mạng giờ đây lại ngay trước mắt.
Hwang Seonghoon không nhận ra hoặc cố tình không thừa nhận rằng bằng một cách nào đó anh đang dần 'yêu' Kim Geonwoo. Sau một cuộc làm tình anh được thấy cách nó thật sự đê mê bản thân anh, nó sẽ để anh dựa lưng vào ngực mình, tay đưa xuống đan các ngón tay vào tay của anh rồi lại rút ra vuốt ve các ngón tay rồi lên tới cánh tay đều đều. Các biểu hiện đều cho thấy nó thật sự trân trọng anh đến mức nào, Kim Geonwoo không nỡ làm anh đau, luôn cố gắng khiến anh cảm thấy thoải mái nhất khi ở bên cạnh mình.
Anh cong lưng tay bấu víu vào ga giường hay bất cứ thứ gì trong tầm tay trong khi thân dưới cố gắng đón lấy những đợt sóng khoái cảm ập tới ồ ạt. Kim Geonwoo cúi người rải các dấu hôn lên khắp bộ ngực nở nang nhờ tập luyện dạo gần đây, hông dưới không ngừng đóng cọc vào lỗ nhỏ cứ ngậm chặt lấy dương vật như muốn kẹp chết anh. Seonghoon cong lưng cất giọng cao vút, tay định đưa xuống cào vào lưng nó như mọi lần thì không rõ do vô tình hay không mà tay anh lại nhẹ nhàng sờ vào má nó, chủ động kéo hôn tới. Kim Geonwoo gần như bị dọa cho giật mình, trước giờ anh chưa từng chủ động vào bất cứ việc gì dù nhỏ nhất, không rõ do anh ngại hay sợ nó. Khoé miệng nhoẻn lên cười trong khi đáp lại nụ hôn của anh.
"Anh Seonghoon em yêu anh"
Hwang Seonghoon như mọi lần lôi cái thân xác mệt mỏi của mình lên sân thượng của trường, anh ghét ở gần người khác mà nếu không đi lên đây thì có khi hiện tại lại bị Geonwoo kéo lại ôm ấp ân ái với nó trong nhà vệ sinh trường. Thở dài một hơi rồi lôi đồ ăn trưa được cả hai cùng nhau chuẩn bị vào buổi sáng ra, một chiếc hamburger ngon lành thậm chí Geonwoo còn tinh ý khi thay phần thịt nướng phô mai bên trong thành ức gà vì dạo gần đây anh bắt đầu tập luyện thể hình nhiều hơn.
"Lại lên đây một mình à, thằng cún nhỏ của cậu đâu"
Gần như là muốn té khỏi ghế ngồi để rồi đi tông chiếc hamburger vừa cắn đi phân nửa, cậu bạn của anh - Park Junseo từ đằng sau lưng vỗ vai anh rồi tiến tới ngồi kế bên. Ký ức đêm đó kéo về như lũ, anh muốn rời khỏi đây không thể để Junseo gặp nguy hiểm một lần nào nữa. Nhận thấy bạn mình có điều không muốn thể hiện thành lời mà cứ vậy đứng lên muốn rời đi, nhanh chóng nắm lấy cánh tay dùng lực kéo bạn mình ngồi lại ghế.
"Không phải sợ không ai thấy được cả"
Hwang Seonghoon không kiềm được mà nước mắt cứ thế tuôn ra như mưa, chưa bao giờ trông anh lại suy sụp đến thế. Cả 2 dành cả giờ nghỉ hôm đó chỉ để nghe Seonghoon nức nở.
Kim Geonwoo nay ít nói hơn mọi lần, bình thường mỗi khi cả hai ăn hay chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau nó sẽ mở đầu cuộc trò chuyện nhưng hôm nay lại không nói lấy một lời trừ những lúc ậm ừ khi anh hỏi. Seonghoon không dám hỏi đến chỉ nghĩ rằng ngày hôm nay của nó rất tệ, với tư cách người yêu anh nghĩ nên an ủi một chút. Cả hai ngồi trên sô pha cùng xem chương trình hôm nay trên TV, anh chủ động nhích lại rồi dựa vào vai Geonwoo - điều anh chưa từng làm qua.
"Đến giờ rồi"
Bỗng nó đột ngột đứng dậy nắm tay anh lôi đi mạnh bảo ra mảnh đất trống sau nhà. Không hiểu nay Geonwoo muốn thử kiểu ngoài trời hay sao mà lại lôi anh ra ngoài lúc 10h tối như thế này hay vì một lý do kỳ lạ nào chăng. Anh không quan tâm, anh không muốn cằn nhằn hay thắc mắc gì cả, nếu hôm nay Geonwoo đã có một ngày không vui thì hiện tại anh sẽ cố gắng khiến nó cảm thấy tốt hơn..
Đứng ở mảnh sân sau, Park Junseo với gương mặt bầm tím nằm trên nền đất kế bên còn có một can xăng lớn, miệng bị chặn lại bằng khăn. Cậu trai nhìn thấy anh thì vùng vẫy mạnh bạo, cố hét lên như có điều muốn nói khiến anh chết trân. Seonghoon không biết phải làm gì, tay chân như đóng băng mà bất động mở to mắt nhìn Geonwoo lại gần đổ xăng lên người cậu.
"Anh Hwang Seonghoon, đây là để tốt cho anh"
Cậu trai đau đớn thét lên những tiếng bị chặn lại trong khi ngọn lửa bốc lên bao phủ toàn bộ cơ thể, bị thiêu đến chết trong lúc vẫn còn tỉnh táo. Trong giây phúc cuối cùng trước khi hoàn toàn bị cháy thành tro, anh như nghe được tên mình được lẩm bẩm từ Park Junseo.
Cậu chết rồi, bị thiêu đến chết trước mặt anh, những gì còn lại là một cái xác bị cháy đen, anh không thể chịu được nữa mà ngã xuống nền đất nhìn em tạt nước dập tắt lửa. Một lần nữa là tại anh, tại anh mà cậu mới chết một cách tàn nhẫn như thế này. Anh cứ thế đơ người ra, mặc kệ Kim Geonwoo tiến lại bế lên hướng về phía tầng hầm kia.
Khung cảnh hôm đó trở về, tay anh bị xích kéo cho đứng thẳng, bị lột sạch đồ trong khi nó tiến lại gần mình với một con dao. Nó kê một chiếc ghế gỗ ngồi phía hông bên trái Seonghoon rồi dùng bút viết lên chữ 'Kim Geonwoo' bên hông rồi kề dao vào.
"AAAAAAA GEONWOO DỪNG AAA ĐỪNG GEONWOO HỨC ĐAU GEONWOO ĐAU"
Hwang Seonghoon hét lên trong đau đớn, nước mắt tuôn không kiểm soát xuống 2 bên gò má trong khi gồng mình chịu cơn đau thấu xương. Máu bắt đầu rỉ ra từ vết cắt chảy dọc xuống đùi trắng rồi xuống tới sàn, Kim Geonwoo đang dùng dao khắc tên mình vào da thịt anh.
" GEONWOO ĐAU QUÁ, ANH ĐAU QUÁ HỨC ỨC GEONWOO"
Anh liên tục gào thét như nghĩ rằng làm như thế sẽ khiến nó dừng lại, dao vẫn tiếp tục cứa, máu vẫn tiếp tục tuôn ra. Cơn đau lớn đến mức khiến anh gần như mất đi ý thức, anh hét đến khàn giọng nhưng càng về sau chỉ còn lại tiếng rên rỉ mê man thều thào đứt quãng, chỉ cho tới khi tên đã được rạch xong.
"Tất cả em làm là để tốt cho anh, em muốn anh ghi nhớ mãi mãi về chúng ta và em. Từ giờ - khi tên em đã được khắc vào da thịt của anh, anh sẽ không thể nghĩ đến ai khác nữa"
Lời của beta: Vãi linh hồn Inari ạ, fic mở đầu pj cái méo gì đây????
P/s: beta fic cho nhỏ này tới khúc 18+ nhàn hẳn, bth sai chính tả lên xuống vô sờ ếch cái viết mượt như sunsuilk?? ảo vãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro