Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT

(。•̀ᴗ•́。) 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐤𝐬 𝐭𝐨 𝐜𝐢𝐢𝐧𝐝𝐞𝐞𝐫𝐱 𝐟𝐨𝐫 𝐛𝐞𝐭𝐚 𝐭𝐡𝐢𝐬 𝐟𝐢𝐜 𝐟𝐨𝐫 𝐦𝐞 (。•̀ᴗ•́。)

"Lạc Văn Tuấn, vào game đi." - Bành Lập Huân đeo tai nghe, nhấp vào biểu tượng Liên Minh Huyền Thoại, sau khi lời mời thứ ba bị từ chối, cậu ta cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không bình thường.

"Lại cãi nhau à?" - Bành Lập Huân kéo ghế lại gần.

"Là lỗi của em." - Lạc Văn Tuấn thở dài.

"Thì cũng phải thôi, tao cũng khá ngưỡng mộ sự kiên nhẫn của anh ấy, sao có thể chịu đựng được lâu như vậy" - Trần Trạch Bân vừa mở miệng đã đầy vẻ châm chọc.

"Em đã làm gì vậy?" - Bành Lập Huân nhìn với vẻ mặt hóng chuyện.

"Em... thứ bảy tuần trước không phải em đã uống hơi nhiều sao, rồi thì...", Lạc Văn Tuấn lắp bắp, tai hơi đỏ lên, "Ôi, nói chung là em đã làm chuyện ngu ngốc, giờ anh ấy không thèm để ý đến em nữa."

?

Tôi vừa nghe thấy gì vậy? Bành Lập Huân ôm đầu, nhẹ nhàng nhắm mắt lại: "Anh không giúp được đâu, em tự giải quyết đi."

"Phải làm sao đây, lần này anh ấy thật sự giận rồi, nếu anh ấy chia tay em thì sao?" - Lạc Văn Tuấn co người lại, thu mình vào một góc.

"Anh ấy xứng đáng có được điều tốt hơn." - Bành Lập Huân ngồi đổi biểu cảm, chọn một biểu tượng like của Teemo.

"Đừng mà..." - Lạc Văn Tuấn than thở, mở WeChat.

Anh ơi, em sai rồi (chó con khóc lóc).

Anh ơi, hôm đó em uống hơi nhiều (chó con xin lỗi).

Anh ơi, đừng giận em nhé (chó con đi cà kheo).

Anh ơi, đừng làm lơ em (chó con tủi thân).

Anh ơi, trả lời tin nhắn em đi (chó con run rẩy).

......

Lạc Văn Tuấn cảm thấy muốn khóc, nằm trên giường với tâm trạng chán nản, nhìn lên trần nhà màu xám trắng, khóe mắt ướt ướt.

Cho dù có là người đàn ông ngầu đến đâu thì cũng có lúc sẽ rơi lệ.

Lạc Văn Tuấn không cam lòng, bật dậy, gọi điện cho Tăng Kỳ.

"Kỳ ca, anh Hào ở đâu rồi?"

"Ở trong phòng thí nghiệm, có chuyện gì vậy?"

"Cảm ơn, em muốn đến để nhận lỗi."

"...Chúc em may mắn."

Tăng Kỳ nhìn điện thoại bị cúp ngay lập tức, lặng lẽ châm một điếu thuốc, lẩm bẩm, "Owen, anh chỉ có thể giúp em đến đây thôi."

Lạc Văn Tuấn vội vã chạy, mồ hôi nhễ nhại, trời đã tối, tòa nhà của phòng thí nghiệm trông có vẻ hơi u ám, bên trong lạnh lẽo, mồ hôi vừa chảy ra đã biến thành những nốt da gà nổi khắp người.

"Hey!", Lạc Văn Tuấn gọi đèn cảm biến, cậu đã từng đến phòng thí nghiệm của Triệu Gia Hào, nó là căn phòng cuối cùng trên tầng hai. Nhìn dãy hành lang dài trước mắt, Lạc Văn Tuấn lẩm bẩm trong đầu: "Tôi là người theo chủ nghĩa duy vật", rồi dán sát lưng vào tường, từ từ di chuyển về phía trước.

Cuối cùng cũng đến cuối hành lang, Lạc Văn Tuấn đẩy cửa phòng thí nghiệm, bất ngờ đối diện với ánh mắt của Triệu Gia Hào.

"Anh ơi..." - Lạc Văn Tuấn tỏ vẻ đáng thương tiến lại muốn một cái ôm an ủi.

Triệu Gia Hào cầm ống nghiệm, tránh né sự tiếp cận của Lạc Văn Tuấn.

Hỏng rồi, anh ấy vẫn chưa hết giận, Lạc Văn Tuấn trong lòng thầm hét lên không ổn.

"Em... em biết sai rồi."

Lạc Văn Tuấn tựa vào góc bàn, cẩn thận quan sát biểu cảm của Triệu Gia Hào, người mà cậu ngày đêm mong nhớ giờ đang lạnh lùng, không thèm để ý đến lời cậu nói.

Triệu Gia Hào đặt ống nghiệm xuống, mở sổ ghi chép lại kết quả thí nghiệm, hoàn toàn không để ý đến người đang cúi đầu bên cạnh. Anh vô tình nhớ lại tối hôm đó, Lạc Văn Tuấn say xỉn, ôm chặt lấy anh không buông, những lời nói mê sảng bên tai kèm theo hơi thở nóng rực rơi xuống làn da nhạy cảm, khiến anh không khỏi run rẩy, Lạc Văn Tuấn không màng tất cả, vẫn tiếp tục quấy rầy anh cho đến nửa đêm, những dấu vết mập mờ trên cơ thể không thể nào che giấu được, sau đó còn bị những người khác trong phòng thí nghiệm trêu chọc suốt mấy ngày liền.

Nghĩ đến đây, Triệu Gia Hào không tự chủ được mà siết chặt cổ áo, anh trừng mắt nhìn Lạc Văn Tuấn, trong lòng mắng, thằng nhóc ranh, chuyên chọn những chỗ nổi bật để cắn.

"Ra ngoài đi, đừng làm ảnh hưởng đến công việc của anh." - Triệu Gia Hào nói khẽ.

"Anh ơi..." - Lạc Văn Tuấn nhìn Triệu Gia Hào với ánh mắt tội nghiệp, nhưng anh sau đó cũng không thèm nhìn cậu lấy một cái.

Lạc Văn Tuấn biết mình đã sai, mỗi ngày đều hối hận, đều tại rượu làm cho mờ mắt, mà Triệu Gia Hào lại là người có da mặt mỏng, không cần phải nghĩ cũng biết chắc chắn là Tăng Kỳ và vài người khác đã phát hiện ra rồi trêu chọc, khiến Triệu Gia Hào mãi không nguôi giận.

"Em thật sự biết sai rồi... Anh ơi, đừng ngó lơ em có được không." Lạc Văn Tuấn vừa uất ức vừa buồn bã, những cảm giác chua xót và bất an tích tụ mấy ngày nay đều hóa thành những giọt nước mắt rơi lộp độp xuống bàn.

"Ra..." 

Còn chưa kịp nói hết chữ "ngoài", Triệu Gia Hào đã nhận ra có điều không đúng, anh ngẩng đầu lên nhìn, thấy Lạc Văn Tuấn đang nức nở.

Triệu Gia Hào vội vàng đặt lọ hóa chất xuống, anh vốn dĩ rất dễ mềm lòng, đặc biệt là khi nhìn thấy Lạc Văn Tuấn khóc.

Triệu Gia Hào nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, nhìn gương mặt nhỏ nhắn vì khóc mà nhăn nheo, không khỏi bật cười.

"Sao lại đến mức này, khóc thành ra như vậy?"

Lạc Văn Tuấn không ngừng rơi nước mắt: "Anh đã không thèm để ý đến em suốt gần một tuần rồi, em buồn chết mất."

Triệu Gia Hào vỗ nhẹ lên đầu Lạc Văn Tuấn rồi giúp cậu lau nước mắt: "Con trai mà dễ khóc vậy sao?"

"Em không quan tâm, phải chờ đến khi anh chia tay với em mới được khóc à?" 

Lạc Văn Tuấn kéo nhẹ tay áo của Triệu Gia Hào, nhỏ giọng trách móc.

"Anh không có ý định chia tay với em." 

Triệu Gia Hào bất đắc dĩ phải an ủi cậu, hoàn toàn quên mất rằng chính anh mới là người cần được dỗ dành.

"Vậy thì ôm em một cái, coi như anh chấp nhận lời xin lỗi của em."

Triệu Gia Hào mỉm cười không nói gì, ôm chặt lấy người cao hơn mình nửa cái đầu: "Được rồi, đừng khóc nữa, anh không giận nữa."

Lạc Văn Tuấn nghe xong liền trở thành người chủ động, ôm chặt lấy Triệu Gia Hào: "Vậy em ở đây chờ anh làm thí nghiệm, bên ngoài tối quá, em sợ."

"Được." - Triệu Gia Hào trả lời với vẻ mặt tươi cười.

Tối khi về đến ký túc xá, Bành Lập Huân rõ ràng cảm nhận được tâm trạng của Lạc Văn Tuấn đang rất tốt, vì vậy tò mò hỏi: "Làm lành rồi hả?"

"Ừm." 

Lạc Văn Tuấn chăm chú nhìn điện thoại và cười ngốc.

"Làm thế nào mà được vậy?"

Lạc Văn Tuấn cười gian, lớn tiếng nói: "Khóc có thể giải quyết mọi vấn đề."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro