Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Hoàng hôn hôm ấy, biển trải dài trong sắc cam đỏ rực rỡ. Từng đợt sóng xô bờ, tạo nên bản hòa ca bất tận, như thể thiên nhiên đang hát lên giai điệu của riêng mình. Lạc Văn Tuấn đứng sát bờ biển, đôi giày thể thao đã bị tháo bỏ từ lúc nào, để mặc cho những con sóng lành lạnh tràn qua đôi chân trần. Cậu mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ xa xăm của người đang đắm chìm trong suy nghĩ.

"Em đứng đây bao lâu rồi?"

Giọng Triệu Gia Hào cất tiếng lên từ phía sau, kéo Văn Tuấn trở lại thực tại.

Văn Tuấn quay lại, bắt gặp ánh mắt trầm lặng nhưng ấm áp của người đồng đội lớn tuổi hơn mình. Gia Hào bước tới, trong tay cầm hai lon nước mát vừa mua từ quán ven đường. Anh đưa một lon cho Văn Tuấn, rồi thản nhiên ngồi xuống bờ cát, hơi ngả người ra sau để cảm nhận cơn gió biển mát lạnh thổi qua.

"Không lâu lắm đâu." Văn Tuấn nhận lấy lon nước, ngồi xuống cạnh Gia Hào. "Em chỉ muốn tận hưởng chút không khí biển thôi. Lâu lắm rồi mới có dịp rảnh rỗi thế này."

"Ừ." Gia Hào khẽ gật đầu. "Đội mình suốt ngày thi đấu, có được khoảng thời gian nghỉ ngơi như vầy đúng là hiếm thật. Nhưng không ngờ em lại chọn đi biển."

"Thế anh nghĩ sao mà lại rủ em ra đây?" Văn Tuấn cười, lộ vẻ tinh nghịch.

Gia Hào thoáng ngẩn người, sau đó bật cười. "Anh cứ nghĩ em sẽ thích. Dù sao biển cũng khiến người ta dễ chịu mà."

Hai người im lặng ngắm nhìn sóng vỗ. Những con sóng nối nhau lao vào bờ, tung bọt trắng xóa như đang chơi trò đuổi bắt. Văn Tuấn nhìn theo một hồi lâu, rồi bất giác lên tiếng.

"Anh có nghĩ sóng biển giống như những trận đấu của tụi mình không?"

Gia Hào nghiêng đầu, ánh mắt đầy sự tò mò. Văn Tuấn tiếp tục, giọng trầm hơn. "Mỗi trận đấu giống như một con sóng. Có trận mãnh liệt, có trận yên bình. Có lúc mình là người chiến thắng, nhưng cũng có lúc mình bị sóng cuốn đi, chẳng kịp đứng vững. Và khi thua, em cảm giác như mình không đủ tốt, không đủ mạnh..."

Gia Hào lặng im một lúc, để những lời ấy ngấm vào không khí. Rồi anh quay sang, ánh mắt kiên định mà dịu dàng. "Văn Tuấn, em biết tại sao sóng không bao giờ ngừng vỗ không?"

Văn Tuấn nhìn anh, đôi mắt ánh lên chút tò mò.

"Vì đó là điều mà nó sinh ra để làm," Gia Hào chậm rãi nói, giọng trầm ấm. "Sóng không quan tâm đến việc nó có để lại dấu ấn hay không, nó chỉ tiếp tục vỗ vào bờ, hết lần này đến lần khác. Và tụi mình cũng vậy. Thắng hay thua chỉ là một phần nhỏ trong hành trình dài. Điều quan trọng là mình không dừng lại. Chỉ cần em tiếp tục, sóng của em sẽ tự khắc tìm được bờ."

Gió biển thổi qua, mang theo hơi lạnh dễ chịu. Văn Tuấn nhìn ra biển, nơi những con sóng không ngừng nối nhau tiến vào bờ. Những lời của Gia Hào khiến cậu cảm thấy lòng nhẹ bẫng, như thể tất cả áp lực đè nặng trên vai bấy lâu nay dần được gỡ bỏ.

"Cảm ơn anh." Văn Tuấn khẽ nói, ánh mắt tràn đầy quyết tâm.

Gia Hào mỉm cười, cụng lon nước vào lon của cậu. "Cho sóng của tụi mình. Cứ tiếp tục tiến về phía trước, em nhé."

Khi mặt trời chỉ còn là một vệt sáng mờ nhạt trên đường chân trời, Văn Tuấn và Gia Hào vẫn ngồi bên nhau trên bãi cát, khoảng cách giữa họ dường như chẳng còn nữa. Dù không nói gì, nhưng giữa họ có một sự gắn kết mà cả hai đều cảm nhận được. Văn Tuấn quay sang nhìn Gia Hào, trong mắt có gì đó khác biệt, như thể là một điều gì đó cậu chưa bao giờ dám thừa nhận.

"Anh biết không," Văn Tuấn lên tiếng, giọng có chút ngập ngừng. "Biển làm em thấy dễ chịu, nhưng cũng có chút gì đó... khó nắm bắt."

Gia Hào quay đầu nhìn cậu, ánh mắt thoáng hiện sự tò mò. "Sao lại khó nắm bắt?"

"Vì sóng không bao giờ đứng yên," Văn Tuấn trả lời, mắt vẫn hướng ra xa. "Nó cứ tới, rồi lại đi. Em sợ... có những thứ giống như sóng, sẽ rời đi mà em không thể giữ lại."

Gia Hào im lặng một lúc, rồi bất ngờ đặt tay lên vai Văn Tuấn, một cử chỉ ấm áp, dịu dàng. "Nhưng cũng giống như sóng, có những thứ sẽ luôn quay trở lại. Quan trọng là em có sẵn sàng đón nhận nó hay không."

Văn Tuấn quay sang nhìn Gia Hào, đôi mắt hơi mở to. Bàn tay đặt trên vai cậu thật ấm, như thể xua tan mọi nỗi lo lắng trong lòng. Lần này, không chỉ là sự an ủi của người đồng đội, mà là một điều gì đó mà cậu không thể nào phủ nhận. Cảm giác đó khiến cậu không khỏi cảm thấy một sự thôi thúc kỳ lạ trong lòng.

"Anh luôn có cách nói khiến em cảm thấy an tâm," Văn Tuấn cười nhẹ, nhưng ánh mắt ánh lên sự chân thành. "Em... thích anh."

Gia Hào nhìn Văn Tuấn, nụ cười chậm rãi hiện ra trên môi, và đôi mắt anh lấp lánh một vẻ gì đó mà chỉ riêng họ mới hiểu. "Anh cũng vậy."

Và rồi, trong một khoảnh khắc, họ nhìn nhau thật lâu, như thể thế giới xung quanh đã hoàn toàn biến mất. Gió biển thổi qua, làm mái tóc của họ bay bay, nhưng lúc ấy, mọi thứ chỉ còn lại hai người.

Đêm xuống, bãi biển trở nên tĩnh lặng hơn, nhưng sự ấm áp giữa họ vẫn tồn tại. Văn Tuấn và Gia Hào nắm tay nhau, bước đi trên cát, để lại dấu chân nhỏ dần trước khi sóng xóa sạch. Dù không nói lời yêu, nhưng họ đều biết, từ giờ, sẽ có một người luôn ở bên cạnh mình, như những con sóng không bao giờ ngừng vỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro