5. Nhất trên đời
lạc văn tuấn dạo gần đây cảm giác căn phòng tầng hai của mình dường như đang xuất hiện rất nhiều hiện tượng lạ.
như thể là có một nàng tiên ốc vậy?
một nàng tiên ốc luôn giúp cậu dọn dẹp sạch sẽ một cách kì lạ.
cậu biết mộng mộng đôi khi cũng sẽ giúp cậu dọn dẹp đồ chơi sau khi cùng nhau chơi xong, nhưng những đồ vật được dọn dẹp ở thời điểm hiện tại thì thật sự là có hơi quá sức với cún nhỏ.
có đôi khi cậu trở về nhà, hoặc chỉ đơn giản là từ tầng một đi lên, samoyed tìm đâu cũng không thấy, nhưng lại có một bóng dáng hơi nhỏ ẩn hiện sau cánh cửa phòng tắm. ngay khi lạc văn tuấn đang hoang mang chuẩn bị tiến đến mở cửa, thì cục bông sẽ chui ra và kêu vài tiếng gâu gâu xóa tan sự yên lặng.
hơn nữa, vài ba bộ quần áo của cậu cũng không cánh mà bay ở những thời điểm khác nhau. sau khi bới tung tủ quần áo để tìm kiếm, ngay khi lạc văn tuấn cho rằng cái áo màu trắng của mình đang ở trong máy giặt thì nó lại xuất hiện ở một góc nào đó trong phòng vào ngày tiếp theo. việc tương tự cũng diễn ra với một vài chiếc áo nữa. chiếc áo biến mất gần đây nhất là một chiếc áo len dài tay yêu thích của cậu.
như thể có ma đang làm xáo trộn căn phòng của lạc văn tuấn vậy.
lạc văn tuấn không tin vào mấy chuyện tâm linh quỷ dị, vì vậy khi tần suất của những việc kì lạ càng ngày càng tăng lên, cậu đã quyết tâm phải nhanh chóng tìm ra sự thật. vì sự an toàn của mộng mộng cũng như của cậu nữa.
sáng ngày hôm nay cũng như những ngày khác, lạc văn tuấn mặc blouse sớm có mặt ở tầng một để làm việc. sau khi đã chắc chắn mình đứng đủ lâu, cộng với tiếng bệnh nhân đã đủ lớn, cậu rón rén đi lên tầng, chuẩn bị tinh thần nghênh đón thế lực đáng sợ đang chờ đợi mình.
cuối cùng thì lạc văn tuấn cũng đã tìm thấy chiếc áo len bị thất lạc.
và chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như chiếc áo đó đang không được mặc bởi một dáng người nhỏ gầy đang gấp đồ ở trên giường.
người ấy cư nhiên còn để trần ở phía thân dưới?
đương nhiên việc này cũng không quá nghiêm trọng khi độ dài của chiếc áo đã vừa vặn che qua được bắp bùi trắng nhỏ của người ấy.
ngay khi lạc văn tuấn cho rằng nàng tiên ốc thật sự có thật trên đời, thì mọi chuyện trước mắt dù chỉ diễn ra trong vài giây vẫn khiến cho cậu sốc đến mức trái tim gần như ngừng đập một quãng.
hai đôi mắt nhìn nhau chằm chằm, rồi bùm một cái, người kia biến mất, để lại mộng mộng vùng vẫy như thể đang bơi trong chiếc áo quá khổ, rồi nhanh chóng chui luôn vào áo nằm bất động giả chết.
"mộng mộng, là em sao?"
lạc văn tuấn thường ngày dính lấy samoyed nhỏ như sam, giờ phút này lại có hơi kinh hãi, bàn chân như thể dính keo với sàn nhà, không một động tĩnh.
"mộng mộng, có thể kêu một tiếng được không? đừng làm anh sợ."
vẫn là một khoảng lặng kéo dài, cho đến khi mộng mộng quyết định lần nữa biến mình, trở lại thành dạng người và vội vàng kéo tấm chăn ngay bên cạnh bao chùm toàn bộ cơ thể.
"bác sĩ lạc, à không bác sĩ tuấn, là em- là mộng mộng đây..."
cuối cùng toàn bộ câu chuyện đều đã được triệu gia hào khai bằng sạch, chỉ trừ việc mình thích người này là anh chưa hề nói.
lạc văn tuấn nghe được toàn bộ câu chuyện, không biết nên vui hay nên sợ, tuy nhiên vẫn là bị dáng vẻ mới lạ lại xinh đẹp vô cùng của mộng mộng đánh động mà không ngừng đưa tay lên xoa lấy đôi má mềm mại.
đến lúc này, cậu mới bình tĩnh quan sát đối phương thật kĩ.
gọi là mộng mộng hay là triệu gia hào đây?
người này quả thật phải dùng từ xinh đẹp để miêu tả.
tuy nhiên sự xinh đẹp này lại bị một vài vết sẹo trên cơ thể làm tổn thương.
từ ngày ở cùng lạc văn tuấn, triệu gia hào đã được nuôi béo lên không ít. những vết sẹo đã có từ những ngày còn làm việc trên đồi hoa hướng dương, dù có được dịu dàng của lạc văn tuấn bao bọc đến mấy cũng không thể biến mất.
"vậy sao mộng mộng lại không nói với anh chuyện này?"
"em sợ bác sĩ sẽ sốc, hoặc là sẽ mang em đi thí nghiệm gì đó, hoặc là sẽ vứt bỏ em. em không thể chịu được việc này đâu..."
lạc văn tuấn cư nhiên nhận ra sự sợ hãi trong đôi mắt của triệu gia hào, cậu đau lòng mà theo thói quen cũ ôm lấy đối phương vào ngực.
sự ấm áp của thân nhiệt con người là vô cùng lạ lẫm, nhưng cậu vẫn thích ứng rất nhanh, còn vô hình nhận ra mình rất hưởng thụ cảm giác ôm triệu gia hào vào lòng.
"sẽ không có chuyện đó đâu, anh có sốc, nhưng anh thương mộng mộng lắm mà. làm sao có chuyện sẽ làm những hành động đó chứ?"
bọn họ vừa ôn lại chuyện cũ, vừa dành thời gian an ủi nhau.
"vậy sao ngày hôm đó em lại nhận ra anh?"
ngày hôm đó ám chỉ cái ngày triệu gia hào đi theo lạc văn tuấn về nhà.
"em không nhận ra anh, nhưng em nhận ra mùi biển trên cơ thể anh, nên em vô thức đi theo."
lạc văn tuấn thầm thỏa mãn trong lòng, chưa bao giờ cảm thấy cái gốc gác bắc hải của mình lại có tác dụng lớn đến mức vậy.
"vậy... vậy bác sĩ thì sao? trưởng khoa gọi anh là tiểu lạc, cô bán hoa quả lại gọi anh là tiểu tuấn? rốt cuộc anh tên gì vậy ạ?"
gương mặt tò mò của triệu gia hào như một đứa trẻ ngây thơ, không hiểu sao cả cơ thể của lạc văn tuấn bỗng chốc đỏ bừng, trái tim đập nhanh khó tả, ngượng nghịu gãi đầu.
"anh tên là lạc văn tuấn. em gọi anh bằng cách nào cũng được. nhưng vì chúng mình là gia đình mà, vậy nên em có thể gọi anh là âu ân."
trái tim của một kẻ đang yêu rất dễ bị câu chữ đánh lừa, triệu gia hào nghe đến hai chữ "gia đình" đã tim đập chân rung, đầu óc bay bổng chẳng rõ ràng.
"vậy được, âu ân. chuyện đã đến nước này, anh có thể giữ em lại hay không?"
lạc văn tuấn không biết lấy đâu ra sự dũng cảm, nâng gương mặt của đối phương lên hôn vào trán một cái chóc.
"anh là thiếu điều muốn cầu xin em ở bên anh đó mộng mộng. hãy để anh chăm sóc cho em nhé!"
chuyện tình cảm phía sau cũng không cần phải bàn nữa, cứ thuận buồm xuôi gió, một triệu gia hào nhút nhát không dám tỏ tình lại gặp ngay một lạc văn tuấn cuồng mộng mộng như cuồng idol. cậu không nhanh không chậm cũng đã sớm ngày nhận ra mình thích đối phương, sau khi xác định cảm xúc rõ ràng cũng đã tỏ tình thành công ngoài mong đợi.
chuyện yêu đương giữa âu ân và mộng mộng cũng không có chút gì trắc trở, ngoài việc có đôi lúc hôn môi, sự kích động cảm xúc quá lớn sẽ dọa cho triệu gia hào biến lại thành samoyed nhỏ.
nhưng không sao hết, vì ở dạng nào âu ân cũng rất yêu mộng mộng, như vậy lại chẳng là lời thêm một cún cưng cùng một bạn trai đáng yêu rồi sao?
trưởng khoa đương nhiên thắc mắc về sự xuất hiện của một người lạ, mà mộng mộng lại biệt tăm biệt tích.
cho tới khi tận mắt chứng khiến quá trình biến hóa của cún nhỏ, trưởng khoa cực kì nhanh chóng tiếp nhận sự thật, xoa cằm gật gù. quả nhiên, làm gì có chuyện có một chú samoyed nào lại thông minh hiểu chuyện đến vậy chứ?
mãi cho tới sau này, sau khi đã dắt triệu gia hào về ra mắt ba mẹ ở bắc hải, hai người mới phát hiện một sự thật kinh thiên động địa.
lạc văn tuấn vậy mà bé hơn triệu gia hào hai tuổi?
"vậy mà âu ân cứ mở miệng ra là gọi anh một tiếng "em" hai tiếng "bé yêu"?"
"là... là do lúc đó em không biết mà. hơn nữa, là ca ca hay là bé yêu, em vẫn yêu mộng mộng nhất trên đời!"
triệu gia hào bị hôn cho đến đỏ bừng cả mặt, chỉ có thể ngượng ngùng ôm lấy cổ lạc văn tuấn lí nhí.
"anh... anh cũng yêu âu ân nhất trên đời!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro