4. Mộng Mộng sinh ra là để được yêu thương
từ khi sinh ra cho đến giờ, triệu gia hào chưa từng một lần nhìn thấy ba mẹ của mình, và anh cũng không chắc cái tên đó thật sự là cái tên của riêng, hay là cái tên mà cô nhi viện đã đặt cho anh nữa.
thế nhưng hôm nay anh thật sự đã có một cái tên, một cái tên được lạc văn tuấn cẩn thận đặt cho, một cái tên thật sự phù hợp với bản thân mình.
triệu gia hào từ trước đến nay rất ít khi rơi nước mắt, kể cả là những ngày địa ngục tăm tối nhất ở đồi hoa hướng dương cũng không thể khiến anh phiền lòng quá nhiều.
nhưng hôm nay, chỉ một chút thôi, triệu gia hào muốn một lần được tham lam sự yêu thương từ biển cả, để mùi hương cùng ánh mắt dịu dàng ôm lấy mình.
lạc văn tuấn có hơi lo lắng khi thấy sự im lặng của cún nhỏ. có thể là em ấy không thích cái tên này sao?
cho đến khi đôi mắt nhỏ của samoyed đã bắt đầu ứ đọng thành sương, cậu mới hốt hoảng ôm lấy cục bông vào lòng và dỗ dành.
"sao vậy? em không thích cái tên này sao?"
triệu gia hào biết phản ứng của mình đã làm lạc văn tuấn giật mình, vì vậy anh khe khẽ lắc đầu, rồi nhẹ nhàng liếm liếm đầu ngón tay của người kia.
"vậy là không sao rồi. mộng mộng, chúng mình hãy cùng sống với nhau thật vui vẻ nhé!"
triệu gia hào gật gật đầu thật vui vẻ, chờ cho nước mắt chưa kịp chảy tan biến, thầm cảm thán "anh chủ bác sĩ của mình là nhất!"
phải nói rằng khoảnh khắc nhận ra người này là cậu bé năm xưa, triệu gia hào chẳng kì vọng điều gì, tâm trạng trả thù vì biến thành cún gì gì đó cũng hoàn toàn không có.
nhưng lạc văn tuấn thật sự là một biến số làm thay đổi mọi suy nghĩ của anh.
từ nay, triệu gia hào đã có thêm một cái tên đáng yêu, một vòng tay ấm áp, một ngôi nhà để trở về.
làm cún cũng không đến nỗi tệ đâu nhỉ?
vấn đề tên gọi đã giải quyết xong, lạc văn tuấn vui vẻ bế mộng mộng đi tắm.
thời tiết của mùa này thật sự rất lạnh, vì sợ cún con sẽ ốm nên cậu cũng vô cùng cẩn thận, pha nước tắm, bật máy sưởi, thậm chí chà sát hai lòng bàn tay vào nhau một lúc để đảm bảo chính mình chạm vào em sẽ không bị giật mình.
mộng mộng biết mình cũng không sạch sẽ gì, mặc dù có hơi sợ nước ở trong cơ thể này nhưng anh vẫn cố gắng cắn răng chịu đựng. thật sự không nỡ để lạc văn tuấn ôm anh với bộ lông như thế này suốt được nữa.
lạc văn tuấn biết samoyed nhỏ luôn không ngừng run rẩy, nhưng biểu hiện chịu đựng không phản kháng của mộng mộng là từ chủ cũ luyện thành đã lâu, dù có vô tâm vô phế đến đâu thì cũng có thể đọc ra.
nhưng cậu cũng không vội. lạc văn tuấn tin rằng chuyện này không phải ngày một ngày hai là có thể thay đổi, tuy nhiên cậu sẽ nỗ lực dùng chính sự dịu dàng và tình yêu của mình để mộng mộng có thể thoải mái biểu đạt cảm xúc và dựa dẫm vào cậu nhiều hơn.
cậu muốn em biết rằng, mộng mộng sinh ra là để được yêu thương.
tắm xong là tiết mục ăn tối, lạc văn tuấn sau khi sờ soạng đủ bảy chục lần cơ thể gầy gò của mộng mộng cuối cùng mới chịu buông tay.
cậu ăn vội ăn vàng mấy miếng cơm rồi mới bắt đầu chậm rãi ngồi xé gà thành từng miếng nhỏ, đặt lên lòng bàn tay để mộng mộng tiến đến ăn.
chỉ đau khổ là, một miếng gà nhỏ xíu samoyed nhỏ cũng ăn không hết.
triệu gia hào nhìn điệu bộ phiền não vô cùng của lạc văn tuấn cũng không biết làm thế nào, thật sự dạ dày của anh khá bé. một phần vì không được ăn uống đầy đủ, một phần vì chính anh cũng không dám đòi hỏi thêm điều gì. thời điểm hoàn toàn thành cún đi lang thang khắp nơi thì còn khổ hơn, thật sự có những ngày chẳng có lấy một mẩu vụn vào bụng.
thôi được rồi, để bác sĩ lạc hay là bác sĩ tuấn gì đó của mình vui, triệu gia hào cắn răng nhai thêm hai miếng thật nhỏ, rồi cuối cùng đành bỏ cuộc, dùng đôi mắt đáng thương khiến cho lạc văn tuấn cuối cùng cũng phải giơ tay đầu hàng.
ăn uống no say thì một lớn một nhỏ ôm nhau trên ghế sofa nằm xem phim.
đi cả ngày cũng đã mệt vô cùng, lạc văn tuấn không ngăn được một cú ngáp dài, cùng với hơi ấm của mộng mộng và tiếng nhạc êm dịu của bộ phim mà dần dần chìm vào giấc ngủ.
cũng may sofa khá lớn, cậu cuộn mình lại ôm samoyed nhỏ thì cũng coi như là tạm vừa với dáng người cao ráo mảnh khảnh.
triệu gia hào ngay từ ban đầu đã không bị bộ phim thu hút, dù sao cả đời chưa từng xem phim, anh cũng không thấy được niềm vui từ nó.
nhác thấy lạc văn tuấn đã ngủ mất, lại nhìn cơ thể chẳng có chút gì giữ ấm của cậu, anh khẽ khàng lách khỏi vòng tay của đối phương, có hơi hốt hoảng khi nhìn thấy cái nhíu mày một khắc, rồi mới thở phào nhẹ nhõm khi thấy gương mặt đã dịu xuống như ban đầu.
cục bông quyết định sẽ lấy chăn ấm ở giường đắp cho người kia, nhưng có vẻ anh đã đánh giá khá cao khả năng của mình rồi. dù đã dùng hết sức bình sinh cùng nhảy nhót nỗ lực, thì tấm chăn vẫn cứng đầu không chịu xê dịch dù chỉ một chút.
vì vậy mới có cái cảnh, trưởng khoa đang thu dọn giấy tờ thì bị samoyed cắn lấy ống quần lôi lôi kéo kéo.
"cục bông nhỏ muốn ta làm gì sao?"
trưởng khoa dù khó hiểu nhưng vẫn quyết định đi theo sự dẫn đường của triệu gia hào.
nhìn ánh mắt của cún con, cộng thêm bộ dáng cắn góc chăn cùng đôi mắt long lanh, trưởng khoa nhanh chóng bị làm cho xuôi lòng, không kìm được mà một tay bế mộng mộng lên, tay còn lại khẽ cầm chăn tới đắp lên người lạc văn tuấn.
"mộng mộng ngoan quá, trông tiểu lạc ngủ cho ta nhé, đến giờ ta phải về rồi."
suốt một buổi tối lạc văn tuấn kêu tên cục bông nhỏ phát nghiện, trưởng khoa dù có muốn cũng không thể nào quên được tên của samoyed.
có một mộng mộng như thế này, trưởng khoa vừa vui vừa thêm an lòng cho lạc văn tuấn. nói như vậy, là lạc văn tuấn chăm mộng mộng hay là mộng mộng chăm lạc văn tuấn đây?
nhà có thêm một mạng, trưởng khoa cũng không hề suy nghĩ thừa, vì mặc dù mộng mộng là cún con, nhưng anh thật sự cũng có những lúc chăm sóc ngược lại lạc văn tuấn.
thấm thoát đã vài tháng trôi qua, triệu gia hào phát hiện những ngày gần đây anh đều ngẫu nhiên có thể biến lại thành người.
đó là những lúc anh nhìn thấy dáng vẻ làm việc ở tầng một của lạc văn tuấn.
và kể cả triệu gia hào có thiếu thốn tình cảm nhiều đến mức nào của những năm về trước, thì sự dịu dàng vài tháng qua của lạc văn tuấn cũng đã nuôi dưỡng anh đến độ trái tim cũng mềm theo.
nhanh nhanh chậm chậm thì mộng mộng cũng phát hiện ra việc mình biến lại thành người có nghĩa là gì.
là anh đã thích lạc văn tuấn rồi.
những thời điểm tình cảm càng lớn hơn, thì thời gian biến lại thành người của anh lại càng lâu hơn, anh cũng dần dần học được cách kiểm soát việc biến hóa của mình một cách thành thạo hơn.
nghe như hoàng tử ếch ấy nhỉ? hoàng tử ếch mộng mộng cần một nụ hôn từ thiếu nữ lạc văn tuấn chăng?
triệu gia hào vừa vui vẻ vừa lo lắng, nhưng vẫn quyết định là tạm thời giấu chuyện này đi. lạc văn tuấn nếu biết anh là người năm xưa bị cắn trước mặt cậu ấy thì sẽ như thế nào?
cậu ấy tốt bụng như vậy, anh cũng không muốn sự tự trách sẽ khiến cậu khó xử. huống hồ chuyện cún con biến thành người căn bản cũng đã là chuyện hết sức khó tin.
vì vậy, chuyện mộng mộng chăm sóc cho lạc văn tuấn duy nhất chính là dọn dẹp nhà cửa. mỗi lần biến lại thành dạng người, anh đều cố gắng giúp đỡ công việc cho người kia để cậu sẽ bớt mệt mỏi hơn mỗi lần đi trực về.
và sự sạch sẽ bất thường của căn nhà cũng nhanh chóng không giấu qua mắt lạc văn tuấn được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro