3. Tên mình là Mộng Mộng?
"cún con, cún con."
triệu gia hào lơ mơ tỉnh giấc, cảm nhận những cái vỗ về nhịp nhàng của lạc văn tuấn cùng gương mặt đẹp trai phóng đại ở phía đối diện.
hửm? tại sao lại nằm chung với người này rồi? anh nhớ đêm qua mình chui xuống sofa ngủ cơ mà?
triệu gia hào nhẹ nhỏm người dậy, gâu gâu mấy tiếng sau khi liếc nhìn đồng hồ, mới có 9 giờ sáng, người kia cả đêm qua không về? là chưa có ngủ một chút nào sao?
nhìn thấy ánh mắt long lanh của cún con, lạc văn tuấn dĩ đương nhiên không hiểu ẻm muốn nói gì, nhưng vẫn vui vẻ chọc ghẹo.
"cún con gặp ác mộng sao? sợ đến rên hừ hừ luôn rồi."
triệu gia hào trợn mắt nhìn điệu dáng trêu ghẹo của lạc văn tuấn. anh xấu hổ mà giả vờ cắn lấy đầu ngón tay đang chọc chọc má mình của đối phương rồi giả điếc chui vào chăn nằm im thin thít.
"haha cún nhỏ xấu hổ sao? không trêu em nữa, ngoan làm túi sưởi cho anh nhé, cả đêm qua anh chưa ngủ rồi, mượn ôm em cún một xíu nha."
hôm nay là chủ nhật, ngày hiếm hoi lạc văn tuấn không phải trông phòng khám vì đã có trưởng khoa ở đây, thật sự là một thời điểm quá thích hợp để ôm cún nhỏ ngủ nướng.
triệu gia hào không ngạc nhiên, người kia đã nói hôm qua đi trực cả đêm, sáng nay có lẽ là vì nhìn thấy anh run rẩy nên cũng chưa thể vào giấc.
triệu gia hào bỗng nhiên có chút cảm động, cả đời anh chưa bao giờ được ai quan tâm như vậy. lạc văn tuấn là người đầu tiên, mà kể cả có thể đơn giản là do cậu yêu động vật, nhưng cậu ấy vẫn là người đầu tiên.
anh ngẫm nghĩ lại về giấc mơ ban nãy, vẫn như thường lệ, là giấc mơ về ngày định mệnh năm nào.
nhưng khác lạ là, gương mặt của cậu bé kia đã rõ ràng hơn rất nhiều, càng ngẫm càng thấy chẳng khác nào cái người đang ôm triệu gia hào nằm ngủ ở bên này. đến cả mùi hương cũng là loại đã khắc sâu trong trí nhớ của anh. liệu còn có sự trùng hợp nào lớn đến thế sao?
mặc dù chưa biết tên của đối phương, nhưng linh cảm khiến cho triệu gia hào cảm thấy thật sự không thể là một ai khác nữa. chỉ là cậu ấy hiện tại đã khắc lên những nét trầm ổn hơn, đôi mắt xinh đẹp cũng không bị giấu dưới mái tóc đen dài nữa.
lạc văn tuấn ngạc nhiên, samoyed nhỏ hệt như hiểu tiếng người, nói nằm ngoan là nằm ngoan, khiến cho cậu rất vui mừng. nhưng chẳng phải ngoan ngoãn như vậy là do chủ trước của em ấy không đối xử tốt với em ấy hay sao? chắc cún nhỏ gặp ác mộng vì như vậy.
lạc văn tuấn càng nghĩ lại càng cảm thấy xót xa, khẽ xoa xoa đôi mắt trong vắt tội nghiệp của samoyed nhỏ, thầm hứa sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc cún con thật tốt.
hừm, vậy cún nhỏ cần có một cái tên. tên gì thì hay nhỉ? nhưng cậu buồn ngủ quá, thôi tạm chợp mắt một chút rồi chiều mình nghĩ sau vậy...
cứ như thế, cún nhỏ trong lòng sưởi ấm cho cậu chủ, cậu chủ lại vô thức tỏa ra hương biển dịu dàng dỗ dàng cún nhỏ, hai vật nhỏ yên lặng chìm vào giấc ngủ thật êm.
đến lúc cùng nhau thức dậy đã là chuyện của vài tiếng sau.
lạc văn tuấn lần này không còn ngại trời lạnh nữa, nghĩ đến chuyện cần sắm sửa đồ đạc cho thành viên mới, cậu hăng hái mặc đồ thật dày, rồi nhét samoyed vào khoảng ấm trước ngực, chạy xuống lầu để chuẩn bị cùng em hướng tới siêu thị cách mấy dãy phố.
trưởng khoa ngạc nhiên nhìn lạc văn tuấn vui vẻ đến mặt mũi đỏ bừng, trong lòng còn có một cún nhỏ, không khỏi trợn mắt nhìn cậu.
từ trước đến nay không cấm cậu ấy đem bất cứ sinh vật nào về nhà, thì tuyệt nhiên đến cả con người lạc văn tuấn cũng không vác về. tại sao đùng một ngày lại nuôi cún?
"ồ, trợ lí lạc của chú? bắt đầu thấy cô đơn rồi sao?"
"vâng, cháu nhặt được cục bông này chiều qua, không tìm được chủ của em ấy nên cháu đã quyết định nuôi em ấy luôn. chú xem em ấy có đáng yêu không?"
trưởng khoa gật gật đầu khi lạc văn tuấn nắm lấy măng cụt nhỏ của samoyed mà huơ huơ vẫy tay chào.
cục bông nhỏ trông hơi gầy, nhưng thật sự rất đáng yêu. trưởng khoa giơ ngón cái, samoyed của lạc văn tuấn là số một!
thực ra màu lông của triệu gia hào không phải quá sạch, vì đã lưu lạc bao lâu nay. vậy nên khoảnh khắc được lạc văn tuấn ôm lên nhét vào ngực, anh có hơi ngại ngùng cố gắng thoát khỏi vòng tay người kia rồi nhảy xuống.
vậy mà lạc văn tuấn lại chẳng cảm thấy khó chịu, rất nhẫn nại dùng sức giữ lấy samoyed nhỏ.
"ngoan nào, không bẩn gì hết, ở trong lòng anh mới ấm, samoyed có nghe không?"
dỗ đến như vậy triệu gia hào mới chịu ngồi yên. nhưng bởi vì trước nay chưa hề biết tên của đối phương, nên thật sự không tự chủ mà tò mò.
"trợ lí lạc? cậu ấy họ lạc sao?"
hình như là cực kì vui vẻ, gương mặt của lạc văn tuấn không ngừng cong lên nụ cười suốt quãng đường đi, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cô bán hoa quả ở đầu phố.
"tiểu tuấn. không tìm được chủ thế là thành chủ của cún nhỏ luôn rồi sao?"
"dạ vâng, em ấy đáng yêu quá, cháu phải nuôi em ấy thôi."
triệu gia hào ngửa cổ nhìn nụ cười tự hào đến phát sáng của người kia, trong đầu lại tiếp tục nảy lên một câu hỏi.
"tiểu tuấn? cậu ấy họ tuấn sao? vậy rốt cuộc là tên lạc họ tuấn hay là tên tuấn họ lạc?"
cái não nhỏ của samoyed hoạt động hết công suất, nhưng giữa hai suy nghĩ mang tính cực kì 50 50 này, triệu gia hào cuối cùng cũng phải giơ móng đầu hàng. kệ đi, sớm muộn rồi cũng sẽ biết thôi.
cuối cùng, lạc văn tuấn và triệu gia hào dành hẳn 1 tiếng ở trong siêu thị để mua những đồ đạc cần thiết.
lạc văn tuấn vui vẻ nhìn đống đồ đã xếp thành chồng trong xe đẩy của mình, quả nhiên là không phụ công cậu dùng vài tiếng đồng hồ buổi sáng gắng gượng tìm hiểu thông tin. samoyed chắc chắn sẽ rất vui với cuộc sống mới đây mà.
mình còn quên gì không ta? à đúng rồi, vòng cổ cho samoyed nhỏ.
lạc văn tuấn một tay vừa đẩy xe một tay vừa giữ lấy cún nhỏ trong lòng, chầm chậm lướt qua dãy vòng cổ thú cưng đầy loại hình thù và họa tiết.
cậu không hiểu được tiếng gâu gâu của samoyed nhỏ, tất nhiên cũng chẳng thể đọc được suy nghĩ của cục bông, nhưng cậu vẫn nhạy bén phát hiện ra ánh mắt của sinh vật đáng yêu từ lâu đã gắn chặt vào một góc nhất định. kể cả khi lạc văn tuấn đã đi qua một đoạn khá dài thì cái đầu nhỏ vẫn chưa có dấu hiệu quay đầu.
là một chiếc vòng cổ có treo một bông hoa hướng dương.
lạc văn tuấn có hơi kinh ngạc, nhanh chóng cầm chiếc vòng lên, nhỏ giọng cúi đầu nhìn cún nhỏ vẫn đang chăm chú vào vật thể trên tay.
"samoyed thích cái nào sao?"
triệu gia hào gâu gâu vài tiếng, tỏ sự đồng tình mà không thật sự để ý đến biểu cảm vô cùng bất ngờ của cậu chủ nhỏ.
vậy là món đồ cuối cùng cũng đã mua xong, lạc văn tuấn vẫn chưa hết bàng hoàng, vậy nên từ lúc đẩy xe ra quầy thanh toán cho đến khi vác hết đống đồ cùng cún con đi về nhà thì đều giữ im lặng.
triệu gia hào tưởng lạc văn tuấn không vui, sau khi thấy người kia sắp xếp đồ đạc xong thì lặng lẽ chui lại vào tay đối phương làm nũng.
lạc văn tuấn cảm nhận được hơi ấm ở tay, bấy giờ mới bừng tỉnh, ôm lấy cún nhỏ lên hỏi chuyện.
"cún nhỏ, anh gọi em là mộng mộng, có được không?"
mộng mộng - lúc phát âm lên thật sự nghe như tiếng của cún con, rất đáng yêu.
hơn nữa, "mộng" trong cựu mộng, còn là giấc mơ cũ đã níu lấy lạc văn tuấn hằng đêm.
triệu gia hào ngơ ngác, vô thức liếm lấy lòng bàn tay của đối phương.
"mộng mộng? tên mình là mộng mộng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro