Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Người cậu ấy có mùi của biển

triệu gia hào không ngờ lại gặp được loại mùi hương kia ở thành phố này.

vậy là bỗng nhiên, anh đã có một người để đồng hành, đã có một nơi để trở về.

để giải thích lí do tại sao bản thân anh lại ở trong cơ thể của một samoyed nhỏ, thì cần phải quay về câu chuyện của nhiều năm về trước.

triệu gia hào chẳng còn người thân nào ngay lúc sinh ra, từ nhỏ đã là một phần của cô nhi viện thành phố quảng châu. lên 7 thì được một gia đình chủ đồi hoa hướng dương nhận nuôi.

vốn chẳng nhận được bao nhiêu tình yêu thương trong cô nhi viện, vậy nên lúc biết rằng bản thân sẽ được nhận nuôi, anh vui sướng vô cùng, ngoan ngoãn cúi đầu chào cha mẹ nuôi một tiếng thật mềm mại.

thế nhưng ba mẹ nuôi triệu gia hào cũng nào có tốt bụng đến vậy. cốt họ đến nơi này cũng chỉ là để kiếm một đứa trẻ có thể phụ giúp công việc ở đồi hướng dương bận bịu của mình. vô tình nhìn thấy một triệu gia hào hơi gầy lại trắng trẻo, xinh đẹp, liền nghĩ ngay đến việc lợi dụng gương mặt này mà câu khách.

vì vậy, từ khoảng thời điểm này triệu gia hào không nhanh không chậm biến thành một công cụ kiếm tiền.

chụp ảnh quảng bá, hướng dẫn khách tham quan là chuyện nhẹ.

chăm sóc hoa, tưới cây, dọn cỏ, thu hoạch hạt là chuyện nặng.

chưa kể những lần anh có đôi chút mệt mỏi khiến khách không vừa lòng thì sẽ lại bị đánh.

một triệu gia hào nhỏ con đáng thương như vậy thì làm sao chịu nổi? nhưng không nổi thì vẫn phải gượng, nếu không anh sẽ chẳng còn gì để ăn, và cũng chẳng có chỗ nào để ở.

gọi là con nuôi, triệu gia hào thật ra chẳng khác gì một kẻ ở, một kẻ ở có gương mặt xinh đẹp. một gương mặt mà trong mọi tình huống đều phải cố gắng gượng cười để giữ lấy chút sự sống ít ỏi của mình.

mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho đến một ngày, cái ngày mà triệu gia hào luôn coi như là ác mộng to lớn nhất của cuộc đời mình - mà không biết nó cũng chính là cái ngày định mệnh làm thay đổi sinh mạng của anh.

vẫn như những lần khác, triệu gia hào mười mấy tuổi ban ngày khi có khách đến thăm đồi hoa hướng dương thì sẽ hóa thân thành hướng dẫn viên nhỏ, cosplay cậu bé nông dân đáng yêu chụp ảnh cùng mọi người.

đã nhiều năm như vậy rồi, anh luôn có thói quen để ý những cậu bạn đồng niên hoặc những đứa nhỏ đến thăm, vì khiến chúng vui cũng sẽ khiến bố mẹ chúng vui, mà như vậy nghĩa là họ sẽ tip thêm tiền, đồng nghĩa với cơ thể triệu gia hào cũng sẽ bớt đi được vài đòn đánh đau đến tận xương tủy.

nắng sáng chiếu rọi khắp nơi, lọt vào mắt triệu gia hào là một cậu bé có chút gầy, lại cao hơn mình một cái đầu, làn da rám nắng với tóc mái dài che kín mắt.

rồi không hiểu vì điều gì, cậu bé khẽ vén tóc mái lên, lộ ra đôi mắt hẹp dài nhưng trong trẻo như mèo mun. lại nhanh chóng ngồi thụp xuống khẽ gẩy gẩy hạt hướng dương nhỏ dưới đất.

nhìn thì cao ráo như một ca ca, nhưng bộ dáng lại nhút nhát như một đệ đệ.

triệu gia hào không kìm được bản tính tò mò, hướng đến gia đình của cậu bé nọ để bắt chuyện.

đáng tiếc là đồi hoa hướng dương không cấm động vật, và trùng hợp là dáng ngồi của cậu bé đã thành công biến bản thân trở thành con mồi cho một chú chó hung dữ nào đó lao tới.

triệu gia hào hốt hoảng, phần nhỏ là không muốn khách của mình bị thương, phần lớn là nhìn thấy sự hoang mang không hiểu sự tình của cậu bé, một cước dứt khoát lao đến bảo vệ người kia.

đầu óc dần tiếp nhận một đống thông tin, điều đầu tiên anh cảm nhận rõ ràng đó là cơn đau khủng khiếp ở chân, bàn tay ôm vết thương nhanh chóng nhìn thấy vệt máu chói mắt. triệu gia hào đã quen chịu đựng, nhưng cơn đau đột ngột thật khó làm anh bình tĩnh.

triệu gia hào khổ sở muốn nức nở một tiếng thật lớn, nhưng nhanh chóng bị mùi hương mằn mặn của biển từ cậu bé đang ngã phía bên cạnh làm cho phân tán, cuối cùng chỉ bật ra tiếng thút thít thật nhỏ.

"triệu gia hào!"

không xong rồi, mẹ nuôi đến rồi.

anh xây xẩm mặt mày, im lặng rơi nước mắt, hết nhìn đôi mắt hoảng hốt của cậu bé lại sang sự giận dữ tột độ của mẹ nuôi.

cho đến khi được đưa vào bệnh xá để sơ cứu, triệu gia hào vẫn hơi choáng váng, vì cơn đau và cũng vì giọng nói giả nai đến nổi da gà của mẹ nuôi.

"ôi đứa trẻ tội nghiệp của chúng tôi, vì tốt bụng mà nên nông nỗi này..."

qua tấm rèm trắng muốt, triệu gia hào nhận ra sự khó xử của cha mẹ cậu bé kia, cuối cùng trước những giọt nước mắt cá sấu của mẹ nuôi mà họ đã nhẹ nhàng đồng ý trả tiền viện phí cũng như bồi thường thêm một khoản. đương nhiên là không thể sót tiền vé vào của cả nhà họ, được cha nuôi triệu gia hào bên cạnh nhắc khéo.

mà cậu bé nào đó, cho đến thời điểm này vẫn hơi sợ hãi, ngơ ngác nhìn theo hướng giường nằm của triệu gia hào, biểu hiện muốn nói lại thôi.

anh mệt mỏi nhắm mắt, cảm thấy chân đau đến tê dại, trái tim cũng dần dần cảm thấy nguội lạnh vì những viễn cảnh có thể xảy ra sắp tới.

viễn cảnh càng ngày càng càng bị ghét bỏ thì triệu gia hào có thể lường trước.

nhưng viễn cảnh bỗng một ngày biến thành cún samoyed thì là điều có cho một đống tiền thì anh cũng không dám tin.

triệu gia hào sau khi băng bó ổn thỏa, tiêm một mũi tiêm, nhìn cha mẹ nuôi niềm nở tiễn khách xong xuôi thì cũng nhanh chóng bị giục đứng lên đi về nhà.

từ ngày hôm đó trở đi, anh dần dần có những biểu hiện lạ trên cơ thể mình.

cũng không ngừng mơ những giấc mơ đầy đau đớn, về cậu bé da rám nắng, về cơn đau, và mùi của biển cả.

mọi thứ còn tồi tệ đến mức triệu gia hào đã nhiều lần không tự chủ được mà dùng 2 bàn tay của mình cào loạn xuống đất cho đến khi những đầu ngón tay đều rướm máu, xước xát.

rồi đã vụn vặt những thời điểm triệu gia hào bỗng nhiên biến thành cún nhỏ, bơi trong đống quần áo bồng bềnh, rồi lại biến thành người trở lại.

điều này cũng ít nhiều làm ảnh hưởng đến công việc của anh.

vốn không thể kiểm soát được việc biến hóa, khi là samoyed nhỏ có thể trốn mất thì không nói, nhưng mỗi khi biến lại thành người thì triệu gia hào đều sẽ bị đánh vì cha mẹ nuôi cho rằng anh lười biếng chốn việc.

cuối cùng, đến thời điểm họ không còn có thể đánh được nữa, là khi anh chính thức không còn cơ thể của một cậu bé.

triệu gia hào cứ như vậy, một buổi sáng quyết định bỏ trốn, trở thành một cún nhỏ lang thang.

không biết đã là bao nhiêu tháng hay bây nhiêu năm, samoyed cứ đi như vậy, dựa vào lòng tốt của những người dân và ý chí sinh tồn mà sống.

cho đến một ngày, samoyed vẫn chỉ có thể lang thang khắp thành phố đến chiều tối, đột nhiên anh vô tình lướt qua một dáng hình.

người cậu ấy có mùi của biển.

trong tâm trí của samoyed nhỏ ngay lập tức là biển rộng trời cao. vô thức đi theo người kia, triệu gia hào tự nhủ, phải chăng số phận của mình đã có ngày thay đổi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro