mười
có một lần, jimin hỏi seulgi,
tại sao em lại chấp nhận ở trong mối quan hệ này cùng tên khốn như hắn?
lúc đó, kang seulgi, với đôi mắt tinh anh của em đã nhìn thẳng hắn mà nói
"với em, anh cũng không khốn nạn đến vậy"
em bật cười
"jimin, anh là người duy nhất không bỏ rơi em"
"em nói gì cơ?"
jimin không hiểu
hắn luôn như vậy, tới bên em khi hắn cần và rời đi khi xong xuôi
"không có gì hết, tiếp tục đi"
jimin cũng không hỏi thêm, tiếp tục công việc của mình
dù sao thì chính em cũng đã nói không có gì, vậy sao hắn phải quan tâm chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro