hai mươi tám
chào anh, jimin
dù biết khả năng rất mong manh, nhưng em vẫn mong anh sẽ tới
mặc dù em không biết anh có đến đúng nơi không, hay nhỡ anh không tìm thấy cái này thì sao
cơ mà kệ đi
dù sao thì chào anh, một lần nữa
trở về đây thấy thế nào? lúc em về cảm xúc dồi dào lắm
nơi này nhiều kỉ niệm quá mà. cả kỉ niệm vui và buồn
ngày xưa ấy em yêu anh nhiều lắm luôn
mà nhiều người nói khi yêu thì người ta đều ngốc hết đúng là chẳng sai mà
em biết seungwan đã nói với anh rồi. em thích espresso chứ không phải capuchino
em uống nó chỉ vì anh mua cho em thôi >_<
còn nữa, em dị ứng với bơ lạc. hồi đấy nổi mẩn khắp người, lại bị chị joohyun mắng nữa
em ngốc lắm phải không??
jimin, lúc đó em lẽ ra nên nghe lời yerim. nếu vậy sự việc không sẽ chẳng kéo dài dai dẳng tới hiện tại nhỉ?
tám năm rồi. tám năm ta quen biết, tám năm em đợi chờ. jimin, tới bây giờ chúng ta đều mệt mỏi
vậy nên thôi nhé
dừng ở đây thôi. và để chúng là những kỉ niệm
đớn đau nhưng tươi đẹp
nơi này sẽ là minh chứng cho đoạn tình của chúng ta
jimin, hứa với em kiếp sau hãy gặp lại nhé
và chào anh, lần cuối cùng
tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro