bốn
"tại sao anh lại ở bên cô ta ?"
seulgi cất giọng đều đều. em như một chú mèo nhỏ, lười biếng tựa vào ngực hắn, dùng ngón tay vẽ những vòng tròn vô định
hắn lại về nơi em rồi
công bằng mà nói, giống nhau cả.
cô ta ve vãn mấy thằng khác.còn hắn ở đây, cùng với em
không giống cảm giác mệt mỏi khi ở cùng kim minyoung, ở đây hắn rất thoải mái
"lẽ ra anh nên ở bên em." seulgi nói tiếp. "ít nhất, em sẽ không khiến anh buồn. hoặc giả dụ nếu có, em sẽ đền anh một cây kem. cây kem an ủi,nhỉ?"
lúc đó jimin chỉ mỉm cười, đưa tay xoa đầu seulgi
"ừ, lẽ ra nên vậy"
-----
mừng ngày con bé nát cả văn cả toán, 128 từ đấy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro