Chương 14
Trong phòng khách, sắc mặt Đế Tử Nguyên tối lại, đứng bật dậy, trong đầu có một ít trí nhớ.
Vị Hàn quận vương này từ nhỏ đã bị đưa ra ngoài kinh, nghe nói là đến một nơi thần bí để học nghệ, Tiên hoàng của hắn qua đời thì hắn mới hồi kinh, vừa về đã được sắc phong là Quận vương, chưởng quản Giám sát ti, có thể nói là được sủng đến cực điểm, nhưng khi đó Đế Tử Nguyên nàng đang phạm sai lầm nên bị đưa tới An Lạc Trại, cho nên cùng vị Hàn quận vương này bỏ lỡ. Hiện tại nàng đối với hắn cũng không có ấn tượng gì, cho nên việc hắn từ hôn nàng không có phản đối.
Nhưng ở thời cổ đại, nữ tử bị người khác từ hôn là một chuyện mất mặt, không những thế còn ảnh hưởng đến thể diện của gia tộc, khó trách phụ thân nàng lại tức giận, hơn nữa trong lòng nàng cũng không thích vị Hàn quận vương này, hắn không muốn lấy nàng, nàng không trách hắn, bởi vì cả hai đều không có tình cảm.
Nhưng sự việc liên quan đến cả hai người ít nhất hắn cũng phải thương lượng với nàng một chút, giải quyết trong hòa bình, đâu cần thiết phải đi xin thánh chỉ từ hôn có khác gì tát vào mặt phủ Tỉnh An Hầu, cũng tát vào mặt nàng hay không?
"Đi, chúng ta đi xem."
Đế Tử Nguyên vừa bước ra, Uyển Thư và Uyển Cầm trở lại, thấy được sắc mặt của chủ tử nhà mình khó coi cũng không nói gì, đuổi theo bước chân nàng.
Đế Tần Diêu che dấu ý cười, nhìn chằm chằm Đế Tử Nguyên, không khỏi thấy sảng khoái trong lòng, nhưng vẻ mặt quan tâm khuyên giải: "Đại tỷ tỷ, Hàn quận vương thực sự là quá đáng, lại xin một đạo thánh chỉ từ hôn, chẳng lẽ không biết đối với nữ tử mà nói từ hôn là chuyện rất hệ trọng sao? Chân chính là sống không bằng chết, đại tỷ cũng đừng nghĩ quẩn trong lòng hoặc tỷ đừng đi tìm Hàn quận vương tính sổ."
Ánh mắt Đế Tần Diêu lóe sáng, nàng mặc kệ Đế Tử Nguyên có đi tự sát hay là đi tìm Hàn quận vương gây sự, thì trong lòng nàng đều thấy vui vẻ. Nữ nhân này nếu chống lại Hàn quận vương thì kết cục cũng không có tốt đẹp, mà nếu nàng thẹn quá mà tự vẫn, vậy thì nàng và Đế Tạ Hàm càng sung sướng hơn, đỡ phải ra tay.
Đế Tần Diêu càng nghĩ càng thấy sung sướng, nhưng vẫn ẩn giấu vẻ cao hứng của mình.
Uyển Thư cùng Uyển Cầm cũng đã hiểu chuyện gì đang xảy ra, sắc mặt không khỏi thay đổi, đồng thời thập phần căm hận vị quận vương kia, dám từ hôn quận chúa, các nàng mong hắn sẽ không hối hận vì quyết định của mình.
Đế Tử Nguyên không thèm quan tâm đến Đế Tần Diêu đang vui vẻ vì người gặp họa, loại bỏ đá xuống giếng này nàng ta làm còn ít sao? Bất quá, Đế Tử Nguyên tin tưởng chuyện tiếp theo nàng ta sẽ cười không nổi.
Một đoàn người đi qua cầu tiến đến sảnh chính của vương phủ, hạ nhân xung quanh đều nhìn Đế Tử Nguyên, tin tức Hàn quận vương từ hôn đã lan khắp vương phủ, người người đều muốn nhìn xem vị quận chúa này có phát điên hay không.
Giữa sảnh chính của vương phủ, Đế Thịnh Thiên đang ôm tay Đế Vĩnh Ninh, ngăn không cho ông đi, Đế Vĩnh Ninh cũng không muốn làm nàng bị thương cho nên nhất thời giằng co không biết làm thế nào. Bất quá gương mặt tuấn mỹ đang bừng bừng lửa giận, ông hung hăng mở miệng: "Nàng tránh ra, hôm nay ta nhất định phải bắt cái tên Hàn Diệp kia, để hắn cho nữ nhi của ta một lời giải thích! Hừ! Hắn dám từ hôn, không phải là tát vương phủ ta một cái sao? Hắn cho rằng vương phủ chúng ta dễ bị khi dễ lắm sao?"
Đế Thịnh Thiên kiên quyết không cho, tận tình khuyên nhủ: "Phu quân, thánh thượng cũng đã hạ chỉ, chứng tỏ hoàng thượng cũng đã đồng ý, bây giờ chúng ta gây sự không phải là tạo nhược điểm cho hoàng thượng nắm sao? Lúc đó, hoàng thượng sẽ nói chúng ta kháng chỉ thì người phả làm sao bây giờ? Phu quân, ta nghĩ người vẫn nên cân nhắc kĩ.'
Đạo lý này sao Đế Vĩnh Ninh không hiểu được?
Nhưng cứ nghĩ đến Hàn Diệp xin thánh chỉ từ hôn, hành động này chẳng những tát vào mặt vương phủ, còn làm tổn thương Đế Tử Nguyên. Một nữ tử bị từ hôn về sau làm sao mà sống? Còn ai dám cưới nữ nhi của ông? Nữ nhi của ông còn có thể tìm được hôn sự tốt sao? Việc này ông nhất định không thể để yên!
"Nàng buông ta ra, hôm nay ta nhất định phải đến phủ Hàn vương đòi công đạo!" Đế Vĩnh Ninh quyết tâm muốn đi tìm Hàn Diệp.
Đế Thịnh Thiên can phu quân của mình thế nào cũng không được: "Phu quân, nếu người đã đánh kẻ đem thánh chỉ đến chỉ còn một hơi thở, cũng coi như hết giận, cần gì đi phủ Hàn vương gây sự? Trước mắt trong kinh có không ít người đang nhìn chằm chằm trúng ta đâu."
Lời của Đế Thịnh Thiên cũng không làm Đế Vĩnh Ninh thay đổi quyết định, ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói.
"Phụ thân."
Mọi người đều nhìn lại phía Đế Tử Nguyên đi tới, một thân áo xanh thêu hình hoa trường tư, bên dưới là chân váy trắng, đầu tóc búi lên cao đơn giản, chỉ điểm một cây châm phượng, khí chất của nàng cao quý tự nhiên, tuy nhiên khuôn mặt bình thường nhưng thần thái lại thu hút người khác.
Nhìn nữ tử như vậy tay Đế Thịnh Thiên buông ra, ánh mắt lóe sáng lên. Có nữ nhi ở đây khuyên, phu quân của nàng cũng sẽ thay đổi quyết định.
Đế Vĩnh Ninh đứng dậy, ông nở một nụ cười ôn hòa nhìn Đế Tử Nguyên, nhưng nhớ tới chuyện Hàn vương từ hôn sắc mặt ông lại trầm xuống, trừng mắt nhìn nương tử của mình: "Nàng mau tránh ra, ta muốn đi phủ Hàn vương đòi công đạo."
Lúc này Đế Vĩnh Ninh trực tiếp đẩy Đế Thịnh Thiên ra.
Đế Tử Nguyên kịp thời chắn đường đi của ông, nàng ngẩng đầu nhìn ông đáp: "Phụ thân, người nên bình tĩnh lại, người tức giận như vậy dễ tổn hại đến cơ thể."
Đế Tử Nguyên thản nhiên nói tiếp: "Tử Nguyên cho rằng hiện tại không phải là lúc thích hợp để phụ thân đi phủ Hàn vương."
Khi Đế Vĩnh Ninh nghe câu nói của Đế Tử Nguyên, sau đó ông nhìn nữ nhi của ông đang đứng trước mặt mình với vẻ mặt khó hiểu.
Đế Tử Nguyên ôn nhu mở miệng: "Phụ thân, Hàn Diệp có thể xin hoàng thượng thánh chỉ, việc này chứng tỏ hoàng thượng cũng đồng ý, con nghĩ phụ thân nên nghĩ theo ý khác. Có lẽ hoàng thượng đang mong chờ phụ vương đi gây sự, chuyện càng lớn càng tốt."
Hàn Diệp là Đại vương phủ trung thành hiệp trợ tiên hoàng, được tiên hoàng sủng ái, nhưng vị tân hoàng đối với chúng ta giao tình lại không sâu, tân hoàng là dựa vào Thái Hậu sau lưng có Hầu phủ, sau lưng Hầu phủ còn có phủ của Tả tướng.
Hàn Diệp không thân không thích đối với tân hoàng, cho nên hắn còn mong hai phủ đối chọi nhau, nếu giờ Đế Vĩnh Ninh đi tới phủ Hàn vương gây chuyện, đây chính là tạo cơ hội cho người khác.
Sắc mặt Đế Vĩnh Ninh âm trầm, khóe môi nhếch lên, quanh thân tỏa ra sát khí sắc bén. Lúc này ông cũng đã hiểu được ý đồ của hoàng thượng.
Không nghĩ tới, lần này hồi kinh, tân hoàng lập tức làm đánh phủ đầu thị uy với ông, một đạo thánh chỉ này đơn giản là tỏ rõ hoàng quyền, mặc dù phủ Tỉnh An Hầu có lợi hại đến đâu thì cũng nằm trong lòng bàn tay hắn.
"Tử Nguyên, chẳng lẽ chuyện này, chúng ta cứ như vậy bỏ qua cho Hàn Diệp sao?"
Đế Vĩnh Ninh không cam lòng, Đế Tử Nguyên đi qua kéo ông ngồi xuống dâng cho một ly trà đến đặt lên tay ông.
"Nếu thánh chỉ đã hạ, phụ thân còn suy nghĩ nhiều làm gì? Hàn Diệp không thích con, con cũng không ưu hắn, nếu đã không có tình cảm thì sao con phải gả cho hắn?"
"Nhưng hắn từ hôn, làm tổn hại danh dự của con." Đế Vĩnh Ninh tức giận.
Hàn Diệp làm vậy về sau người trong Đại Tĩnh còn ai dám cưới nữ nhi của ông?
Chuyện này Đế Tử Nguyên sao lại không hiểu?
Bất quá nàng căn bản không để ý đến mấy cái thanh danh đó, hiện tại nàng không có hứng thú muốn lập gia đình. Hơn nữa việc Hàn Diệp gây ra khiến nàng phát hỏa, nàng không nghĩ sẽ bỏ qua cho hắn, chỉ là không muốn nhờ người khác làm, chính nàng sẽ tự thu thập hắn.
"Phụ thân, thánh chỉ đã hạ, hiện tại chúng ta có nói gì cũng vô ích, thanh danh của con vốn đã không tốt, nhiều thêm một chuyện cũng có sao đâu? Bao nhiêu người châm chọc mà con vẫn sống tốt, nên người cũng đừng tức giận."
Vừa dứt lời, Đế Vĩnh Ninh bình tĩnh đôi chút, nhưng trong lòng vẫn không cam tâm, ông nhấp một ngụm trà nhìn Đế Tử Nguyên trầm ổn mở miệng: "Tử Nguyên, nếu đã không có Hàn Diệp, thì ta nhất định sẽ vì con tuyển một người thật xứng đôi, tuyệt không kém so với hắn."
Đế Vĩnh Ninh dứt lời, trong mắt Đế Tạ Hàm và Đế Tần Diêu hiện lên sự khinh thường, cái này còn có khả năng sao?
Ở Đại Tĩnh, người nào không biết Hàn quận vương là ngọc thụ lâm phong, dung mạo tuyệt mỹ, không ai có thể so sánh với hắn, có bao nhiêu nữ tử ngày đêm mong nhớ hắn, các nàng không tin có người có thể so được với hắn.
Đế Tử Nguyên ôn nhu đáp ứng: "Vâng."
Nghe nàng nhận lời, tâm tình của Đế Vĩnh Ninh cuối cùng cũng dịu xuống, ông không muốn đi tìm Hàn Diệp tính sổ nữa. Bất quá ông cũng nắm chặt tay tuyên bố một câu: "Từ nay về sau phủ Tỉnh An Hầu chúng ta cùng phủ Hàn vương tuyệt giao, không có quan hệ!"
"Phụ thân...?" Đế Tạ Hàm thất sắc, lời chưa nói ra, nàng đã bị Đế Vĩnh Ninh trừng mắt nhìn, khiến nàng im lặng không dám lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro