Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN5: Cục Sữa

Điền Tử Thần chưa được 5 tháng tuổi mà Kim Thái Hanh đã phải đi làm lại rồi. Đây cũng chẳng phải do anh muốn, chẳng qua là trong thời gian mang thai đã xảy ra nhiều việc ngoài ý muốn, những hợp đồng đã ký bị dồn ứ lại, giờ không thể không triển khai sớm.

Kim Thái Hanh cũng bức xúc ghê lắm nhưng biết làm sao, bức xúc xong thì trâu lại phải ra ruộng cày thôi. Anh còn phải đi kiếm tiền bỉm sữa cho con nữa. Điền Chính Quốc giàu thì giàu đấy nhưng anh cũng không muốn ngồi không làm phu nhân nhà giàu đâu.

Cục Sữa còn nhỏ xíu, mà Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đều là những người mới nhập môn "làm cha", công việc riêng lại bề bộn, đương nhiên lúc chăm con sẽ có những chỗ không ổn thỏa. Thế là ba mẹ Kim bèn mua luôn một căn nhà ở khu bên cạnh để tiện cho việc qua chăm cháu.

Ngày nào Kim Thái Hanh cũng cố dành ra một ít thời gian gọi video nói chuyện với Cục Sữa. Có những lúc buồn ngủ mắt díp hết lại với nhau rồi nhưng anh vẫn gọi dỗ bé ngủ. Anh lo rằng mình xa nhà lâu ngày, con lâu không gặp sẽ quên mình mất.

Đến khi Cục Sữa được 11 tháng, sau khi hoàn thành bộ phim mới, Kim Thái Hanh mới được người đại diện từ bi cho về nhà nghỉ một tuần. Anh mệt ngắc ngoải, giây trước vừa cầm điện thoại lên định gọi cho Điền Chính Quốc đón con về nhà, giây sau đã ngủ bất tỉnh nhân sự.

Hôm sau, Kim Thái Hanh bị đánh thức bị đánh thức bởi một cục nặng đè lên người mình. Anh mở mắt ra thì thấy Cục Sữa bò trên người, chút có chút không hôn chụt chụt lên mặt anh. Kim Thái Hanh ngủ mơ màng chưa tỉnh, anh chỉ cảm thấy ngực mình không thở nổi, trên mặt thì ngứa ngứa, thế là vung tay hẩy luôn Cục Sữa đi.

Đến lúc tỉnh táo lại anh mới nhận ra mình đã lỡ tay hất con trai bay đi đâu, lập tức hết hồn thò người ra nhìn xuống đất xem, may mà Cục Sữa không bay xuống đất, thằng bé nhoài người bên cạnh giường ngoan ngoãn nhìn anh.

Kim Thái Hanh thở phào, anh giơ hai tay ra với con, "Cục Sữa qua ba ôm nào."

Anh không biết thằng bé có thể nghe hiểu không, chỉ thấy thằng nhóc bò qua bò lại trên giường, miệng bi ba bi bô. Kim Thái Hanh cũng chỉ đành bò qua nhấc nhóc mập đặt lên đùi mình.

Nhận thấy sức nặng trên đùi mình, Kim Thái Hanh mới bất giác nhận ra thằng bé đã lớn hơn rất nhiều rồi. Nhớ hồi mới sinh có tí tẹo, thế mà bây giờ anh bế lên cũng hơi tốn sức rồi.

Anh không thể luôn bên con như những cha mẹ có con nhỏ khác. Có những nhà con được 1, 2 tuổi rồi mà vẫn bế bồng chăm bẵm, nhưng anh không được vậy, bình thường đa số thời gian anh đều hoạt động trong đoàn làm phim, một tuần được về nhà một ngày đã là chuyện xa xỉ không tưởng.

"Ba Điền đã cho con ăn những cái gì vậy nè? Mà mập quá vậy nè?"

Kim Thái Hanh nựng cặp mông núc ních của Cục Sữa, thằng nhóc cười khúc khích. Đáng yêu quá đi mất, anh cười cười nựng đôi má tròn hây hây của thằng nhóc.

Sau khi đánh răng rửa mặt xong, Kim Thái Hanh bước vào phòng bếp, Điền Chính Quốc đang cho con ăn sữa. Cục Sữa no nê xong rồi thì hai người sẽ thay ca. Vì đặc thù công việc của hai người nên phần lớn thời gian trách nhiệm "ông bố bỉm sữa" sẽ rơi trên đầu Điền Chính Quốc. Lúc đầu Kim Thái Hanh cũng cảm thấy việc này không ổn lắm, nhưng thấy Điền Chính Quốc trông con vui ngất trời nên anh cũng không lo nữa.

Kim Thái Hanh cũng từng thay bỉm cho Cục Sữa. Hồi đó thằng nhóc mới được ba tháng, có chút xíu. Lúc đó Kim Thái Hanh đang chơi với con thì bỗng nhận ra trong không khí thoang thoảng một mùi hương vi diệu. Anh kéo bỉm thằng nhóc xuống thì phát hiện ông vua con đã làm cho một bãi rồi. Hồi đó với Kim Thái Hanh việc đó hẵng còn kỳ lạ lắm, anh gượng người tháo bỉm cho con rồi giao tất cả lại cho Điền Chính Quốc.

Từ đó về nhà, việc này được mặc nhận là bảo mẫu và Điền Chính Quốc sẽ làm.

Hôm nay cũng vậy, Điền Chính Quốc đã tắm cho con sạch sẽ thơm tho hết rồi mới đặt thằng nhóc lên giường Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh tựa người lên đầu giường vừa xem video vừa dùng ngón tay chọt chọt Cục Sữa.

Cục Sữa lúc nào cũng tràn đầy sự tò mò với thế giới, thằng nhóc lúc nào cũng bò qua bò lại không biết mệt. Lúc thì ôm đùi Kim Thái Hanh, lúc thì bò lên tay anh. Thằng nhóc đang mọc răng, mất cái răng cửa nhỏ xíu thò lên có lẽ hơi khó chịu, thế là liền dùng tay ba Kim Thái Hanh để mài răng luôn.

Lúc Kim Thái Hanh nhận ra thì nước dãi thằng nhóc đã chảy ra một đống. Anh đành dở khóc dở cười bỏ ipad qua một bên rồi ngoắc tay gọi Cục Sữa mau bò qua đây. Nhưng toàn bộ sự chú ý của thằng nhóc đã bị chiếc ipad hấp dẫn mất rồi. Kim Thái Hanh đang xem một tập chương trình thực tế, trên màn hình đang là hình anh quảng cáo cho một loại đồ uống. Cục Sữa không thèm để ý đến anh, cái mông nhỏ ngó ngoáy bò tới bên ipad, tay mập đập đập lên màn hình, miệng thì vui vẻ í ới.

Kim Thái Hanh nổi hứng túm cái đùi củ sen của nó kéo về sau, thằng nhóc ngúng nguẩy cố gắng lao về trước. Kim Thái Hanh sợ nó bị tức khóc luôn nên đành ụp người lên, "Ba đang ở đây mà, con nhìn gì thế?"

Cục Sữa bíu lấy màn hình ngắc ngứ nói, "... Me mẹ..."

Kim Thái Hanh đơ người năm giây rồi bế thốc thằng bé lên hôn mạng, "Đệt, con biết nói rồi sao!" Nói xong anh mới tự vỗ đùi, "Ôi ôi ôi, vui quá lỡ miệng, con đừng có học theo đó nha, cái từ đó không hay đâu nha."

Lúc face time với chồng thì Kim Thái Hanh cũng được Điền Chính Quốc cho biết là Cục Sữa đã biết nói bập bẹ rồi. Nhưng lúc anh rời nhà Cục Sữa mới chỉ biết "a a a", đến tận bây giờ mới được tận tai nghe tiếng bập bẹ của con.

Kim Thái Hanh vui hết sức, anh nhấc bổng thằng nhóc, "Con trai ngoan, nói thêm một tiếng ba nghe nào!"

Đôi mắt đen của Cục Sữa trông sao mà lúng liếng, thằng nhóc đưa tay víu áo anh, "... Mẹ."

Kim Thái Hanh túm tay thằng nhóc qua thơm cái chụt, "Không đúng nha, gọi ba nào."

Dù sao thì anh cũng là thần tượng của hàng vạn cô gái đấy nha.

Thằng nhóc nhăn mặt khó khăn phát âm, "Ba..." Nói mà nước dãi văng lên cả mặt Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh cũng không buồn lau, anh vui vẻ gặm mặt Cục Sữa, "Ui trời ưi đáng yêu chết mất."

Thằng nhóc chẳng hiểu "đáng yêu" là cái gì, nó uốn éo trong lòng Kim Thái Hanh, "Me... mẹ..."

Kim Thái Hanh trỏ vào mình, "Ba."

Thằng nhóc rớt dãi học theo, "Ba... ba."

Điền Chính Quốc vừa đẩy cửa bước vào thì liền thấy hai người một lớn một nhỏ mở to mắt nhìn nhau, Kim Thái Hanh tập trung dạy, con trai nỗ lực học, Điền Chính Quốc suýt thì bật cười thành tiếng.

Đêm đến Điền Chính Quốc đương nhiên là lao lên, nhưng sau khi biết được con trai gọi mình là mẹ là do Điền Chính Quốc dạy, Kim Thái Hanh tức mình cho hắn một đạp bay khỏi giường.

Tiểu biệt thắng tân hôn, vợ ở đó mà không được mò.

... Điền Chính Quốc khổ tâm vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lvoe