Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PN 2: Đánh dấu

"Tôi phải về nước rồi."

Kim Thái Hanh cho Điền Chính Quốc xem thông tin vé máy bay mà công ty đã đặt cho mình, không tới hai tháng nữa là anh sẽ phải rời Anh để về nước phát triển. Công ty đã dùng tài khoản của anh để đăng một bài thông báo về việc trở về. Điều khiến anh ngạc nhiên là dù đã ba năm không có hoạt động gì nhưng vẫn có một vài fan không ngừng hoạt động, nhanh chóng vui vẻ giúp anh chia sẻ tin tức anh sắp về nước.

Chương trình anh tham gia ba năm trước không hút được mấy người xem, trên Weibo cũng không có mấy fan tới tương tác với anh. Mà Kim Thái Hanh vốn vẫn nghĩ đó chỉ là mấy người được công ty mua để làm màu nên cũng không để ý tới họ lắm. Hồi đó không việc gì của anh được ra hồn hết, gia đình không ủng hộ anh tới Bắc Kinh bôn ba, mà sự nghiệp vốn tưởng có thể khởi phất lại không ngừng gặp phải trở ngại, có những lúc anh đã bị đả kích tới mức hoài nghi cuộc đời, thậm chí còn phủ định cả khả năng âm nhạc của bản thân.

Nhà họ Kim vốn làm kinh doanh nên không ai xem trọng việc Kim Thái Hanh vào giới giải trí phát triển. Hơn nữa anh lại còn là một omega, không có người nâng đỡ, ai cũng lo Kim Thái Hanh sẽ phải chịu khổ. Nhưng Kim Thái Hanh rất cứng đầu, việc anh đã quyết thì dù cho mười con bò kéo cũng đừng hòng khiến anh quay đầu, việc nhỏ còn có thể nghe theo ba mẹ, nhưng đã bàn tới việc lớn cả đời thì chỉ anh mới có thể quyết định cuộc đời anh.

Tới giờ qua ba năm lắng đọng, Kim Thái Hanh phải mang tác phẩm về nước rồi. Trong nước còn có fan vẫn đang chờ anh, chắc số người còn chưa tới hàng trăm nữa nhưng vậy là đủ để Kim Thái Hanh tự tin rồi, những người ấy cho anh cảm giác mình vẫn là thần tượng, vẫn được người ta yêu mến.

Điền Chính Quốc không nói lời nào, lập tức đổi cho anh thành khoang hạng nhất. Kim Thái Hanh nói lãng phí quá, khoang phổ thông cũng ok lắm rồi. Điền Chính Quốc không nhường anh, hắn nói ba mẹ anh sẽ tới sân bay đón, nếu thấy công ty chỉ cho con mình ngồi khoang phổ thông thì thế nào cũng nghĩ lung tung cho xem.

Lời Điền Chính Quốc nói cũng không phải không có lý, khi Kim Thái Hanh đi Anh đã nói dối ba mẹ rằng sinh hoạt phí ở đây đều do công ty chi trả, lại thêm có đàn anh đàn em ở cùng nên dù không đi để học tập thì chắc chắn cũng có thêm kiến thức. Ba mẹ Kim không nghi ngờ gì, hai ông bà đều cho rằng Kim Thái Hanh rất được sếp lớn coi trọng. Nếu để hai người biết được ba năm nay ở Anh Kim Thái Hanh đã vất vả ra sao thì có khi ba Kim mẹ Kim sẽ lao tới Anh để bứng Kim Thái Hanh về nhà ngay lập tức.

Lần đầu tiên Kim Thái Hanh nhận ra thằng nhóc Điền Chính Quốc này suy nghĩ cũng cẩn thận chu toàn lắm đấy chứ.

Chỉ còn hai tháng nữa để dính lấy nhau thôi nên giờ Điền Chính Quốc nằng nặc nằm lì ở chỗ Kim Thái Hanh không chịu đi. Đã qua lại nửa năm, những việc nên làm cũng như không nên làm hai người gần như đều làm hết cả rồi. Nhưng mỗi lần sắp đến bước cuối cùng là Điền Chính Quốc đều bị Kim Thái Hanh đạp đuổi ra ngoài. Nhà Kim Thái Hanh quản rất nghiêm, chưa tới giai đoạn cưới hỏi thì chắc chắc không được nhắc tới hai chữ đánh dấu.

Hai người cũng đã từng đánh dấu tạm thời vài chập trong những lần cao trào không kìm lòng không đặng. Phần gáy của Kim Thái Hanh bị hắn gặm ra một đống dấu răng, hắn đã quen thuộc với từng tấc cơ thể anh nhưng lần nào hắn mon men đến chỗ gáy là thế nào cũng bị Omega giãy nảy lên phản ứng lại.

Ở Anh Điền Chính Quốc cũng có vài thằng bạn ăn chơi đàm đúm, mà toàn là những phú nhị đại đánh dấu Omega xinh đẹp nhà người ta xong là cắp quần đi về, chẳng có ai có thể bàn đến chuyện nghiêm túc chịu trách nhiệm, tất cả chỉ là chơi đùa mà thôi. Xã hội không hề nhân nhượng một chút nào cho những người thuộc phái yếu. Nếu một Omega đã bị đánh dấu hoàn toàn bị Alpha bỏ rơi thì có thể nói người đó đã mất tất cả.

Điền Chính Quốc cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ đánh dấu Kim Thái Hanh sớm. Tuy hai người đã ở bên nhau được nửa năm những Điền Chính Quốc hiểu, Kim Thái Hanh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng và dựa dẫm vào người bạn trai này. Nhưng nghĩ đến chuyện sau khi về nước Kim Thái Hanh có thể bị một thằng hồ ly tinh nhảy ra cuỗm đi mất thì Điền Chính Quốc lại sợ toát mồ hôi.

Đây là lần đầu tiên hắn muốn có được một người đến vậy, nhưng Omega này quá là hấp dẫn, ai mà lại không muốn có được Kim Thái Hanh cơ chứ?

Hắn từng áp bức Kim Thái Hanh để thúc mở khoang sinh sản của anh vài lần, nhưng mới vào một chút thì Kim Thái Hanh đã ôm bụng thút thít kêu đau, dù anh đau thật hay đau giả thì Điền Chính Quốc cũng không dám tiến tiếp nữa.

Một ngày trước khi Kim Thái Hanh đi, Điền Chính Quốc cắn phập hàm răng của mình xuống cái gáy trắng trắng mềm mềm của anh. Nhưng dù tin tức tố của hắn có mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ có thể khiến Kim Thái Hanh nhuốm mùi của mình trong khoảng năm ngày. Sau khi Kim Thái Hanh về nước, hắn không muốn cũng chỉ đành nhả cho anh tự do.

Hai người không ai nói lời tạm biệt cả, nhưng Điền Chính Quốc hiểu, khi AO mất đi sự liên kết, lại thêm xa cách về mặt địa lý thì không sớm thì muộn, kết cục bad ending cũng sẽ đến. Hắn đành tự an ủi mình rằng nếu giờ thực sự đánh dấu anh rồi thì ai có thể giúp anh nếu kỳ phát tình của anh đến đây? Cứ nghĩ mãi như vậy, hắn bỗng cảm thấy để Kim Thái Hanh tự do mới là tốt nhất.

Hôm về nước, Điền Chính Quốc lái xe tiễn anh ra sân bay. Kim Thái Hanh im lặng ngồi bên ghế lái phụ, Điền Chính Quốc cũng chỉ câu được câu chăng, hỏi anh đã dọn đủ đồ chưa, đã mang hộ chiếu chưa các thứ. Kim Thái Hanh đáp theo phản xạ, suy nghĩ trong đầu đã bay lửng lơ đi đâu rồi.

Điền Chính Quốc nhấn mở trình phát CD trên xe, tiếng nhạc bài hát "Ngày xuân" của Uông Phong chậm rãi hòa vào không gian giữa hai người. Hắn biết Kim Thái Hanh thích Châu Kiệt Luân nên đã ghi vài bài hát mới, hắn đang định đưa tay nhấn chuyển bài thì tay bỗng bị Kim Thái Hanh nắm lấy.

"Lạ thật," Kim Thái Hanh mở lời, "Tôi từng rất ghét những kẻ lái Porsche đến để gạ gẫm tôi, đúng là chỉ biết làm màu."

"Tôi cũng không thích nghe nhạc của Uông Phong, cảm giác giống một đám nhạt nhẽo không bệnh mà rên."

"Đặc biệt là những người nhuộm quả đầu như con công, vừa nhìn thấy là tôi đã muốn cho pass rồi."

Điền Chính Quốc quay đầu qua nhìn Kim Thái Hanh vừa lắc đầu vừa điểm lại những điểm khó ưa của mình. Phần mái của anh được chải rủ xuống che khuất hàng mày rậm, trông anh trẻ trung và đáng yêu như một bé sinh viên năm nhất.

"Mà mẹ tôi cũng khuyên rằng nên chọn người lớn hơn mình mà yêu, người lớn hơn mình mới biết thương mình." Kim Thái Hanh nghiêng đầu nhìn hắn, đôi mắt đen tròn của anh sáng lên, "Vậy mà tại sao tôi lại thích cậu đến vậy nhỉ?"

Chưa kịp chuẩn bị gì đã trúng ngay câu thổ lộ, Điền Chính Quốc suýt thì dẫm nhầm chân ga, hắn quẹo đầu xe rồi giật mùng lên, "Chết rồi, hình như anh quên hộ chiếu rồi hay sao á!"

Kim Thái Hanh bật cười, không vạch trần lời đánh lạc hướng ngốc nghếch của hắn.

Và đương nhiên, Kim Thái Hanh đã lỡ chuyến bay về nước.

Đêm đó, anh bỗng ngộ ra một điều, cơn đau như xé rách khi khoang sinh sản bị xâm lược lần đầu đúng là chỉ có trời mới chịu được!


P/s: Đêm đó, họ đã đụ nhau rất nhiều :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lvoe