Chương 33
Thực ra Kim Thái Hanh là một người có dục vọng khống chế rất mạnh, anh có thể thỏa hiệp với công việc và cuộc sống, nhưng về mặt tình cảm, dục vọng khống chế của anh lại rất lớn.
Như việc tiến hành đám cưới cả đời chỉ có một lần này, một khi anh đã tham dự vào thì anh sẽ để ý đến tất cả mọi thứ. Nếu có bất đồng quan điểm với Điền Chính Quốc thì chắc chắn anh sẽ không nghe lời mà khăng khăng muốn theo ý mình.
Điền Chính Quốc luôn bao dung và nhân nhượng anh, hắn chưa bao giờ nói nửa chữ không với anh. Nhưng trong lòng Kim Thái Hanh hiểu rằng mong muốn làm tiệc cưới nhỏ của mình đã khiến Điền Chính Quốc cảm thấy ấm ức. Người anh yêu đã vì anh mà từ bỏ nhiều thứ rồi, nên những quyết định lớn bé còn lại Kim Thái Hanh đều muốn trao cho Điền Chính Quốc.
Mà trong khoảng thời gian này Điền Chính Quốc cũng bận đến sứt đầu mẻ trán cho việc chuẩn bị đám cưới, ngày nào hắn cũng đi sớm về khuya, cứ không đi làm là sẽ cùng nhà thiết kế bàn bạc chi tiết cho lễ cưới. Cứ như vậy, hắn thường không được ngủ đủ giấc, quầng mắt thâm lại y như gấu trúc.
Ngoài mặt Kim Thái Hanh không nói nhưng trong lòng lại rất thương. Bây giờ anh ngưng làm việc nên cả ngày rảnh rỗi ở nhà, sáng mở mắt là ăn, đêm ăn no lại ngủ, quá tự do phớ lớ. Mẹ Kim trổ hết tài năng đổi món liên tục cho anh bồi bổ, cuối cùng cũng nuôi được Kim Thái Hanh trở nên béo tròn hơn trước.
Kim Thái Hanh không thể quen được với cuộc sống ham ăn biếng làm như lơn này. Khi công việc bận bịu, anh ước có được một tháng chỉ có ngủ với nghỉ. Nhưng giờ được nghỉ thật rồi, anh mới biết cứ ở lì trong nhà không có việc gì làm thật ra cũng không dễ chịu chút nào.
Anh nhàm chán gửi tin nhắn cho Cao Lâm, rồi oanh tạc trong vòng bạn bè, người đại diện bị anh làm phiền hết chịu nổi liền sắp xếp cho anh một show thực tế, không cần đi đâu, chỉ cần ngồi trong nhà hỏi đáp thôi.
Kim Thái Hanh chán muốn chết, chỉ có cuối tuần thì Điền Chính Quốc mới đưa anh ra ngoài mua quần áo với đồ chơi cho em bé được thôi, còn đâu bình thường toàn bận bịu như mất tích.
Cao Lâm lại kiếm cho anh một chương trình thực tế nữa, đây là một chương trình mới phát sóng nên muốn hợp tác với các ngôi sao để làm tuyên truyền. Phần mềm phát sóng trực tiếp này trực thuộc Weibo, người phụ trách app đã liên hệ riêng tới đoàn đội của Kim Thái Hanh bày tỏ mong muốn hợp tác. Yêu cầu của họ rất đơn giản, chỉ cần Kim Thái Hanh đăng nhập rồi phát sóng trực tiếp khoảng bốn mươi phút, lộ mặt trò chuyện với fan là được.
Những minh tinh được mời không chỉ có mình Kim Thái Hanh mà rất đa đạng, những tài khoản lớn trên Weibo cũng được mời tham gia luôn. Cao Lâm cân nhắc rồi đồng ý, một là hắn không dám đắc tội với bên Weibo, hai là xét thấy Kim Thái Hanh đang nằm mốc ở nhà thì phát sóng trực tiếp 40 phút cũng không hề gì, ba là tiện đây để Weibo nợ họ một món nợ ân tình, thấy đoàn đội của Kim Thái Hanh biết thức thời như vậy thì về sau đối phương sẽ khách khí hơn một chút.
Thời gian Kim Thái Hanh được nghịch di động mỗi ngày là có hạn, mẹ anh lúc nào cũng nhìn chằm chằm bên cạnh, bà nói phóng xạ từ điện thoại không tốt cho em bé nên chơi được khoảng hai tiếng là bà đã tịch thu di động của anh.
Giờ có "công việc" làm lý do chính đáng để cầm di động, lại còn có thể tương tác cùng các fan đã lâu không gặp, thanh nhiên nghiện điện thoại lại hết sức vui vẻ.
Tắm xong, anh tùy tiện xoa tóc một cái rồi bắt đầu phát trực tiếp luôn. Nhiệt độ trong nhà ổn định, Kim Thái Hanh mặc một chiếc hoodie trắng rộng thùng thình, bên dưới là quần lười xám. Trông anh non nớt hơn lúc có trang điểm một chút, phần tóc mái chưa khô buông xuống trán anh, càng làm tăng thêm vài phần khí chất thiếu niên.
Anh đã lặn hơn một tháng nhưng lòng nhiệt thành của các fan vẫn không giảm. Kim Thái Hanh vừa nói lời chào với màn hình thì khung bình luận đã chạy ào ào, các Vũ Trụ nhỏ để gửi a a a a trắng xóa màn hình.
Quá nhiều bình luận nên Kim Thái Hanh xem không nổi, cứ một chốc màn hình lại bị những "moa moa moa" "666" "2333" chiếm cứ. Hiệu ứng đặc biệt nổ bùm bùm, mắt Kim Thái Hanh còn chưa kịp nhìn tới thì một hiệu ứng màn hình khác vang nổ chíu chíu.
Anh lấy iPad ra xem thì mới biết những hiệu ứng đặc biệt này đều là "quà" tặng cho người phát sóng, phải dùng tiền để mua.
Kim Thái Hanh không muốn fan tiêu tiền uổng phí nên kêu các cô đừng mở hiệu ứng nữa, thế mà quà tặng đặc biệt vẫn ào ạt được mở làm trắng cả màn hình điện thoại của anh.
Kim Thái Hanh đành phải tỏ vẻ nghiêm nghị, "Mọi người cứ gửi quà như vậy thì làm sao tôi nhìn thấy bình luận để trò chuyện cùng mọi người được đây."
Các VTN lập tức ngoan ngoãn không spam nữa, khu bình luận lại xuất hiện các dòng chữ như "A a a đẹp trai quá!" "Liếm màn hình" các kiểu.
Fan của Kim Thái Hanh đa phần là học sinh sinh viên, hoặc người mới ra trường, anh không biết bây giờ giới trẻ đang thịnh hành cái gì nên không thể bàn luận được, đành phải kể về cuộc sống gần đây của mình.
Sức khỏe thai nhi không thể nói, hẳn các Vũ Trụ nhỏ cũng không hứng thú với cuộc sống mang thai của anh lắm đâu nên Kim Thái Hanh bèn để cử một vài quyển sách và phim ảnh mình thích kèm theo một vài tình tiết.
Hàn huyên một lúc thì khu bình luận cùng đồng loạt đặt câu hỏi, ai đang nói thế?
Kim Thái Hanh dựng tai lên nghe thì nghe thấy một âm thanh quen thuộc. Anh cúi đầu xuống, không che giấu được khóe miệng đang dần cong lên.
Điền Chính Quốc đẩy cửa phòng ngủ ra rồi dựa cửa tò mò hỏi, "Anh đang làm gì thế?"
Kim Thái Hanh quay người lại nhìn hắn, anh khống chế biểu cảm của mình, thành thật đápm "Em về rồi à, anh đang phát sóng trực tiếp."
Điền Chính Quốc chậm rãi bước tới, Kim Thái Hanh lại quay mặt lại màn hình, anh không tự chủ được mỉm cười, "Ừm... Mọi người cũng biết đó... Cuộc đời tôi gần đây đã có hai sự kiện lớn. Một..." Anh giơ tay trái lên, cổ tay áo rộng trượt xuống để lộ đoạn cổ tay gầy, và cả chiếc nhẫn kim cương sáng trên ngón áp út, "Tôi đã có một gia đình..."
"Thứ hai..." Kim Thái Hanh hơi ngượng, "... Gia đình tôi sắp đón một thành viên mới."
Các Vũ Trụ nhỏ lại điên cuồng spam quà cho anh, Kim Thái Hanh nói lời xin lỗi tự đáy lòng, "... Thật đáng tiếc là không thể mời mọi người tới chung vui, mọi người chính là người mà tôi muốn chia sẻ niềm vui này nhất."
Anh chậm rãi nói, "Thời gian qua mau quá, thoáng cái đã sắp bảy năm, cảm ơn những người vẫn ở đây bên tôi, nhưng dù sao thì cũng đừng thất niên chi dương nhé..."
Điền Chính Quốc đã tới gần sát, Kim Thái Hanh nghiêng người đi kéo hắn lại, "... Phải rồi, giới thiệu với mọi người một chút, vị này chính là tiên sinh nhà tôi."
"Hả?" Điền Chính Quốc hơi trốn đi, có chút khó xử, "Còn phải ra trước ống kính sao? Em chưa tắm đâu?!"
Kim Thái Hanh giơ tay đập hắn một cái, đùa rằng, "Trông em có tắm rồi hay chưa cũng chẳng khác."
Điền Chính Quốc tỏ vẻ sống không còn gì luyến tiếc bị anh kéo đến trước màn hình, ngoài cười nhưng trong không cười chào hỏi cùng mọi người.
Fan bình luận, "Ca ca ơi sao anh lại thế, chồng anh vẫn cần mặt mũi đó nha!"
Có người còn nói, "Không kịp chuẩn bị gì đã bị tạt cơm chó vào mặt, tôi mặc kệ, cay mắt quá!"
Kim Thái Hanh thấy được bình luận đó thì vừa cười vừa nói, "Nói em cay mắt kìa, thôi đi đi."
Điền Chính Quốc mặc kệ, lại cả giận nói, "Em không đi, em cứ ở đây làm họ cay mắt."
Nói xong hắn còn ôm vai Kim Thái Hanh tuyên bố chủ quyền, mắt thấy màn hình liên tục hiện lên những "đụ má, ghen tị quá!" thì trộm cười.
Fan ở khu bình luận tập thể kháng nghị chuyện ngược chó này, Kim Thái Hanh cũng cảm thấy có hơi quá mức rồi nên nhanh chóng đẩy Điền Chính Quốc đi tắm rửa.
Lại chuyện trò một lúc thì có người nói muốn xem em bé của anh.
Kim Thái Hanh hừ hừ, "... Mọi người nhìn mặt tôi còn chưa đủ sao?"
Fan ồ ạt nói không đủ, anh lại hỏi, "Vậy muốn nhìn tôi hay nhìn em bé? Chỉ được chọn một thôi nhé."
Như hẹn trước, cả tập thể Vũ Trụ nhỏ cùng spam, "Muốn nhìn anh! Cũng muốn nhìn em bé!"
Dù sao Kim Thái Hanh cũng đang bầu tám tháng, bụng có muốn giấu cũng không giấu được nữa, tay chân cũng hơi phù. Có đôi khi anh nhìn gương mà cũng phải cay mắt với bộ dạng mập mạp của mình.
Nhưng đối mặt với yêu cầu từ fan, anh chỉ có thể thỏa mãn, Kim Thái Hanh từ trước tới giờ luôn là có cầu tất ứng. Anh đỡ eo đứng lên, không tình nguyện dịch điện thoại xuống một đoạn.
Áo hoodie trắng của Kim Thái Hanh rộng thùng thình. Anh rụt tay lại vào trong tay áo rồi dán tay lên bụng nhô cao xoa vài vòng.
"Xem đủ rồi chứ?"
Kim Thái Hanh lại ngồi về sô pha, kéo điện thoại lên đối diện mặt mình.
Fan lại tíu tít bình luận, có người hỏi em bé là nam hay nữ, có người khóc lóc nói nói anh thế mà sắp làm ba rồi, có người lại hỏi, hôm nào ca ca cưới vậy?
Kim Thái Hanh chọn mấy câu hỏi để trả lời. Vốn chỉ cần trực tiếp 40 phút, thế mà bất tri bất giác anh đã lẩm bẩm cùng fan hơn một tiếng đồng hồ. Đến cuối cùng lại là bé con đạp chân nhắc nhở anh, Kim Thái Hanh nhìn lên đồng hồ trên tường thì thấy giờ này đã là giờ anh thường vào giấc rồi. Mẹ Kim vẫn đang canh ở cửa chứ không vào làm phiền anh tương tác với fan.
Kim Thái Hanh đưa điện thoại xuống chĩa vào bụng mình, anh xoa xoa nói, "Ừm, đã đến giờ tôi phải đi nghe chuyện kể trước giờ đi ngủ với bé con rồi."
"Ngoan nhé." Anh tiến tới gần màn hình mỉm cười với fan, "Đi ngủ thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro