Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Kim Thái Hanh lại lại lại lại lên hot search.

Anh là diễn viên có nhân khí, một khi công khai chắc chắn sẽ làm các fan kích động, nhưng cũng may khi tin anh mang thai và tin đồn người thứ ba tung ra, một phần lớn fan dớ dẩn đã rời đi, những người ở lại đều là những người thật lòng yêu mến anh. Khi biết anh có gia đình, phản ứng đầu tiên của họ là cảm động, sau đó là sự mừng vui từ tận đáy lòng.

Khi ảnh chụp chất lượng cao của người đàn ông bí ẩn bị lộ ra, các fan hâm mộ của Kim Thái Hanh mới ngỡ ngàng tự hỏi, đây chẳng phải là anh trai hay đi theo đoàn trợ lý của Kim Thái Hanh hay sao? Tìm hiểu kỹ hơn, người ôm chặt Kim Thái Hanh khi anh đi cấp cứu lúc nửa đêm cũng chính là người này mà?

Các fan lại lần nữa nổ tung, họ thực sự không ngờ rằng anh trai trợ lý hòa ái dễ gần bỗng lắc mình một phát, lập tức biến thành thiếu gia của tập đoàn Điền thị tiếng tăm lừng lẫy.

Có Điền thị làm chỗ dựa, các fan cảm thấy Kim Thái Hanh sắp phi thăng đến nơi rồi.

Sáng sớm hôm sau, không ít các tiền bối, đồng nghiệp và cả các nhân viên công tác đã từng hợp tác đều chia sẻ weibo của Kim Thái Hanh để chúc mừng. Điền Chính Quốc cầm điện thoại của Kim Thái Hanh nhấn thích từng bài một, còn lỡ tay nhấn thích bài của một bạn fan nữa.

Kim Thái Hanh vẫn còn đang ngủ, đêm qua hai người thức quá khuya, lại còn phải đối phó với sự dò hỏi hóng hớt từ bốn phương tám hướng nữa. Ba mẹ Kim cũng bị oanh tạc cho tỉnh ngủ, Kim Thái Hanh kêu hai người cứ chờ trong nhà đã, tránh đụng đầu sóng ngọn gió.

Bệnh viện đã không còn là một nơi an toàn nữa, trước cổng đã có vô số chó săn nghe tin mà chầu chực sẵn. Điền Chính Quốc bàn bạc với Cao Lâm để xử lý thủ tục xuất viện cho Kim Thái Hanh, dẫn phóng viên đi, rồi lại gọi tài xế tới đưa hai người đi đăng ký.

Lợi dụng khoảng thời gian đoàn đội Kim Thái Hanh không chú ý, tin đồn anh là kẻ thứ ba lại bị đào xới lên lần nữa. Tuy vậy, lần này tin đồn cũng không quá dậy sóng, từ khi Tô Mi tiếp quản công tác tuyên truyền của Kim Thái Hanh thì năng lực ứng phó của đoàn đội đã được up lên một level khác.

Không biết Tô Mi tìm được ở đâu ra hình chụp hai người hồi còn yêu đương ở Anh, tuy không dài dòng trình bày tình yêu của họ đã bắt đầu như thế nào nhưng một bức ảnh hơn ngàn câu nói. Ảnh chụp ánh mắt hai người nhìn nhau ngọt ngào tình yêu.

Vũ Trụ nhỏ nhìn Kim Thái Hanh thời niên thiếu trong bức ảnh mà không ngừng cảm khái, có một số fan có trí nhớ đỉnh bỗng nhớ lại thỉnh thoảng ở đoàn phim Điền Chính Quốc còn nhìn hình chụp Kim Thái Hanh với ánh mắt si mê không tưởng, Kim Thái Hanh thì nhìn lại hắn với ánh mắt mất kiên nhẫn và ghét bỏ ra mặt. Giờ xem ra --- tất cả đều là trò yêu đương tán tỉnh.

Có fan nói thẳng luôn: "Đúng là mù mắt trò, ám muội rõ như vậy mà sao lúc trước không nhận ra ta!"

Chưa tới nửa tiếng bài đăng này đã có đến ba ngàn lượt chia sẻ, thành công chiếm được vị trí top đầu trong siêu thoại của Kim Thái Hanh.

Điền Chính Quốc đã xử lý xong thủ tục xuất viện, hắn nghe bác sĩ nhắc đi nhắc lại mãi hàng tá thứ cần chú ý, nghe đến mức tai đóng kén luôn. Đến lúc trở lại phòng bệnh thì thấy Kim Thái Hanh vẫn đang trùm chăn ngủ say sưa.

Từ thời khắc nhẫn lồng vào tay, Điền Chính Quốc đã không thể ngừng cười ngu, giờ sáng rồi mà hắn vẫn đang phấn khích không thôi, kể cả thức liền một đêm thì tinh thần vẫn cứ gọi là bừng bừng.

Kim Thái Hanh thì ngược lại, dù sao anh cũng đang mang bầu lớn tháng, tính tới giờ này thì cũng mới ngủ được hơn bốn tiếng nên cũng khó mà tỉnh táo.

Điền Chính Quốc ngồi bên đầu giường, hắn cẩn thận giúp anh kéo chăn xuống. Kim Thái Hanh nằm nghiêng, sắc mặt anh hồng hào, nhịp thở yên bình.

Sau khi bụng nhô lên, anh khó mà nằm thẳng lâu được, thắt lưng sẽ tê mỏi, rồi ra mồ hôi trộm, khó thở, cảm giác người bị đè nặng khiến anh kêu khổ không ngừng.

Thế nên khi ngủ anh chỉ có thể nằm nghiêng, muốn lật người cũng phải nhờ Điền Chính Quốc giúp. Nằm một tư thế lâu anh sẽ bị chuột rút, mà cứ giữ tư thế ngủ mãi một bên cũng không tốt cho sự phát dục của đứa bé.

Điền Chính Quốc đưa tay khảy bên tóc mai Kim Thái Hanh, hắn vuốt ve khuôn mặt anh, Kim Thái Hanh vẫn chưa tỉnh.

Điền Chính Quốc bỗng muốn đùa một chút, hắn đưa ngón trỏ vào cái miệng xinh lúc đóng lúc mở để thở của anh. Omega ngoan ngoãn ngậm lấy ngón trỏ của hắn, nhưng không được bao lâu đã thấy hô hấp không thuận bên định đẩy ra ngoài. Điền Chính Quốc nắm lấy cằm anh, cong tay luồn vào miệng anh, Kim Thái Hanh cau mày bị hắn chọc cho tỉnh.

"Rời giường thôi anh yêu..." Điền Chính Quốc sấn tới bế thốc người lên đưa vào nhà vệ sinh.

Thủ tục xuất viện đã hoàn tất nên không cần chờ đợi gì nữa. Sáng sớm Cao Lâm đã mang sổ hộ khẩu tới, Điền Chính Quốc hết nhìn trăng rồi nhìn sao mong trời mau sáng, mong Kim Thái Hanh mau dậy để hai người cùng tới cục dân chính ký tên đóng dấu.

Họ cùng dùng bữa sáng, Điền Chính Quốc đã đổi sang một bộ vest lam thẳng thớm, nhìn qua trông cũng rất ra gì và này nọ, thậm chí cả người còn toát lên khí chất tinh anh.

Kim Thái Hanh không có đồ để thay, lúc ở bệnh viện anh vẫn luôn mặc bộ đồ trắng xanh của bệnh nhân, khi mẹ Kim tới cũng không nhớ ra phải mang cho con trai vài bộ quần áo.

Cuối cùng chọn đi chọn lại trong vali anh vẫn mặc chiếc quần bò đen lủng lỗ. Đợt nhập viện này khiến anh gầy đi nhiều nên quần hoàn toàn có thể mặc được, vừa khéo có thể cài khóa ngay bụng. Chỉ có áo là không vừa nữa, ôm chặt vào bụng làm lộ ra đường cong to tròn.

Trời đã trở lạnh, Kim Thái Hanh đổi sang một chiếc áo hoodie đen tuyền. Số đo của chiếc áo này khá lớn, đây là anh đã đặc biệt mua để mặc trong lúc mang thai bụng lớn. Phần vai và tay khá vừa vặn, phần vạt áo là kiểu thiết kế thả buông, khi di chuyển là lay động như nếp uốn lá sen.

Đương nhiên, điều khiến Kim Thái Hanh quyết định mua chiếc áo này là vì --- nhìn từ chính diện, chiếc áo này hoàn toàn có thể giấu được bụng bầu của anh. Phải lấy tay ôm bụng thì mới thấy được bụng tròn tròn.

Cuối cùng mang khẩu trang, đội mũ lên ra có thể ra cửa được rồi. Điền Chính Quốc quả thực không nhìn thẳng được vào tạo hình lúc này của anh, đen sì như xã hội đen.

Khi đại ca Kim Thái Hanh và em trai Điền Chính Quốc tay xách nách mang tới cục dân chính thì họ mới nhận ra hình như mình đến không đúng lúc lắm, hai bên cửa kết hôn và ly hôn đều đang xếp hàng dài.

Trong chuyện kết hôn, ai cũng không có đặc quyền. Đừng nói Kim Thái Hanh chỉ là một minh tinh, kể cả anh có là thủ tướng thì đến chỗ đăng ký kết hôn vẫn cứ là phải đứng chờ tới lượt như thường.

Kim Thái Hanh chọn một góc trong ngồi xuống để Điền Chính Quốc đi xếp hàng. Có lẽ phong cách ăn mặc của anh quá gây chú ý, dù sao cũng chẳng ai đi đăng ký kết hôn mà lại bọc mình kín mít như thế, võ trang đầy đủ như sợ bị nhận ra ấy.

Lúc đầu chỉ là một vài ánh mắt tò mò, rồi những tiếng rầm rì nho nhỏ, nhưng sau khi Kim Thái Hanh kéo mũ xuống che hết mặt đi thì tiếng đàm luận về anh lập tức không còn kiêng nể gì nữa.

Tiếng chụp ảnh tanh tách không ngừng vang lên, Kim Thái Hanh đã sớm quen với việc người qua đường bất chấp để nói về mình và giơ máy về mình nhưng anh quen thì quen, còn em bé thì không. Thậm chí hình như nó có chút sợ sệt, nhích tới nhích lui trong bụng anh.

Kim Thái Hanh với tay vào áo hoodie ấn bụng xoa xoa. Anh ngước mắt lên nhìn đội ngũ dài dằng dặc đứng trước cửa kết hôn, nhìn trái nhìn phải mà không nhìn thấy Điền Chính Quốc.

Anh có phần ngồi không yên nữa nên đứng lên dậm dâm chân đi xung quan vài bước thì mới nhìn thấy người của mình ở giữa hàng.

"Ôi... người này là ai thế?"

"Chắc là một minh tinh nhỏ, mặc thế này cứ như sợ người ta không biết mình ấy."

Phía sau có tiếng đàn ông nói chuyện, giọng khá lớn, không che dấu chút nào, có lẽ là cố tình để anh nghe thấy.

Kim Thái Hanh xách túi lên muốn qua với Điền Chính Quốc. Anh vừa cử động thì có người đã to gan tiếng tới chạm vai anh, muốn nhìn xem anh là thần thánh phương nào.

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ đưa tay lên ôm bụng, sợ những người này nhốn nháo sẽ đụng vào em bé trong bụng mình. Đến khi anh khó khăn lắm mới qua được chỗ Điền Chính Quốc thì toàn thân đã đổ mồ hôi lạnh.

Điền Chính Quốc thấy anh lại đây thì ngạc nhiên lắm, hắn vội kéo ôm lấy vai anh kéo người vào trong lồng ngực mình, nhỏ giọng hỏi, "Không phải đã kêu anh ngồi nghỉ sao? Sao lại... Ôi vợ ơi, đang có nhiều người chụp anh quá nè."

"Kệ họ chụp." Kim Thái Hanh chôn mặt vào lồng ngực Điền Chính Quốc, hận không thể cắn một miếng xuống, "Anh không muốn đợi một mình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lvoe