Chương 27
Kim Thái Hanh cũng lo lắng, nhưng so với trạng thái lửa xém lông mày của Điền Chính Quốc thì trông anh lại thật bình tĩnh tự tin.
Hồi trước Kim Thái Hanh gạt ba mẹ không để ông bà tới là vì sợ họ nhìn thấy bộ dạng ốm yếu của mình rồi lại lo lên lo xuống.
Anh rất ít khi đề cập với người nhà những chuyện lá mặt lá trái trong giới. Từ khi quyết định đi lên con đường này, Kim Thái Hanh quyết tâm không mang những cảm xúc của công việc về nhà, cha mẹ không có nghĩa vụ phải chia sẻ khổ sở vất vả với anh, cũng không cần phải cùng gánh những lời lăng mạ và chỉ trích vô cớ.
Anh có gương mặt đẹp, đây là món quà trời ban. Anh mất hơn bảy năm để đi từ một kẻ mờ nhạt không ai biết đến địa vị làm mưa làm gió hiện tại. So với những người lăn lộn trong giới mười mấy năm cũng không thể nổi được thì Kim Thái Hanh có thể coi là vô cùng may mắn. Nhưng kèm theo đó, anh cũng phải nhận vô vàn áp lực trong ngoài giới cùng sự ác ý bịa đặt không ngừng bủa vây.
Trong phòng bệnh, Điền Chính Quốc đi qua đi lại rối rắm mất hơn hai tiếng. Hắn muốn ra ngoài mua vài món đồ coi như làm lễ gặp mặt với bố mẹ chồng tương lai, nhưng lại lo chân trước hắn vừa đi ra chân sau hai vị đã tới.
Để vợ đang mang thai lẻ loi một mình trong phòng bệnh thật sự không phải là hành động mà một người chồng tốt sẽ làm. Nếu thật sự khéo đến mức hắn vừa đi thì ba Kim mẹ Kim đã đến, vậy ấn tượng đầu tiên mà hắn để lại cho hai người họ quả là không thể tệ hơn.
Sau Điền Chính Quốc mới sực nghĩ lại, hắn có thể không tự mình đi mà để trợ lý đi mua hộ cơ mà. Nhưng hắn cứ rối rắm mãi nên thời gian không còn nhiều nữa, giờ mà nhờ đi mua chắc cũng không kịp rồi. Hắn không ngừng ảo não cảm thán trí thông minh của mình lúc trồi lúc thụt, lúc cần thì bằng không.
Trợ lý cá nhân cũng nhanh chóng mang điện thoại của Kim Thái Hanh đến bệnh viện đưa anh. Vừa khởi động máy đã reo ầm ầm, mấy chục cuộc gọi nhỡ từ bạn bè trong ngoài giới và người thân, trong đó ba mẹ anh là gọi nhiều nhất. Kim Thái Hanh gọi lại thì hai người họ đều tắt máy, xem ra họ đang trên máy bay, hoặc là di động hết pin rồi.
Kim Thái Hanh vùi đầu trả lời hết tin nhắn, cuối cùng mới nhìn đến tin tức được đưa hôm xảy ra chuyện. Tin tức đã được Điền Thanh Hà ra mặt ngăn chặn nên những gì còn sót lại cũng không nhiều. Kim Thái Hanh vừa online, các Vũ Trụ nhỏ đã lập tức sôi trào.
Anh định đăng một bài nhằm trấn an fan, nhưng vừa soạn xong thì ba mẹ đã tới.
Hai vị phụ huynh phải bôn ba một đường nên giờ đầy mặt mỏi mệt. Mẹ Kim đã nửa năm không gặp con trai, Kim Thái Hanh gầy hơn trong ảnh chụp nhiều, cả người từ trên xuống dưới chỉ có bụng là có chút thịt. Người làm mẹ như bà vừa nhìn đã đau lòng không chịu được, mắt bà lập tức đỏ lên.
Tính tình ba Kim nghiêm nghị nên cảm xúc không bị dao động lớn tới vậy, nhưng ánh mắt ông cũng dán chặt lên người con trai.
Hai người đều tập trung vào anh mà không để ý tới bên cạnh có một Điền Chính Quốc đang căng thẳng đến run cả người.
Cuối cùng Kim Thái Hanh đành phải ho khan một tiếng, đưa tay qua chỉ cái người đang hận không thể cắm mặt vào góc phòng kia, "Ờm... Ba, mẹ, đây là bạn trai con."
Giờ mẹ Kim mới để ý, bà ngạc nhiên quay đầu qua nhìn Điền Chính Quốc từ trên xuống dưới một lượt, "... Là cậu Điền Chính Quốc phải không?"
Điền Chính Quốc ngừng run, hắn cúi người chín mươi độ theo bản năng, sau đó lớn tiếng chào hỏi, "Chào chú, chào cô ạ."
Giọng hắn lớn đến mức làm ba người còn lại trong phòng giật nảy mình. Mẹ Kim rất dễ nói chuyện, bà tin vào mắt nhìn người của con trai mình. Kim Thái Hanh đã báo cáo đối tượng yêu đương với gia đình ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ. Mẹ Kim đã vài lần nói bóng gió về việc để hai gia đình gặp mặt nhưng đều bị Kim Thái Hanh lấy lý do gạt đi.
Đây là lần đầu tiên hai ông bà gặp Điền Chính Quốc, họ nhìn ra được hắn đang hết sức căng thẳng và cẩn thận. Hiển nhiên là Điền Chính Quốc đã tút tát lại bản thân để cho hai người ấn tượng tốt, nhưng vẻ mỏi mệt trên mặt hắn cùng đôi mắt sưng đỏ, vầng mắt thâm quầng thật sự là muốn giấu cũng không giấu được.
Nghĩ thì biết Điền Chính Quốc cũng đã lo cho Kim Thái Hanh cả một đêm không khác gì hai người họ. Vẻ hoảng loạn khi gặp phụ huynh có thể giả bộ, nhưng cũng không thể trông thật đến như vậy được. Điền Chính Quốc tuy còn hơi quá trẻ, nhìn qua hơi ngây ngô nhưng trông người thành thật đáng tin, lại biết thương Kim Thái Hanh, rất biết làm người ta yên tâm.
Mẹ Kim càng nhìn càng vừa lòng, bà không khỏi nở nụ cười đầu tiên từ khi bước vào phòng bệnh với Điền Chính Quốc, "... Ừ, chào cháu, chào cháu."
Điền Chính Quốc tay không nên nói chuyện rất thiếu tự tin, nhưng hắn vẫn tận lực nói, "Cô chú đi đường xa tới đây đã mệt rồi, cháu đã nhờ người đặt hộ khách sạn gần đây. Lát nữa sẽ có người đưa cô chú đi ăn cơm, hai người ăn xong cứ đi nghỉ ngơi cho khỏe, Tại Hưởng ở đây đã có cháu rồi."
Kim Thái Hanh cũng đau lòng ba mẹ đã phải bôn ba vì mình bèn tiếp lời, "Đúng đó, hai người đi ngủ một giấc đi, trông hai người mệt quá rồi."
"Được được." Mẹ Kim rất thức thời, tuy nhớ nhung con trai nhưng họ đã lo lắng sốt suột suốt một đường, giờ nhìn thấy con vẫn mạnh khỏe yên bình thì thân thể cũng bất giác mỏi mệt không nén được.
Bà cầm tay Kim Thái Hanh dịu dàng nói, "Mẹ và ba không quấy rầy vợ chồng son hai đứa nữa, mai để ba làm cá hầm ớt con thích mang tới nhé?"
"Vâng ạ." Lòng Kim Thái Hanh ngọt lịm, anh cọ vào lòng bàn tay mẹ như ngày còn ấu thơ.
Hôm sau, trời còn chưa sáng mà ba mẹ Kim đã mang theo đồ ăn tới rồi. Họ không quen ở khách sạn nên quay về căn nhà ở khu bốn của Kim Thái Hanh. Chắc là vì không thấy con thì lòng không yên nên chỉ muốn tới sớm để được nhìn con.
Điền Chính Quốc xin một suất người nhà, giường của người nhà bệnh nhân ở phòng bên cạnh nhưng hai người không muốn tách ra nên ban đêm cứ thế mà chen chúc trên một cái giường. Lúc ba mẹ Kim tới y tá còn chưa bắt đầu kiểm tra phòng, mẹ Kim lên tiếng kêu hai người họ rời giường khiến Điền Chính Quốc mơ màng tỉnh dật. Vừa mở mắt ra đã thấy ba mẹ vợ đứng ngay bên giường làm hắn sợ bay màu, suýt nữa thì lăn từ giường xuống sàn.
Kim Thái Hanh thân thể không khỏe nên tỉnh dậy muộn hơn một chút, anh mơ mơ màng màng mở mắt ra, lại mất thêm mười mấy giây để định hình. Sau khi rõ ràng thì lập tức xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng, anh trốn trong chăn liên tục dùng chân đá Điền Chính Quốc xuống giường.
Mẹ Kim biết con trai dễ xấu hổ nên cũng không trêu chọc hai người mà chỉ đơn giản đưa đồ ăn để hai người dùng bữa.
Kim Thái Hanh cảm thấy nếu sinh ra ở nông thôn thì ba mẹ anh chắc chắn là phú hào nuôi heo. Rõ ràng thể chất của anh là ăn không mập, thế mà cứ để yên để ba mẹ chăm sóc một chặp là thế nào cả người cũng tròn lên. Đối với một thần tượng sống dựa vào ngoại hình mà nói thì điều này thật là đáng sợ!
Anh vẫn nhớ lần trước khi bị viêm dạ dày, ba Kim mẹ Kim đã xông tới thay phiên nhau nấu cơm, trông chừng anh ăn ngày ba bữa, cứ nuôi nấng như vậy hơn ba tháng khiến khi vào đoàn Kim Thái Hanh mập lên tận năm cân.
Năm cân, năm cân! Ra chợ mua năm cân thịt lợn về nhìn mà khiếp.
Ống kính không nhân nhượng ai bao giờ, tăng hai ba cân thôi là trông đã phì lắm rồi. Ngày đầu tiên vào đoàn đạo diễn còn nhìn mặt anh trong máy quay mà nói lời thấm thía, "Tại Hưởng à, cậu nên giảm cân đi thì hơn."
Kim Thái Hanh khổ hết sức, chỉ số BMI của anh lúc nào cũng xấp xỉ thiếu cân nhưng qua ống kính mặt vẫn tròn ủm. Sau lần đó, anh còn bị ép phải ăn trứng gà luộc một tháng dưới sự giám sát nghiêm khắc của trợ lý, trọng lượng thì hạ nhanh nhưng đến giờ anh vẫn còn bóng ma tâm lý khi nhìn thấy trứng gà luộc.
Ba mẹ đã biết lần này Kim Thái Hanh suýt chút nữa là sảy thai nên rất sợ. Họ cầm báo cáo kết quả khám thai thì thấy Kim Thái Hanh đã mang thai hơn sáu tháng mà chỉ tăng có hơn bốn cân, quả thực là thấp quá đà. Bà đau lòng vô cùng, nhớ lại mình khi mang thai Kim Thái Hanh sáu tháng đã tăng gần tám cân, mà ấy còn là trong phạm vi tăng bình thường.
Mẹ Kim sầu đến rụng cả tóc, Kim Thái Hanh cảm thấy tay nghề ba mẹ mình có thể xứng với đầu bếp ba sao Michelin nhưng dù sao anh cũng có tự giác của một thần tượng, lúc nào cũng vừa ăn vừa tự nhủ, "Đừng béo người, béo vào bụng, béo vào bụng thôi."
Chắc là do tâm thành thì linh hay sao mà chất dinh dưỡng được anh hấp thụ vào nhiều nhưng người lại không thấy mập lên. Mấy tháng trước bụng anh còn không hút mắt lắm nhưng giờ đã nhô lên nhiều, nhưng vẫn chưa đạt tới kích thước bình thường.
Kim Thái Hanh cho rằng đứa bé này chắc tính chậm chạp, thích từ từ nhích từng chút, anh cũng từ từ theo nó luôn. Nhưng một tháng qua, đứa bé quả thực lớn nhanh như thổi, bụng mỗi ngày một lớn, cũng khiến Kim Thái Hanh chịu khổ theo.
Ban đêm anh luôn bị bụng lớn đè ép nên thường xuyên chuột rút, ra mồ hôi trộm. Sáng sớm cũng bị thai đạp liên tiếp khiến cho nghẹn họng buồn nôn, nhất định phải nôn ra cái gì đấy thì mới thoải mái được. Lúc ăn cũng buồn nôn, ăn xong không bao lâu sẽ lại nôn hết ra. Đặc biệt những lúc thai máy dữ dội làm anh choáng váng khó thở, phải lao vào nhà vệ sinh nôn một trận mới chịu được.
Mang thai bảy tháng, phản ứng nôn nghén giai đoạn đầu lại trở lại lần nữa, mà so với trước chỉ có kinh khủng hơn chứ không có kém đi, Kim Thái Hanh sắp phát điên rồi .
Rạng sáng sáu giờ, Điền Chính Quốc lại đỡ anh nôn ra một lần nữa, Kim Thái Hanh kiệt sức đến mức chân cũng run lên bần bật, bụng trước người nặng trĩu khiến anh không thể ngừng bực bội, "Anh không muốn sinh nữa!"
Điền Chính Quốc đau lòng muốn chết nhưng lại không biết làm thế nào, chỉ có thể đỡ thân thể mềm oặt của Kim Thái Hanh rồi lau phần cổ mướt mồ hôi của anh an ủi, "Anh yêu ơi... Nhưng mà chuyện này anh đâu có quyết định được đâu."
Kim Thái Hanh buồn bực, anh vuốt bụng lớn phập phồng và thở dốc tức tối, "Vậy bảo bác sĩ mổ bụng anh lôi nó ra..."
Điền Chính Quốc biết Kim Thái Hanh khó chịu nên nói lung tung, hắn ôm người về giường, tay xoa tròn trên bụng của anh, "Nó mới bảy tháng tháng thôi, giờ mà sinh ra thì bé tí à, đáng thương lắm..."
Kim Thái Hanh đỏ mắt không chịu nói chuyện.
Điền Chính Quốc hôn anh, "Nếu mấy ngày nữa còn nôn nhiều vậy thì chúng ta truyền dịch dinh dưỡng nhé?"
"Không cần..." Kim Thái Hanh đã nôn sạch nhưng cảm giác nước chưa vẫn quanh quẩn ở cổ họng, Kim Thái Hanh chờ cho hết khó chịu rồi mới nhận ra mình đã quá đáng rồi. Chỉ là phản ứng khi mang thai mà thôi, ai mang thai cũng phải trải qua cả, chẳng qua phản ứng của anh có hơi kéo dài, hơi nghiêm trọng một chút thôi, cố chịu là được.
Anh bình tĩnh lại rồi đẩy Điền Chính Quốc, "... Em về công ty đi, lát nữa ba mẹ sẽ tới trông anh mà."
Khi đi Điền Chính Quốc cố ý qua phòng của bác sĩ chủ trị một chuyến, tuy hắn là một người ba "mới" nhưng nghĩ bằng ngón chân cũng biết, mang thai bảy tháng lại quay lại nôn nghén chắc chắn không phải hiện tượng gì tốt.
Bác sĩ yêu cầu hắn mới lại biểu hiện khác thường của Kim Thái Hanh trong khoảng thời gian gần đây. Điền Chính Quốc đờ ra chừng mười phút, nghĩ tới nghĩ lui mà vẫn không nghĩ được có gì không đúng.
Kim Thái Hanh là một diễn viên, lại là một diễn viên có thực lực, chỉ cần anh không chủ động nói anh khó chịu mà thật sự khó để nhìn ra anh thật sự nghĩ gì.
Không phải chưa từng có trường hợp mang thai ba tháng cuối lại xuất hiện phản ứng nôn nghén của thời kỳ đầu, nhưng trường hợp như vậy thực sự không nhiều, trên lý thuyết thì mọi chuyện đều sẽ phát triển theo hướng dần tốt lên. Rốt cuộc là đã sai ở đâu mà khiến Kim Thái Hanh không thoải mái đến mức này...
--- Hay là mẹ lại tới tìm anh ấy rồi?
Ý nghĩa này vừa vụt lên, Điền Chính Quốc lập tức mất hết kiên nhẫn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro