Chương 23
Tủ lạnh nhà Kim Thái Hanh không dự trữ nhiều thực phẩm cho lắm. Thường ngày anh quay phim rất bận, ít khi được ăn cơm ở nhà, tích nhiều đồ ăn âu cũng thành lãng phí.
Tay nghề mẹ Điền có tốt thế nào cũng không thể có công phu tay không nấu ra gạo được. Hai người Kim Thái Hanh đợi hơn một tiếng bà mới bưng ra một phần canh rau đậu hũ và bí đao xào thịt.
Nhưng bên cạnh đó mẹ Điền cũng cố ý trổ tài, món cuối cùng của bà không phải cơm trắng bình thường mà là cơm chiên trứng bông tuyết bà đặc chế.
Món "cơm chiên trứng bông tuyết" được làm bằng cách trộn lòng trắng trứng và cơm nguội vào với nhau đến khi quyện đều rồi bắc lên chảo rang, sau đó nêm nếm gia vị vừa miệng. Làm như vậy cơm rang xong hạt trắng mẩy, thơm mùi trứng. Trên đĩa cơm mẹ Điền còn rải hành xanh, trông vừa độc vừa đẹp.
Điền Chính Quốc năng nổ xúc một bát cho Kim Thái Hanh, "Anh thử tay nghề của mẹ em xem, thơm lắm ấy!"
Mùi thơm của món ăn đã sớm lan khắp phòng làm Kim Thái Hanh thèm mãi, anh đã đói đến mức ngực dán vào lưng, vô cùng muốn biểu diễn một màn ngất tại chỗ ngay lập tức.
Nhưng trưởng bối còn chưa đụng đũa, Kim Thái Hanh cũng ngượng ngùng không dám. Anh cười với mẹ Điền, "Bác vất vả rồi ạ, mời bác dùng bữa."
Mẹ Điền không khách khí với anh nữa, nhưng bà không ăn những món mình làm mà lại dùng dao dĩa cắt một miếng bít tết chậm rãi nhai.
Kim Thái Hanh xấu hổ muốn chết, anh đứng dậy bưng đĩa lên, "... Món này hơi quá lửa chúng ta đừng ăn thì hơn, để cháu đem xuống ạ."
Mẹ Điền nói, "Quá lửa thì không ăn nữa à? Người già chúng tôi không kén chọn như thanh niên các cậu, cứ để đó bác ăn đi."
Kim Thái Hanh chậm chạp ngồi xuống, anh cúi đầu ăn cơm không nói gì nữa. Tay nghề mẹ Điền quả thực là tốt, hạt cơm chắc không dính, nhai miếng nào cũng nếm được hương trứng thơm lừng. Anh cũng thực sự đói bụng rồi, lại thêm tiểu tổ tông trong bụng không chịu yên phút nào, tay Kim Thái Hanh giấu dưới bàn nhẹ nhàng xoa bụng, anh hơi không thoải mái.
"Rất ngon phải không?" Điền Chính Quốc vừa ăn bò bít tết vừa cười ngớ ngẩn với anh.
"Ừ." Kim Thái Hanh gật đầu rồi tiếp tục vùi đầu xúc thêm một miếng.
Anh không còn muốn chủ động lên tiếng với mẹ Điền nữa. Thì ra tình tiết máu chó trong mấy bộ phim truyền hình cũng không hoàn toàn gạt người, mẹ chồng gặp nàng dâu, có lẽ là trời sinh đã mang theo địch ý.
Yên lặng không bao lâu, mẹ Điền lại mở miệng nói, "Tại Hưởng à, cháu đừng chỉ ăn cơm không mãi thế, ăn thêm rau và thịt đi chứ. Giờ cháu đang bị thiếu máu thai kỳ phải không?"
Kim Thái Hanh nghe lời gắp một đũa rau chân vịt, đoạn đáp, "Một chút thôi, không nghiêm trọng đâu ạ."
"Có nặng lắm không anh?" Điền Chính Quốc lo lắng nhìn qua, ánh mắt hắn như đang nói vừa rồi sao anh không nói em nghe.
Kim Thái Hanh nắm lấy tay hắn dưới gầm bàn rồi bóp một cái, "Đừng lo, không sao đâu."
Điền Chính Quốc nắm lại rồi vuốt ve tay anh, lòng bàn tay Kim Thái Hanh ẩm ướt, Điền Chính Quốc cho rằng là do anh căng thẳng quá. Mà đúng là căng thẳng thật, lén lút mà trò trước mặt bác gái cứ như đang yêu đương vụng trộm vậy.
"Cháu gầy như vậy thì đương nhiên là thiếu máu," Mẹ Điền nói, "Bác biết cháu làm diễn viên thì chắc chắn phải để ý ngoại hình. Nhưng giờ cơ thể cháu không thể so với lúc bình thường, cái gì nên ăn thì vẫn phải ăn. Em bé đang lớn lên trong bụng cháu, không có đầy đủ dinh dưỡng thì sao nó khỏe mạnh được. Cháu đừng vì để đẹp trước ống kính mà không quan tâm đến con mình."
"... Vâng."
Vô duyên vô cớ bị giáo huấn một trận, Kim Thái Hanh bỗng thấy hơi tức giận. Nhưng người trước mặt anh đây lại là mẹ chồng tương lai, anh đành phải nhịn lại, nhưng dẫu sao vẫn không nén được cảm thấy tủi thân, "Cháu có ăn uống tử tế mà ạ."
Có là đồ ngốc thì Điền Chính Quốc cũng nhận ra được mẹ mình đang bất mãn với Kim Thái Hanh, đây là lần đầu tiên hắn phải đối mặt với nan đề thiên cổ "mẹ và vợ cùng rơi xuống nước thì cứu ai trước", mà thái độ của mẹ hắn lại hơi bị dữ quá nên hắn bất giác nghiêng về phía Kim Thái Hanh.
"Mẹ à mẹ không biết thì đừng nói vậy chứ, Kim Thái Hanh rất quan tâm đến em bé mà."
Còn chưa cưới vào cửa đã một câu vợ hai câu vợ, mẹ Điền vốn đã bực sẵn, vậy là lời nói ra càng gắt, "Quan tâm kiểu gì mà trong nhà không chuẩn bị thứ gì để đón em bé cả? Chưa tới bốn tháng nữa là sinh rồi mà còn không định ngưng làm việc. Quả là không bỏ lỡ cơ hội nào để xuất hiện trước công chúng nhỉ, tôi thấy mắt cậu chỉ toàn là tiền thôi hay sao ấy."
Điền Chính Quốc không nghe nổi nữa, hắn đập đũa cả giận nói, "Mẹ quá đáng rồi đó! Kim Thái Hanh hoàn toàn không phải là người như mẹ nói!"
Mẹ Điền cũng nhịn hết nổi rồi, bà nghe đứa con trai vốn luôn hiếu thuận thế mà lại vì một người ngoài mà cãi lại mình thì cảm thấy đúng là hai mươi mấy năm nay hoàn toàn là nuôi ra một con sói mắt trắng.
Bà bất chấp quát lên, "Mẹ quá đáng? Mẹ quá đáng thế nào? Câu nào mẹ nói không đúng? Mẹ trông con đúng là bị người ta hạ thuốc mê hồn rồi đấy, sao lại không có mắt đến thế hả."
Bà đứng lên, run run chỉ thẳng tay vào Kim Thái Hanh, "Điền Chính Quốc mẹ nói con biết, mẹ không đồng ý, Kim Thái Hanh cậu đừng hòng bước vào cửa nhà họ Điền chúng tôi!"
Điền Chính Quốc đứng phắt dậy, hắn kéo tay mẹ mình ra ngoài, "Xin mẹ hãy tôn trọng người con yêu một chút. Con không muốn cãi nhau với mẹ nữa, giờ con đưa mẹ về."
Kim Thái Hanh đã không còn sức lực đâu đi quản màn kịch khôi hài này nữa, anh cúi gập người xuống, gần như là nằm bò ra bàn, mồ hôi đã chảy ướt vầng trán anh.
Từ lúc hai mẹ con họ bắt đầu lời qua tiếng lại là Kim Thái Hanh đã không nghe được gì nữa rồi. Bụng anh cứ đau từng cơn, anh cứ tưởng là do con bị đói nên mới vậy, ăn vào là sẽ không sao nữa. Nhưng không ngờ đột nhiên trong bụng lại bùng lên một cơn đau dữ dội, kiểu đau này rất lạ, nhưng thể có thứ gì đã phá tan màng vây để lao thẳng xuống, khiến anh sợ đến run cả người.
Kim Thái Hanh run rẩy đứng lên, phía dưới anh hình như ươn ướt. Trong cơn hỗn độn, anh thà tin đó chỉ là ảo giác. Anh chống tay lên bàn bước đi, từ chỗ này tới cửa chẳng tới một phút nhưng lại xa xăm như ngàn cây số.
Kim Thái Hanh lấy chiếc hộp đựng nhẫn kim cương trong túi quần ra, thứ là thứ chân thật duy nhất bên tay anh lúc này. Anh lắc đầu, cố gắng tỉnh táo lại khỏi cơn mê man dần tới, bụng đau quá, đau đến mức anh phải dùng tất cả sức lực mới có thể nhấc tay lên nổi.
Chiếc hộp đó bay qua không trung, đập trúng tay Điền Chính Quốc.
Trước khi ngã xuống, Kim Thái Hanh thấy Điền Chính Quốc tái mét mặt lao về phía mình.
Màn cầu hôn đã chuẩn bị lâu như vậy, cuối cùng cũng bị anh làm hỏng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro