Chương 22
Kim Thái Hanh tính tới tính lui mà lại không tính được giữa đường lại có một mẹ Điền nhảy ra. Anh đờ người ở đó chừng mười giây rồi mới lùi lại một bước, xấu hổ mời Điền Chính Quốc và mẹ Điền vào nhà.
Mẹ Điền đẩy một chiếc xe nôi em bé vào, đây là món quà bà tặng cho em bé chưa ra đời. Sau khi tiến vào bà cũng không nhìn Kim Thái Hanh mà cau mày quan sát một vòng trong nhà.
Lúc này Kim Thái Hanh mới bất giác để ý được rằng bộ đồ mình đang mặc không được lễ phép lắm khi đứng trước mặt người lớn. Thực sự là quá open rồi, không khớp với hình tượng cấm dục trên màn ảnh của anh gì cả. Chiếc áo lông này phía trước trông còn ổn, chỉ có hiệu ứng xé rách hơi lộ tí thôi, chứ phía sau thì ối giồi ôi, chỉ cần thò tay qua là có thể chạm được cả lưng anh rồi.
Kim Thái Hanh sợ, anh ghé sát vào người Điền Chính Quốc thầm thì, "Cậu che một chút, tôi muốn đi thay quần áo."
Điền Chính Quốc nhìn mảng da thịt trắng nõn của anh mà tâm hồn treo ngược cành cây, nghe anh nói vậy hắn mới sực tỉnh ra, bèn ôm Kim Thái Hanh dịch dịch về phía phòng ngủ, còn không quên nói với mẹ mình rằng, "Mẹ, căn phòng bên trái kia là phòng trống, mẹ cứ đẩy xe nôi vào đó là được."
Hai người họ vào phòng, Điền Chính Quốc trở tay khóa cửa lại, hắn khó dằn nổi mà ôm rịt lấy Kim Thái Hanh từ phía sau rồi cúi đầu hôn lên cổ anh, "Anh yêu ơi anh gợi cảm quá..."
Kim Thái Hanh sầu muốn chết, anh thúc khuỷu tay đẩy hắn dịch ra rồi xoay người lại chất vấn, "Sao cậu không nói là mẹ cậu cũng tới cùng?!"
"Mấy hôm nay em đều ở công ty hết, bận quá nên không về nhà, bà ấy không yên tới nên tới coi..." Điền Chính Quốc cũng rất chi là bất đắc dĩ, "Lúc anh gọi điện bà ấy cũng ở đó, nghe anh kêu em qua thì bà ấy một hai đòi theo cùng, em cũng chẳng biết phải từ chối thế nào..."
"Được rồi được rồi!" Kim Thái Hanh bực, "Cậu ra ngoài đi, tôi thay quần áo."
"Không ra đâu." Điền Chính Quốc hỏi, "Hôm nay khám thế nào rồi anh? Bác sĩ nói sao?"
"... Không sao cả, khá tốt." Kim Thái Hanh lục tủ tìm ra một chiếc áo phông đen to đùng, kiểu dáng tối giản đến mức không có hoa văn hay trang trí gì hết. Anh ướm nó lên người Điền Chính Quốc rồi hỏi, "Tôi mặc cái này đã đủ bảo thủ chưa? Mẹ cậu sẽ thích chứ? Trông có sao sao quá không?"
"Không có vấn đề gì cả." Điền Chính Quốc xoa đầu Kim Thái Hanh, hắn thấy người yêu mình rối rắm nghiêm túc như vậy đáng yêu hết sức, "Anh mặc gì bà ấy cũng thích, anh đẹp trai như này cơ mà."
Kim Thái Hanh xì một tiếng, anh xoay người cúi đầu cởi áo lông ra. Anh không muốn Điền Chính Quốc nhìn thấy cái bụng nhô cao của mình, như vậy thật là xấu.
Kim Thái Hanh rất trắng nên vết bầm trên thắt lưng nhìn qua rất đáng sợ. Vừa nhìn thấy Điền Chính Quốc liền hết hồn, sau là đau lòng không chịu nổi. Hắn vén áo phông đen của Kim Thái Hanh lên cẩn thận sờ chỗ đó, "Sao lại bị thế này? Anh có đau không?"
Kim Thái Hanh rụt eo lại theo phản xạ, "Cậu ấn vào thì đau."
Điền Chính Quốc vội vàng buông tay không dám chạm vào nữa, "Sao lại bị vậy hả anh?"
"Lúc nấu nướng không cẩn thận bị đụng vào tủ bếp." Kim Thái Hanh hơi tủi thân xoa bụng, "Nó còn đá tôi nữa..."
Nhiều ngày không gặp, em bé đã lớn hơn nhiều rồi, nhưng Kim Thái Hanh vẫn gầy như vậy. Áo phông mặc trên người anh rộng thùng thình, xương bả vai và xương quai xanh đều hiện rõ, chỉ có bụng là lớn lên thôi. Điền Chính Quốc vội kêu lên, "Đụng vào nó thì chắc chắn là không ổn rồi, anh đụng có mạnh lắm không? Hay là chúng ta đi viện xem sao."
"Không cần đâu, bụng tôi cũng không đau." Kim Thái Hanh cảm thấy hắn hơi làm quá, "Mẹ cậu vẫn đang chờ bên ngoài đấy, chúng ta ra ngoài thôi."
Điền Chính Quốc thỏa hiệp, "Được rồi, vậy hôm nay anh kêu em tới là định làm gì?"
Kim Thái Hanh khó có lúc không nói được gì.
Khi Điền Chính Quốc ngỏ lời cầu hôn, anh đang bị thủy quân bôi đen đến kiệt sức, khi ấy anh không muốn đưa Điền Chính Quốc ra làm tấm bia ngắm để tẩy trắng cho mình nên anh đã từ chối lời cầu hôn của hắn. Giờ lại đến lượt anh làm chuyện ấy, ai mà ngờ lại gặp phải mẹ Điền.
Kim Thái Hanh không muốn bao nỗ lực của mình lại thất bại trong gang tấc như vậy, nhưng mà cầu hôn trước mặt mẹ chồng tương lai...
... Anh thừa nhận mình không làm nổi.
Kim Thái Hanh sầu ơi là sầu nhưng cũng chỉ đành tự an ủi mình rằng việc tốt thường khó làm, việc tốt thường khó làm, sau sẽ lại có cơ hội.
Anh nghẹn một hồi mới nặn ra được một câu trả lời, "Tôi muốn cậu ngồi xem "Hồ sơ chết chóc" với tôi, Cao Lâm đã gửi bản gốc cho tôi rồi, nhưng hôm nay phỏng chừng xem không được rồi."
Điền Chính Quốc ôm lấy đôi vai anh trấn an rằng, "Đừng giận nhé, mai chúng ta sẽ xem."
Lúc hai người đi ra thì mẹ Điền đã đang đứng trong phòng khách rồi, trên tay còn đang cầm xem bản báo cáo kết quả khám của Kim Thái Hanh.
Hai mắt Kim Thái Hanh tối sầm lại, anh tự trách mình đã quá sơ suất, bỏ đâu không bỏ lại bỏ ngay trên bàn.
Anh chọt Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc lập tức lên tiếng, "Mẹ, mẹ đói chưa? Chúng ta ăn cơm nhé?"
"Được."
Mẹ Điền đáp lời rất mau, nhưng trong thời gian hai người lề mề bà đã xem hết bản báo cáo rồi.
Mẹ Điền bỏ lại bản báo cáo vào kẹp giấy, bà đi thẳng đến chỗ Kim Thái Hanh. Khi bà quan sát Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh cũng đang quan sát bà.
Kim Thái Hanh đã nghe Điền Chính Quốc nhắc tới mẹ mình nhiều lần. Điền Chính Quốc lớn lên trong một gia đình đơn thân, mẹ Điền một mình ngậm đắng nuốt cay nuôi lớn hắn. Hồi Điền Chính Quốc hẵng còn là một cục đậu nhỏ, mẹ Điền phải làm ba buổi một ngày mới miễn cưỡng duy trì được nguồn thu nhập cho hai mẹ con. Điền Chính Quốc nói đời này mẹ Điền đã phải khổ nhiều rồi, sau này thế nào hắn cũng phải hiếu thảo với bà.
Trước đi gia nhập giới giải trí cuộc sống của Kim Thái Hanh vẫn luôn thuận buồm xuôi gió, không phải trải qua quá nhiều trắc trở nên anh cũng vô cùng kính nể mẹ Điền dù trong hoàn cảnh khốn khó mà vẫn luôn chịu thương chịu khó.
Mẹ Điền Chính Quốc năm nay đã ngoài 40, cuộc đời nhiều sóng gió đã để lại dấu ấn không thể xóa nhòa nơi khóe mắt đuôi mày bà, khiến bà nhìn già hơn tuổi khá nhiều. Quần áo túi xách trên người bà không chút đắt đỏ, cũng chỉ như một người phụ nữ trong một gia đình bình thường mà thôi. Cùng Điền Chính Quốc tới nhà họ Điền đã hơn sáu năm mà bà vẫn giữ nguyên đức tính tiết kiệm và khắc chế, không như Điền Chính Quốc ngay năm đầu tiên đã chìm vào cuộc sống chốn vàng son xa hoa.
Không thể đoán được gì từ ánh mắt bà, Kim Thái Hanh có phần ngại ngùng, anh mở miệng nói, "Mời bác ngồi ạ."
Mẹ Điền nhìn về phía bàn ăn, hai miếng bít tết mà Kim Thái Hanh đã làm được để một trái một phải trên bàn. Thịt có hơi quá lửa, màu sắc cũng không đẹp, nhìn qua quả thực không khen ngợi được điểm nào.
Khi ăn đồ ăn anh làm Điền Chính Quốc luôn mang theo lăng kính người yêu nên dù có khó ăn đến đâu hắn cũng sẽ khen ngon, nhưng mẹ Điền thì không như vậy.
Quả nhiên, mẹ Điền nói, "Cháu đang mang thai, ăn món này không có chút dinh dưỡng gì cả, trong tủ lạnh còn nguyên liệu gì không? Để bấc nấu cho hai đứa vài món nữa."
"Không, không cần đâu ạ." Kim Thái Hanh nói khô khốc, "Để cháu tự làm là được, bác cứ ngồi đi ạ..."
Khi họ còn đang lề mề trong phòng, mẹ Điền đã nhìn qua tìm hiểu bố cục trong nhà rồi. Bà ấn lên vai Kim Thái Hanh rồi đi thẳng vào phòng bếp, "Để bác, cháu mang thai nghe mùi dầu mỡ sẽ khó chịu đấy, Điền Chính Quốc con chăm Kim Thái Hanh đi."
Bà gọi anh là Kim Thái Hanh chứ không phải Tại Hưởng, xưng hô ấy mang theo cảm giác xa cách khó tiếp cận.
Kim Thái Hanh có phần luống cuống, "Bác tới làm khách, sao cháu lại không biết xấu hổ mà làm phiền bác được. Cháu đã hơn sáu tháng rồi, không còn bị nghén nữa, bác cứ để cháu..."
Anh nghĩ tới đống lộn xộn trong phòng bếp, lại còn cả miếng bít tết cháy đen chưa kịp dọn nữa chứ. Mẹ Điền là người từng sống qua những tháng ngày khó khăn, chắc chắn sẽ cảm thấy anh là một người lãng phí cho xem.
Điền Chính Quốc kéo Kim Thái Hanh lại, "Anh cứ để bà làm, bà ấy nấu ăn rất ngon."
"Nhưng mà..."
Điền Chính Quốc ôm rịt anh lại, môi kề sát tai anh nói, "Em đã nói là mẹ sẽ thích anh mà, đấy anh xem, lần đầu gặp mặt mà bà đã nấu cơm cho anh ăn rồi."
Kim Thái Hanh bực chết, lần đầu tiên anh cảm thấy sao Điền Chính Quốc lại không có mắt đến vậy nhỉ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro