Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15


Kim Thái Hanh chậm chạp tỉnh dậy, khi vừa mở mắt anh còn có chút mơ màng. Bỗng thấy Điền Chính Quốc cái người đáng lẽ bây giờ nên ở một thành phố khác lại đang ngồi bên giường mình, anh mở lớn mắt kiểu không thể tin nổi, sau còn đưa tay lên dụi khóe mắt nữa.

Điền Chính Quốc bị phản ứng siêu đáng yêu của anh làm cho bật cười, "... Tại Hưởng, anh không nhìn lầm đâu."

Giờ thì Kim Thái Hanh đã hoàn toàn tỉnh táo lại, anh nhìn Điền Chính Quốc từ trên xuống dưới vài lần, rồi mới nói không thành tiếng, "... Cậu lôi thôi quá đi."

"Anh chê à?" Điền Chính Quốc đã sớm muốn ôm anh vào lòng, giờ cũng mặc kệ người mình thơm hôi thế nào, hắn nói xong bèn nhào qua vùi đầu vào người Kim Thái Hanh hít một hơi, "Em lôi thôi đấy, vượt ngàn dặm tới để gặp anh, đến răng còn chưa đánh cơ."

"Tránh ra tránh ra!" Kim Thái Hanh vội vàng kéo chăn bên cạnh qua cuốn quanh người, nhưng vẫn bị Điền Chính Quốc ôm chặt.

Anh nằm nghiêng nên khi bị Điền Chính Quốc áp xuống thì không thể thoát ra được, đành phải mắng, "Biến ngay! Cậu đừng có đè lên bụng tôi."

Thấy anh kêu như vậy, Điền Chính Quốc cũng không dám náo loạn nữa. Hắn vội vàng đỡ người lên, rồi khẽ xoa bụng Kim Thái Hanh thật nhẹ nhàng cẩn thận, "Em đè phải bé cưng rồi hả?"

"Không," Kim Thái Hanh hừ một tiếng, "... Nhưng miệng cậu thì hun chết tôi rồi."

"Tí thì anh dọa chết em luôn!" Điền Chính Quốc hết hồn xong thì lại ôm rịt lấy người ta, cọ chỗ cằm đầy râu lún phún lên bên sườn mặt trắng bóc của Kim Thái Hanh. Lần này Kim Thái Hanh không trốn nữa mà lại cầm tay hắn đặt lên phần bụng nhô lên ấm áp của mình.

"Ờm, lần trước... thực ra tôi muốn nói với cậu là nó đã biết động rồi."

"A." Tay Điền Chính Quốc có hơi run, Kim Thái Hanh ấn lên mu bàn tay hắn, hai người cùng cảm nhận những mấp máy khẽ khàng dưới lớp da bụng mỏng manh.

Điền Chính Quốc nói mà giọng cũng run lên, không biết sao mà hắn thấy hơi sợ, "Vậy... Vậy nó có làm anh khó chịu không?"

"Có mội chút." Kim Thái Hanh nghĩ rồi nói, "Nhưng thú vị hơn cả là... cái cảm giác mà cơ thể này không chỉ có một mình tôi."

"Ồ." Điền Chính Quốc nhanh chóng rụt tay lại, "... Anh yêu à anh vất vả rồi."

Kim Thái Hanh trông hắn có phần hoảng hốt thì trêu, "Sao trông cậu cứ như sờ phải bom vậy."

Điền Chính Quốc dán mắt lên bụng anh, tay hắn lại mò qua, kiểu muốn sờ mà không dám sờ, "Tại... thật thần kỳ quá, nó còn biết động nữa."

"Nó đang sống thì đương nhiên sẽ động rồi." Kim Thái Hanh trừng mắt, đập cái bép lên cái tay lại muốn tiếp xúc thân mật với em bé của Điền Chính Quốc rồi kéo chăn qua trùm lên bụng, "Được rồi, nói chuyện chính đi, đang yên đang lành cậu lại chạy qua đây làm gì?"

"... Sáng nay em đã thấy tin rồi." Điền Chính Quốc cầm lấy bàn tay để ngoài chăn của anh, "Khó chịu lắm, em bỗng nhận ra là em cần anh biết bao, rất muốn nhanh chóng gặp được anh, vậy là em tới thôi."

Vừa nhắc tới cái việc phiền phức vẫn chưa đâu vào đâu này, bầu không khí nhẹ nhàng vừa rồi bỗng không còn sót lại chút gì. Kim Thái Hanh cúi đầu, anh hiểu Điền Chính Quốc đang nói lời trái lòng.

Anh từng cho rằng mình rất mạnh mẽ, anh có tới hơn ba trăm vạn fan, mỗi lời nói mỗi hành động của anh đều ảnh hưởng đến hàng ngàn hàng vạn người. Mà khi bị công kích cá nhân, bị ép buộc phải đỡ lấy những thứ ác ý dày đặc đến từ bốn phương tám hướng, anh mới nhận ra thì ra mình nhỏ bé tới vậy. Một Kim Thái Hanh vừa nhỏ bé vừa yếu ớt như vậy ấy, mỗi người nhổ một miếng nước bọt là có thể nhấn anh chết chìm.

Đêm hôm đó anh tắt điện thoại, mặc kệ tất cả những âm thanh đến từ thế giới ngoài kia, chỉ ôm đúng một nỗi nhớ trong lòng, ấy là Điền Chính Quốc.

Nội tâm đã lâu không rung động thôi thúc anh sáng tác, đêm đó anh ôm tập giấy trắng, đặt bút vẽ lên những nốt nhạc sôi trào trong lòng, cứ thể nốt này nối nốt kia, nhanh chóng hợp thành một giai điệu hoàn chỉnh.

Từ khi màn đêm dần buông, tới khi ánh rạng đông đầu tiên xuất hiện ở phía chân trời xa.

Mười tám tiếng hai mươi phút, người đàn ông của anh cuối cùng cũng tới.

***

Cao Lâm gõ cửa cốc cốc, Điền Chính Quốc đứng dậy qua mở, người đại diện vòng qua hắn mà đi tới chỗ Kim Thái Hanh.

Trên màn hình nhấp nháy ba chữ Viên Vĩnh Ninh, Kim Thái Hanh cầm di động rồi đẩy Điền Chính Quốc một cái, yêu cầu hắn đi rửa mặt.

Đợi hắn đi vào nhà vệ sinh rồi anh mới thấp thỏm nhận cuộc gọi, nhanh chóng nói trước khi đối phương kịp mở lời, "... Anh Viên, em rất xin lỗi vì chuyện của anh đã liên lụy đến anh."

Viên Vĩnh Ninh đáp lời, "Những thứ là giả thì làm thế nào cũng không thể thành thật được, cậu không cần phải xin lỗi đâu."

Kim Thái Hanh cau mày, "Nhưng việc lần này ồn ào như vậy quá ảnh hưởng tới hình tượng trước công chúng của anh, và cả bên chị dâu nữa... Em thực sự rất xin lỗi..."

"Chúng tôi làm nghề này đã lâu lắm rồi, không còn quá coi trọng cái thứ hư danh này nữa." Viên Vĩnh Ninh hơi ngừng lại rồi mới nói tiếp, "... Tại Hưởng, tôi biết cậu là một người kiên định. Nhưng cậu cứ nghĩ kỹ mà xem, những lời đàm tiếu trên mạng quan trọng với cậu đến thế sao? Dù là diễn viên hay ca sĩ thì cũng phải dùng tác phẩm của mình để đạt được điều muốn đạt được."

Kim Thái Hanh cũng phụ họa theo vài câu.

Viên Vĩnh Ninh nói tiếp, "... Nào có thể lúc nào cũng như ý muốn, chỉ mong có thể không thẹn với lòng mà thôi. Nhìn thoáng một chút cho cuộc sống đỡ mệt."

Kim Thái Hanh đáp, "Vâng, em rõ rồi, cảm ơn anh Viên."

Anh cúp điện thoại, Cao Lâm vẫn đứng bên giường, hắn đưa tay qua định lấy lại điện thoại của mình.

Kim Thái Hanh không trả lại mà hỏi, "Tình hình bây giờ thế nào rồi?"

Cao Lâm khẽ sững người, "Hồi sáng đã đăng bài đính chính, lời đồn đã được khống chế rồi."

"... Anh đừng nói dối em." Kim Thái Hanh ngước lên nhìn, hai người đối mắt nhau, họ đã quá quen thuộc với nhau nên không thể che giấu bất kỳ bí mật nào.

"Anh không nói thì để em tự xem." Kim Thái Hanh vuốt sáng màn hình, nhấn mở phần tin tức.

Cao Lâm lập tức giật lại điện thoại, hắn đành thở dài, "... Trên mạng có tin đồn rằng Viên Vĩnh Ninh đã ly hôn mấy tháng trước, nói rằng đó là do cậu đã mang thai."

Kim Thái Hanh mím môi, trên mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì, "Gì nữa?"

"Bộ phim điện ảnh bên kia đã gọi tới thông báo rằng việc ghi hình của cậu sẽ được tạm dừng một thời gian."

Tuy nói là tạm dừng nhưng trong lòng hai người đều hiểu rõ, đây là đạo diễn đã quyết định đổi người dưới sức ep của bên đầu tư và nhà làm phim. Tạm dừng việc ghi hình chỉ là một cách nói giảm nói tránh, phong chừng không bao lâu nữa là bên phía Kim Thái Hanh sẽ nhận được văn bản hủy hợp đồng chính thức.

Kim Thái Hanh mệt mỏi nhắm mắt lại, ừ một tiếng.

Cao Lâm an ủi, "Cậu đừng lo lắng quá, tôi đã liên hệ với bên chị Mi rồi, sáng mai chị ấy sẽ qua đây."

Kim Thái Hanh cau mày, "Anh nói với chị Mi?"

Cao Lâm nói, "Chuyện lần này khó giải quyết hơn chúng ta tưởng, có cô ấy giúp đỡ tình hình của cậu sẽ tốt hơn nhiều."

***

Điền Chính Quốc nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch của mình qua gương, đừng nói Kim Thái Hanh, đến chính hắn cũng có phần chịu không nổi.

Hắn nhanh chóng đánh răng rửa mặt rồi tiện thể gội đầu luôn. Khi đi ra thì Cao Lâm đã đi rồi, Kim Thái Hanh đang tựa người nơi đầu giường, bần thần nhìn vào vô định.

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

Hắn cất tiếng làm Kim Thái Hanh bừng tỉnh lại, anh ngoắc tay về phía hắn, "Cậu qua đây."

Điền Chính Quốc nghe lời đi qua rồi ngồi xuống, Kim Thái Hanh vươn tay cởi cúc áo hắn ra rồi vừa cài lại vừa nói, "Cài lệch hết cả rồi này tổng giám đốc Điền."

Điền Chính Quốc rất là vui vẻ khi nghe tiếng tổng giám đốc Điền này, hắn cười, "Còn không phải là do vội vã tới gặp anh sao, đại minh tinh."

Hắn không lau tóc, đuôi tóc còn vương bọt nước, có vài giọt rơi xuống đậu trên cổ tay Kim Thái Hanh, anh cũng không để ý mà chỉ tập trung cài lại nút áo cho hắn. Anh hiếm khi ngoan ngoãn như vậy, nom thật giống người vợ hiền thảo của một gia đình bình thường ngày đêm giúp chồng quản lý việc nhà.

Sự thỏa mãn bỗng lan khắp lồng ngực Điền Chính Quốc trong nháy mắt, hắn buột miệng thốt, "Em hạnh phúc quá đi mất... trông cứ như thể em đã cưới được anh về nhà rồi vậy."

Kim Thái Hanh sững người, anh ngại ngùng rút tay về.

Sự thỏa mãn bùng nổ kia thôi thúc hắn đứng dậy, hắn đưa tay vào trong túi quần tây, khi tay chạm tới chiếc hộp nhung nhỏ kia, hắn bèn lấy hết can đảm lên tiếng, "Tại Hưởng, em muốn đưa cho anh một thứ."

Ngón tay Kim Thái Hanh bỗng siết chặt tấm chăn mỏng vì khẩn trương, anh bối rối tránh né ánh mắt của hắn rồi nói với giọng khô khốc, "Cậu... Cậu đừng nói vội."

Điền Chính Quốc cũng không nói thật, hắn quỳ một gối xuống, tay nâng chiếc hộp nhỏ lên trước mặt Kim Thái Hanh rồi từ từ mở ra, ở giữa là một chiếc nhẫn bạch kim lẳng lặng nằm đó. Hắn biết Kim Thái Hanh không thích những món trang sức quá khoa trương nên lúc mua đã cố tình chọn một mẫu rất tối giản. Chiếc nhẫn trông như một chiếc đinh được uốn cong, phía trên in một chữ S nhỏ.

"Em biết, giờ em còn quá trẻ." Điền Chính Quốc rút chiếc nhẫn kia ra khỏi hộp rồi nhẹ nhàng nâng tay Kim Thái Hanh lên. Hắn vốn không ngờ là mình sẽ cầu hôn vội vàng như vậy, nhưng khoảnh khắc này cứ thế mà tới, tuy đến lời cầu hôn hắn còn chưa nghĩ cho vẹn toàn, nhưng giờ phút này hắn thực sự muốn bày tỏ tất cả thành ý cho Kim Thái Hanh thấy được.

"Em không đẹp bằng anh, cũng không kiếm được nhiều như anh. Tuy trông em không gióng một người chồng có thể dựa dẫm hay một người cha đáng tin cậy... nhưng ai cũng phải học bò rồi mới học đi, em cũng vậy, em sẽ học tất cả." Hắn nhìn vào mắt Kim Thái Hanh, nơi đó đã dần ngập nước, "Em sẽ nỗ lực hơn ngàn lần vạn lần so với bây giờ, em sẽ cho anh và con một cuộc sống hạnh phúc. Em sẽ không bao giờ để anh phải hối hận vì chúng ta đã bên nhau."

Hai mắt Kim Thái Hanh đã đỏ quạch, như thể nước mắt có thể tràn mi bất cứ lúc nào.

Điền Chính Quốc khẽ kéo tay Kim Thái Hanh ấn lên lồng ngực mình, hắn ngâm nga ca khúc mà anh đã viết, "Bao điều có thể bỏ lỡ, nhưng xin người đừng bỏ lỡ tôi... Em không chờ được nữa rồi, Kim Thái Hanh," Hắn hôn lên mu bàn tay đang run rẩy ấy, "Gả cho em nhé?"

"..."

Qua một khắc yên lặng, Kim Thái Hanh rút tay về, anh ngửa đầu lên, cố gắng ngăn dòng nước mắt không chảy xuôi.

Đối diện với ánh mắt chờ đợi nóng hừng hực của hắn, anh cảm thấy mình như một đao phủ lạnh lùng ác độc vậy, "Không... Tôi không đồng ý."

Điền Chính Quốc ngây người, có phần không thể tin được là sẽ nhận được câu trả lời như thế này. Hắn nắm lại bàn tay mảnh khảnh của Kim Thái Hanh, cứng rắn đeo nhẫn vào ngón tay anh. Lúc mua Kim Thái Hanh không gầy như thế này, giờ chiếc nhẫn gần như tuột xuống gốc ngón tay anh, hắn lặp lại, "... Kim Thái Hanh, gả cho em đi."

Kim Thái Hanh dần bình tĩnh lại, anh duỗi tay qua xoa đầu Điền Chính Quốc, đoạn đáp, "... Tôi không thể kết hôn với cậu bây giờ được, như vậy là không công bằng với cậu."

Điền Chính Quốc lắc đầu, không quan tâm mà lớn tiếng, "Em không ngại! Em không quan tâm người khác nghĩ gì, em chỉ thích anh thôi."

"... Nhưng tôi để ý." Kim Thái Hanh rút nhẫn ra, chậm rãi để lại vào bàn tay Điền Chính Quốc, "Cậu không phải là bia ngắm của dư luận, không phải là mũi tên để đánh lạc hướng, càng không phải là công cụ để Kim Thái Hanh tẩy trắng."

Anh nhìn thẳng vào Điền Chính Quốc với đôi mắt đỏ bừng, "... Cậu là người tôi thích mà."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lvoe