Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Đã đồng ý với fan sẽ đăng chín kiểu ảnh chụp thì Kim Thái Hanh chắc chắn sẽ đăng chín kiểu ảnh. Tối đến, anh chôn chân trên giường ở khách sạn tìm ý tưởng. Nếu chỉ chụp bừa vài tấm rồi đăng lên Weibo thì đương nhiên các fan cũng vẫn sung sướng thôi. Nhưng các bạn Vũ Trụ nhỏ thường trêu anh chỉ biết chụp đúng một kiểu, một góc chụp, một sắc thái, trông như kiểu hàng từ dây chuyền sản xuất hàng loạt.

Lần này, để không bị lấy ra làm trò đùa nữa, Kim Thái Hanh có thể nói là vắt hết óc suy nghĩ. Cuối cùng, anh quyết định chụp một seri chu môi lên kẹp thứ gì đó, những đạo cụ được chuẩn bị gồm: giấy cuộn, bút, bật lửa, sô cô la, tuýp kem dưỡng tay, tiền xu vân vân. Thậm chí anh còn chạy sang phòng người đại diện giật luôn đôi đũa mà anh ta đang ăn.

Kim Thái Hanh không thích làm nũng, không quen chu môi tỏ vẻ đáng yêu. Tay phải anh giữ điện thoại, tay trái đặt sô cô la lên giữa mũi và môi, chu mỏ ra cố gắng giữ cho khỏi rơi, cảm thấy chắc rồi thì ấn nút chụp. Tách một tiếng, thế là có một bức ảnh. Anh còn chưa kịp định hình thì sô cô la trên miệng đã rơi xuống, mà chụp ảnh bằng điện thoại thì lúc nào cũng sẽ bị hoãn lại một chút. Kim Thái Hanh nhấn xem ảnh, quả nhiên là một bức ảnh mờ nhòe xấu khóc.

Lặp đi lặp lại vài lần như vậy, Điền Chính Quốc không nhìn được nữa, "Anh kẹp cho chắc, để em chụp cho."

Kim Thái Hanh cảm thấy lời này hơi kỳ kỳ, nhưng anh vẫn gật đầu.

Điền Chính Quốc tới trước mặt anh, dùng ngón trỏ nâng cằm anh lên, "Chu môi nào."

Kim Thái Hanh nghe lời cố gắng chu môi lên, trông anh thế này cứ như kiểu đang đòi hôn ấy, thế là Điền Chính Quốc sà tới hôn anh cái chụt.

Kim Thái Hanh cười cười đẩy hắn ra, Điền Chính Quốc túm lấy chiếc đũa bên cạnh, nghiêm túc, "Chúng ta sẽ bắt đầu với cái nhỏ nhất."

"... Ờ."

Kim Thái Hanh tỏ vẻ vô cùng phối hợp, Điền Chính Quốc đặt đũa lên bên môi anh, chỉnh một chút. Cứ như vậy, Điền Chính Quốc giúp Kim Thái Hanh tìm được bí quyết hít hơi để giữ đồ trên môi, chiếc đũa này anh giữ được tận mười giây mà không rơi, mấy thứ còn lại cũng có thể kẹp được rất ra gì và này nọ.

Điền Chính Quốc xem xét mấy bức ảnh trong máy một lát, xác định không có tấm nào rung lắc hay mờ nhòa mới được coi là hoàn thành nhiệm vụ. Vừa định trả điện thoại lại cho Kim Thái Hanh thì thấy anh đang cố hít để giữ được đồng tiền xu, vì cố chu môi nên còn phát ra tiếng ư ư, Điền Chính Quốc biết đó là anh đang khoe khoang.

Kim Thái Hanh nhắm mắt lại, để giữ được đồng xu đó mà mũi miệng anh chun hết cả lại, làm ngũ quan xinh đẹp cũng vặn vẹo nhăn nhó. Điền Chính Quốc lại không cảm thấy xấu chút nào, trong nháy mắt đó cả đầu hắn chỉ còn lại mấy chữ: Mẹ nó đáng yêu chết mất, muốn beep quá!

Sau đó đến phiên Kim Thái Hanh kiểm tra ảnh đã chụp, lúc đăng lên Weibo thì lại nhận ra mới chỉ mới có tám bức, nhưng hai người lục khắp khách sạn cũng không thì thấy thứ gì phù hợp để chụp cùng nữa.

Kim Thái Hanh là kiểu người đã tốt còn muốn tốt hơn nữa, anh thật sự không chịu nổi việc chín kiểu ảnh biến thành tám kiểu, bứt rứt không tả được. Điền Chính Quốc đề nghị, "Hay là em chụp một tấm bóng lưng cho anh nha."

Lúc này Kim Thái Hanh đang sôi sục cuốn chăn ngồi xếp bằng trên giường, Điền Chính Quốc đành tiền trảm hậu tấu, cầm điện thoại vòn ra sau lưng anh nháy cái tách, cuối cùng chụp ra lại trông hệt như cái meme "Chăn ôm chặt tui nè".

Kim Thái Hanh nhìn ảnh mà bật cười, anh đăng bức meme này lên giữa tám bức còn lại, trực tiếp đăng lên Weibo: Kéo búa bao, tôi thắng rồi! [yeah]

***

Điền Chính Quốc tạm thời xin nghỉ tới chăm sóc Kim Thái Hanh, mà cũng lâu rồi hắn không làm ăn cho tử tế, ba Điền không nhìn nổi nữa, trực tiếp nói mẹ Điền dùng chuỗi điện thoại liên hoàn đòi mạng yêu cầu hắn phải về công ty.

Ngày rời đi hắn và Kim Thái Hanh vẫn cùng dùng bữa sáng như thường, Kim Thái Hanh ăn được vài miếng thì nói không có khẩu vị, Điền Chính Quốc cẩn thận ôm anh vào người dỗ dành, "Em sẽ tới thăm anh sớm thông, thật đấy, lúc em không ở đây anh phải chăm sóc bản thân tử tế đấy nhé."

Kim Thái Hanh không thèm nhìn hắn, bướng bỉnh nói, "Cậu cho là đoàn đội của tôi chết rồi chắc, cậu không ở đây họ vẫn có thể chăm sóc tôi tốt."

Điền Chính Quốc chợt bị anh đốp chát lại như vậy thì bỗng thấy hơi bực mình, hắn lạnh mặt nói lời tạm biệt với Kim Thái Hanh rồi xách va li đi.

Sau khi hắn đi, cả ngày trạng thái tinh thần của Kim Thái Hanh đều nôn nóng bứt rứt. Trợ lý tưởng rằng anh không khỏe, còn lặng lẽ bàn bạc với người đại diện xem có thể giảm bớt thời lượng của buổi phỏng vấn truyền thông không. Nhưng tới lúc làm việc, Kim Thái Hanh lại hoàn toàn bình thường. Chỉ có khi không còn công tác gì nữa thì anh mới đi tới đi lui trong khách sạn, trợ lý thậm chí còn lo lắng anh sẽ bị chóng mặt tới xỉu luôn.

Một ngày sau khi Điền Chính Quốc rời đi, Kim Thái Hanh cảm thấy mình sắp phát điên đến nơi rồi.

Lúc còn sớm chiều bên nhau, Kim Thái Hanh chưa từng cảm nhận được mình ỷ lại vào người đàn ông này đến mức nào. Nhưng hắn vừa đi, Kim Thái Hanh chỉ cần nhắm mắt lại thôi thì liền thấy nơi nào cũng có ký ức hai người từng bên nhau. Thì ra bất tri bất giác, Điền Chính Quốc đã cưng chiều anh đến mức không còn lý lẽ gì nữa.

Điền Chính Quốc đi vội vàng quá, mà ngày hôm sau lại phải tới Tô Châu, khi giúp Kim Thái Hanh dọn hành lý, trợ lý tìm được một chiếc áo khoác dưới đống chăn lộn xộn trên giường ngủ của hai người, đó là áo khoác Điền Chính Quốc thường mặc khi lái mô tô. Kim Thái Hanh nhận chiếc áo mà như tìm được bảo bối, anh cầm áo đưa lên mũi ngửi, mùi vị mạnh mẽ của tin tức tố Alpha lập tức ào ạt xông vài khoang mũi, dễ dàng làm dịu lại cảm xúc lo âu bất an suốt mười mấy tiếng đồng hồ của anh.

Cả ngày hôm ấy anh đều khoác chiếc áo rộng vài cỡ đó, kể cả lúc xuống sân bay cũng không cởi ra, bị mấy người theo đuôi thì thầm to nhỏ, đặt điều anh cố ý mặc để che bụng.

Quá trình quảng bá "Hồ sơ chết chóc" đã đi được nửa đường, qua sáu thành phố, đến trạm dừng chân Phúc Châu thì hai nam chính cuối cùng cũng cùng xuất hiện.

Dù là muốn tránh tị hiềm nhưng cũng không thể hoàn toàn không xuất hiện cùng nhau để quảng bá, càng làm vậy có khi càng ám chỉ giữa hai nam chính có vấn đề, chẳng khác gì lớn tiếng kêu phóng viên: Hai người này có vấn đề đây này, còn không mau tới săn tin nhanh lên!

Nói ra thì Kim Thái Hanh cũng thấy bình thường thôi, nhưng Lôi Phóng, nam chính còn lại, thì lại ngượng ngùng xấu hổ. Khi cùng đứng trên sân khấu, anh ta luôn cố tình đứng cách xa Kim Thái Hanh, thậm chí là một phải một trái.

Kim Thái Hanh thấy như vậy thì cũng không nên lắm, tiếp theo họ còn phải cùng chụp bìa tháng cho CG, nếu cả quá trình cứ không có chút tương tác nào, chắc chắn đến đứa ngốc cũng nhận ra mối quan hệ không hài hòa của hai người.

Điều Kim Thái Hanh lo lắng không phải không có cơ sở, nhưng ngay khi anh đang định nói chuyện với Lôi Phóng thì lại có một việc hết sức phiền lòng người xảy ra.

Nửa đêm hôm ấy, trên Weibo xuất hiện bài đăng của tài khoản phòng làm việc của một paparazzi mới lập không lâu, tài khoản ấy tuôn ra một đoạn video ngắn, cho dù khung cảnh tối tờ mờ, cư dân mạng với con mắt kính hiển vi vẫn có thể nhận ra người nam trẻ tuổi đội mũ lưỡi trai đó là Kim Thái Hanh.

#Tiểu thịt tươi họ T là người thứ ba# bay lên hàng đầu trên bảng hotsearch, chưa tới nửa tiếng sau, với sức mạnh của những con cú đêm, bên cạnh hotsearch đã được đính kèm chữ "Bạo".

Kim Thái Hanh một đêm thức trắng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lvoe