Chương 10
Sáu giờ hơn Kim Thái Hanh đã bị Điền Chính Quốc túm lên từ trong ổ chăn rồi. Tối qua bị làm đến mức lịm đi, bất tỉnh nhân sự không biết gì nữa, cứ thế mà bỏ qua bữa tối.
Suốt hơn mười sáu tiếng không ăn gì, lại thêm bị thiếu ngủ, thói gắt ngủ của đại minh tinh tồi tệ hơn bình thường cả chục lần. Dù đầu óc như mớ bòng bong, anh vẫn nhìn Điền Chính Quốc với ánh mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống hắn.
Kim Thái Hanh đại ca chỉ cần lạnh mặt thôi là đã làm người khác khiếp sợ rồi, Điền Chính Quốc rắm cũng không dám thả, chỉ đành ôm ôm hôn hôn ôm anh tới bồn rửa mặt làm vệ sinh.
Nếu Kim Thái Hanh dậy sớm một thì đoàn đội của anh phải dậy sớm mười, chưa tới bảy giờ đã xong hết tất cả để chạy qua đây gõ cửa rồi.
Việc quảng bá cho "Hồ sơ chết chóc" sẽ bắt đầu từ hôm nay, điểm dừng chân đầu tiên là Vô Tích (Giang Tô). Họ xuất phát từ HĐ, dự định bay từ Nghĩa Ô, quá cảnh ở Thâm Quyến rồi bay tới Vô Tích. Buổi họp báo sẽ bắt đầu lúc sáu giờ tối, trước đó Kim Thái Hanh còn phải tham dự một buổi phỏng vấn của giới truyền thông. Vì thời gian khá gấp nên đoàn đội đã đặt vé bay sáng sớm.
Kim Thái Hanh không tình nguyện lắm những vẫn còn chức trách công việc ở đó, anh nhanh chóng đi tắm, lúc bước ra đã lại vào trạng thái làm việc. Anh đói đến nỗi bụng sôi òng ọc, Điền Chính Quốc bẻ hai miếng sô cô la đút cho anh, Kim Thái Hanh ăn vào rồi mới thấy dễ chịu hơn chút đỉnh.
Từ khách sạn tới sân bay Nghĩa Ô cần khoảng hơn một tiếng. Phim trường này nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh, trên đường đi có nhiều chỗ xóc nảy điên khùng. Trợ lý có mang cháo gạo nếp cho anh nhưng Kim Thái Hanh chẳng dám ăn, sợ ăn vào rồi mà xóc một cái lại nôn hết ra.
Người đại diện phải trả phòng xong rồi mới có thể qua đón anh được, trợ lý Tiểu Lâm khá là cần mẫn, mới sáng sớm đã qua đây giúp anh dọn hành lý.
Kim Thái Hanh tựa vào người Điền Chính Quốc nghỉ ngơi một chốc, anh kéo tay hắn sờ lên bụng mình. Mấy hôm nay bé cưng đã bắt đầu biết động rồi, mà Điền Chính Quốc vẫn chưa biết chuyện này. Anh muốn cho hắn một niềm vui bất ngờ nên yên lặng cầm tay hắn xoa nhẹ bụng dưới của mình.
Chắc là bé cưng là đói xỉu rồi, anh xoa thế nào cũng không chịu động một chút, Kim Thái Hanh cạn lời, đúng là lúc quan trọng mà lại không cho tí mặt mũi nào!
Điền Chính Quốc không hiểu Kim Thái Hanh đang suy tính cái gì, động tác của Kim Thái Hanh khiến hắn hơi lo lắng, mới nhỏ giọng hỏi, "Anh anh, anh đau bụng hả? Có phải tối qua em làm dữ lắm không?"
"Không đau!" Kim Thái Hanh hất tay hắn ra, cau có trừng hắn một cái. Do có người ngoài ở đây nên anh không tiện nổi cáu, nhưng đúng là tối qua Điền Chính Quốc không biết nặng nhẹ gì hết, đến giờ mà thắt lưng anh vẫn mỏi nhừ đây.
Khi người đại diện Cao Lâm tới thì bên Kim Thái Hanh đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Người đại diện vào cùng một em gái tạo hình, vừa nhìn thấy Kim Thái Hanh hắn đã mở miệng hỏi, "... Cậu định mặc thế này à?"
Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn bản thân, "Không đẹp à?"
Điền Chính Quốc cũng tiếp lời, "Quá đẹp luôn, vợ mặc gì cũng đẹp hết."
Anh mặc một chiếc áo hoodie đen oversized, giữa áo có một chiếc đầu lâu to đùng, điểm nhấn của cái áo là phần cổ rách, trông giống mấy kiểu áo choker đang là trend bây giờ. Bên dưới là một cái quần bò rách đen sì lộ mắt cá chân. Để giữ ấm, anh còn khoác thêm một chiếc áo gió xanh lục bên ngoài, trên tay áo và túi đều có mấy chữ cái in hoa to tổ chảng.
Người Kim Thái Hanh như cái giá treo đồ, có mặc bao bố lên người thì vẫn cứ là đẹp, bộ đồ này hoàn toàn không vấn đề gì.
Người đại diện nói, "Không phải không đẹp, mà là... trông hơi bị xịn quá."
Em gái tạo hình bổ sung, "Không hợp với thân phận hiện tại của anh lắm ý."
Kim Thái Hanh không hiểu gì hết, "Thân phận gì cơ?"
Em gái chỉ chỉ bụng anh, "Thân phận ba người ta."
Kim Thái Hanh chỉ chỉ lại cô, "Tôi thấy có vẻ cô không cần tiền thưởng tháng này nữa rồi ha."
"Đừng mà anh Tại Hưởng!" Em gái xách hành lý qua lắc lắc cánh tay hay làm nũng, "Em có mang quần áo cho anh đây."
Đoàn đội của anh có quan hệ tốt với thương hiệu Armani. Mấy lần hoạt động này trang phục của Kim Thái Hanh đều là của Armani cho mượn. Để thể hiện mong muốn tiếp tục hợp tác nên cá nhân Kim Thái Hanh cũng đã mua không ít quần áo của Armani Exchange, mấy bộ em gái tạo hình mang cho anh cũng thuộc thể loại này. Vì là sản phẩm denim thông thường nên giá cả không quá cao như các sản phẩm cao cấp, rất được giới trẻ yêu thích.
Mặt Kim Thái Hanh thon gọn, khoác chiếc denim do em gái tạo hình chuẩn bị, thêm chiếc quần âu đen, trên là áo phông trắng, đầu đội mũ lưỡi trai, trông anh như cậu trai 20 mới tốt nghiệp ra trường. Để bớt đi dáng vẻ học sinh, anh thay giày thể thao thành giày lười. Sau khi trang điểm xong, Kim Thái Hanh nhìn gương hỏi, "Thế này thì phù hợp với thân phận rồi hả?"
Em gái tạo hình đáp, "Dù sao cũng ổn hơn cái bộ ban nãy của anh."
Điền Chính Quốc lặng lẽ tiến tới cắn bên tai anh từ sau, "Nào có giống ba người ta, chỉ giống bé vị thành niên bị em làm cho to bụng thôi." Kim Thái Hanh tức tối đạp hắn một cái.
***
Đã hơn một tháng kể từ lúc trên mạng nổ ra tin "Kim Thái Hanh chưa kết hôn đã mang thai", nhưng sức nóng của việc này vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Ngày nào quần chúng nhân dân chưa đào được ra người đánh dấu anh là ai, ngày đó tin tức này về anh vẫn còn giữ được sức hút.
Những cái tệ của việc này cũng dần dần hiện rõ, Kim Thái Hanh mất vài cơ hội hợp tác đang đàm phán, mất đi một lượng lớn fan, thu được một đống anti-fan. Thậm chí khi ở sân bay, anh cũng không còn thấy một vài gương mặt quen thuộc nữa.
Nói lòng không nghẹn lại thì là nói dối, nhưng biết sao giờ. Giữa thần tượng và fan, "hợp thì tới, không hợp thì tan" chính là như vậy đấy. Qua đây, Kim Thái Hanh càng cảm kích hơn những người vẫn đang đứng bên anh giờ phút này.
Sau khi vội vã tới Vô Tích, anh chưa kịp ăn cơm đã phải tham gia buổi phỏng vấn của giới truyền thông. Để tránh tị hiềm, lần này Kim Thái Hanh và một nam chính khác của "Hồ sơ chết chóc" phải tách nhau ra để chạy quảng bá. Có người đại diện sừng sững ở đây, không còn phóng viên nào động vào vấn đề nhạy cảm như cha đứa bé là ai nữa.
Đến cuối buổi phỏng vấn, Kim Thái Hanh đã bắt đầu thất thần, khu vực quanh đây toàn fan là fan, họ giơ biểu ngữ gào thét tên anh, âm thanh lớn đến mức đang ngồi trong phòng mà cũng có thể nghe rõ. Kim Thái Hanh không đành lòng để họ chờ lâu, phỏng vấn vừa kết thúc anh đã thúc giục ban tổ chức triển khai cuộc họp báo.
Trong công tác quảng bá có một phần là tương tác với fan, MC sẽ chọn ra bạn fan may mắn để trực tiếp đặt câu hỏi cho thần tượng trả lời. Có bạn fan ngại ngùng bước lên sân khấu rồi mà cũng không dám tới gần Kim Thái Hanh, chỉ dám đứng sau vị MC mà len lén nhìn anh.
MC hỏi cô bé, "Em muốn chơi gì với Kim Thái Hanh nào?"
Cô bé nhận mic, nhỏ giọng nói, "Em muốn chơi kéo búa bao với anh ấy, nếu em thắng thì anh ấy phải đăng một bức selfie tặng bọn em..."
Vừa dứt lời, fangirl fanboy bên dưới đã cùng ồ lên phụ họa.
Kim Thái Hanh cười nói, "Được thôi, tôi ra kéo."
Bên dưới có người hét, "Anh không được gạt bọn em đâu!"
Vẻ mặt Kim Thái Hanh rất chi là chân thành, "Tôi thật sự ra kéo."
Bạn fan khe khẽ nhìn anh một cái, nói xíu xiu, "Vậy anh phải ra kéo đó nha."
"Ừ." Kim Thái Hanh gật đầu.
Trận đấu bắt đầu. Hai bên cùng lắc lắc tay tượng trưng, bé fan ngoan ngoãn ra búa, mà Kim Thái Hanh lại xòe tay ra bao.
"A!!!" Người bên dưới cùng tỏ vẻ bất mãn. Bé fan cũng ngượng ngịu cúi đầu không lên tiếng.
Không khí có vẻ đang dần trở nên lúng túng, lúc này Kim Thái Hanh mới cười, "Ồ, tôi thắng rồi."
Anh đưa tay xoa đầu bé fan đang khó nén được sự ỉu xìu, lại tiếp lời, "... Vậy là phải đăng chín kiểu ảnh làm phúc lợi cho các bạn thôi. Ngoan nào, đừng buồn nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro